Thức Tỉnh
Tôi giật mình tỉnh giấc, đưa mắt quan sát xung quanh. Cái đầu như bị ai đó dùng búa đập liên hồi. Váng vất bước xuống giường, tôi cố gắng tìm lối ra thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía cuối căn phòng:
* Nằm yên đi, Elena. Con chưa khỏe đâu.
Tôi ngạc nhiên quay lại. Đó chính là bà lão kỳ lạ tôi gặp hôm qua.
* Bà... bà là ai? Sao bà biết tên tôi? – Tôi hỏi, giọng run run.
* Ta không chỉ biết tên con mà còn biết cả cha con nữa.
* Nhưng... nhưng làm sao bà biết được? Bà là ai và đang làm gì ở đây?
Bà lão cười khà khà, vẻ mặt đầy bí ẩn:
* Ta đã nói rồi, ta là người huấn luyện các chiến binh. Cha con chính là một trong những học trò xuất sắc của ta.
Nói rồi, bà đưa cho tôi một chén súp nóng hổi.
* Hãy uống hết chén súp này đi. Sau đó, ta sẽ tiến hành một thử nghiệm nhỏ với con.
* Thử nghiệm gì vậy ạ? – Tôi tò mò hỏi.
* Con sẽ sớm biết thôi.
Tôi theo bà ta vào một căn phòng rộng lớn, lòng vẫn còn thắc mắc không biết bà ta là ai và mục đích của bà ta là gì. Đứng giữa căn phòng, tôi cảm thấy một nỗi bất an khó tả.
Bà ta đi vào góc phòng tối tăm và mang ra một thanh kiếm rỉ sét, to lớn đến đáng sợ. Ánh mắt bà ta đầy vẻ bí ẩn khi nói:
"Con hãy cố gắng hết sức mình!"
Vừa dứt lời, bà ta biến mất sau bức tường. Ngay lập tức, hàng trăm cục đá từ trần nhà ụp xuống. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những cục đá đó di chuyển chậm đến khó tin. Tôi dễ dàng né tránh từng viên đá một như thể chúng đang rơi trong nước.
Sau trận mưa đá, tôi leo lên một tảng đá lớn, tìm kiếm lối thoát. Bỗng, dưới nền nhà tối om, hàng trăm nòng súng đồng loạt nhả đạn, tạo thành một bức tường lửa hướng thẳng về phía tôi. Những viên đạn xé gió, rít lên từng tiếng, mỗi phát đạn đều mang theo sát khí lạnh lẽo. Tôi nhanh như cắt, né tránh từng loạt đạn, cơ thể lướt đi như một bóng ma, rồi bứt phá lên cao. Mồ hôi lạnh túa ra, tim tôi đập thình thịch như trống trận, nhưng đôi mắt tôi vẫn sáng rực, quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Đúng lúc tôi tưởng chừng như không thể thoát khỏi, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ lại lời dạy của bà lão... Với một cú xoay người đầy uy lực, tôi tung thanh kiếm ra, luồng khí sắc bén tỏa ra, cắt đứt toàn bộ dây xích đang giữ các khẩu súng máy. Tiếng súng nổ vang trời, làm rung chuyển cả không gian, tiếng kim loại va chạm khi tôi chém vào súng máy tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Hàng trăm khẩu súng máy tan tành, những hòn đá lúc nãy cũng vỡ nát ra, bụi bay mù mịt.
Từ trong đám bụi khói đó, bà lão đi ra và nói:
* Con đã làm rất tốt! Trình độ của con đã vượt xa những gì ta tưởng tượng. Ta vô cùng tự hào về con.
Bỗng bà lão giật mình quay lại, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen bóng bên tay trái. Giọng bà khản đặc, chứa đầy vẻ gấp gáp:
* Con phải đi ngay! Cánh cửa thời gian sắp đóng lại rồi!
* Nhưng thưa bà... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì bà đã cắt ngang, giọng cao vút như tiếng kêu thất thanh:
* Đừng chần chừ! Mau vào trong!
Không kịp suy nghĩ, tôi lao nhanh về phía cánh cửa. Lúc tôi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một luồng gió lạnh buốt thổi ào vào, cuốn theo tiếng kêu thét thảm thiết của bà lão:
* Damacus!
Cánh cửa đen bóng từ từ khép lại, rồi tan biến vào hư vô, để lại tôi đứng giữa một không gian trống rỗng, lạnh lẽo. Tôi vẫn đang ở Ice Tower, nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Không khí trở nên nặng nề, âm u hơn bao giờ hết.
Chưa kịp định thần, con zombie lúc nãy đã lao tới tấn công. Nhận ra nguy hiểm, tôi nhanh chóng né tránh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi xoay người, nhào tới, chém thẳng vào đầu nó. Con zombie gào thét một tiếng rồi ngã quỵ xuống, cơ thể vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tôi lao sâu vào mê cung băng giá của Ice Tower. Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh lửa le lói từ những ngọn đuốc lung lay soi rọi một khoảng không gian hẹp. Tiếng bước chân tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng, càng lúc càng rõ nét. Bỗng, một tiếng hú dài, thê lương vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng khựng lại, đưa mắt quan sát xung quanh. Cái bóng của chính mình in rõ trên những bức tường băng giá, khiến tôi giật mình. Tôi lắc đầu, tự trấn an mình rồi tiếp tục bước đi.
Một cảm giác bị theo dõi len lỏi trong tôi. Tôi quay đầu lại, đôi mắt nheo lại để nhìn rõ trong bóng tối. Không có gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bất an vẫn không hề giảm sút.
Đột nhiên, một tiếng gầm dữ tợn vang lên ngay phía sau. Tôi quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Một con quái vật to lớn, xấu xí với đôi mắt đỏ rực đang đứng ngay trước mặt tôi. Nó há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, và lao tới.
Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm ra, chặn đứng đòn tấn công của con quái vật. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Mỗi nhát kiếm của tôi đều trúng vào thân thể cứng rắn của nó, nhưng nó vẫn không hề nao núng.
Trong lúc nguy cấp, tôi tình cờ chạm vào một vật cứng. Đó là một thanh kiếm cổ, ánh lên lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh lửa. Tôi rút thanh kiếm ra, cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền vào cơ thể. Với sức mạnh mới, tôi lao vào cuộc chiến với con quái vật. Cuối cùng, tôi cũng hạ được nó.
Khi con quái vật nằm bất động, tôi thở hổn hển, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Thanh kiếm cổ vẫn nằm trong tay tôi, phát ra một ánh sáng huyền ảo. Tôi biết rằng cuộc phiêu lưu của mình vẫn chưa kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top