Mở Đầu
Ánh nắng sớm chen qua khe cửa, chiếu rọi vào khuôn mặt đang say giấc của Elena. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như một bản nhạc báo thức dịu dàng. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn cố nhắm chặt mắt, kéo chăn lên tận mũi.
"Elena, dậy đi em, trời sáng rồi kìa!" - Tiếng chị gái Helen vang lên từ ngoài cửa.
"Chị ơi, cho em ngủ thêm chút nữa thôi mà!" - Elena vừa nói vừa dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Không được đâu em. Nếu em không dậy ngay, phần bánh mì nướng trứng ốp-la của em sẽ thuộc về chị đấy!"
Nghe đến món ăn sáng yêu thích, Elena vội bật dậy. Cô vội vàng chạy đến chiếc đồng hồ treo tường. "Trời ơi, đã gần 8 giờ rồi!" - Cô thốt lên thất thanh. Nhớ ra hôm nay là ngày đăng ký khóa huấn luyện Warrios, Elena cuống cuồng chạy vào phòng tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân thật nhanh, Elena vơ vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi nhà. "Elena, cẩn thận ngã đấy!" - Tiếng chị Helen vọng theo sau.
Vừa chạy, Elena vừa nghĩ về khóa huấn luyện. Liệu cô có đủ sức khỏe và sự dẻo dai để vượt qua những thử thách ở đó? Nghĩ đến điều đó, trái tim cô lại đập thình thịch.
Tôi sải bước nhanh, lòng vẫn bực bội. Càng đi, ý nghĩ về màn trả đũa chị Helen càng rõ nét. Chị ấy đúng là một con quỷ nhỏ, lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm để trêu chọc tôi. Đôi mắt híp lại, nụ cười ranh mãnh, rồi những trò đùa quái ác như thả nhện vào giường, bỏ sâu róm vào áo... khiến tôi vừa tức vừa sợ. Thế mà, dù ghét chị ấy đến đâu, tôi vẫn không thể dứt bỏ tình cảm gia đình. Chị Helen là người thân duy nhất còn lại của tôi sau khi cha mẹ mất trong trận Bloody Ice cách đây mười năm.
Cha, một Warrior dũng mãnh, từng xông pha trận mạc, một nhát kiếm của ông có thể hạ gục hàng tá quái vật. Còn mẹ, một người phụ nữ dịu dàng, luôn ở nhà chăm sóc gia đình. Sự ra đi của họ để lại trong tôi một khoảng trống lớn lao.
Cha tôi, một chiến binh dũng cảm, đã ngã xuống trong trận chiến đẫm máu tại Bloody Ice khi đối đầu với Zigdris Fael tàn ác. Mẹ tôi, người phụ nữ tảo tần, lại ra đi trong vụ nổ kinh hoàng tại khu sản xuất khi lũ quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng. Sau mất mát quá lớn ấy, tôi tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ. Nhưng rồi, tình yêu thương của chị gái Helen đã sưởi ấm trái tim tôi. Suốt mười năm qua, chị không quản ngại khó khăn, làm đủ mọi việc để nuôi nấng tôi. Chị không chỉ là chị gái mà còn là người mẹ thứ hai của tôi. Và tôi xin thề, sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm hại đến chị ấy!
Vừa đi vừa đắm chìm trong những hồi ức về quá khứ, chẳng mấy chốc tôi đã đến cổng trường huấn luyện. Ngôi trường cổ kính, xơ xác, phủ đầy rêu xanh đã nhuốm màu thời gian, càng thêm phần u ám dưới ánh nắng mùa đông. Tôi không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những câu chuyện mà cha tôi từng kể về nơi này. Theo như lời chị Helen thì trường huấn luyện đã có lịch sử hơn 400 năm và cũng là nơi đào tạo những chiến binh dũng mãnh như cha tôi.
Tôi bước tới cổng thì thấy O'Conner đang đứng ngoài cổng, hình như ông ấy đang chờ tôi. Thấy tôi đến, mặt ông O'Conner nở một nụ cười rất tươi. Ông ấy mở cổng, dẫn tôi vào sảnh chính. Đại sảnh rộng lớn, trần nhà cao vút, những bức tranh cổ kính treo trên tường kể về lịch sử hào hùng của trường huấn luyện. Ông ấy nhìn tôi và nói:
- Chào mừng con đến đây, con gái của ta. Con hãy vào trong căn phòng bên trái và chờ ta, ta sẽ đến gặp con trong vòng một vài phút nữa.
Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa gỗ sần sùi bên trái, rồi vội vã rời đi. Tôi do dự một lát trước khi đẩy cánh cửa kẽo kẹt ấy và bước vào.
Tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên khi cánh cửa gỗ mục nát hé mở. Bước vào bên trong, tôi như lạc vào một thế giới khác. Trên tường, trần nhà, những hình vẽ cổ xưa khắc họa một trận chiến khốc liệt từ thuở xa xưa. Ngay giữa phòng, một thanh kiếm đồng với những chữ viết bí ẩn nằm trên bệ thờ, tỏa sáng dưới ánh nến lung linh. Hai hàng ghế gỗ quý hiếm trải dài từ bệ thờ đến lối vào, tạo nên một không gian vừa uy nghiêm vừa bí ẩn.
Tôi chọn một chiếc ghế ở hàng đầu và ngồi xuống. Bỗng, một giọng nói nữ vang lên làm tôi giật mình:
- Nhanh lên nào, thầy O'Connor sắp đến rồi!
Hóa ra tôi không hề cô đơn trong căn phòng này. Quay sang phải, tôi thấy một cô gái cùng trang lứa và hai cặp đôi khác cũng đang có mặt. Bất ngờ chưa kịp tan thì tiếng bước chân vang lên. Thầy O'Connor xuất hiện. Tôi vội ngồi thẳng lưng, hồi hộp chờ đợi.
Thầy tiến đến trước mặt chúng tôi và trầm giọng hỏi:
- Các em có biết tại sao lại ở đây không?
Tôi lắp bắp:
- Em... em không ạ.
Thầy O'Connor bước lên bục, ánh mắt thầy dừng lại ở thanh kiếm đồng treo trên tường. Giọng thầy trở nên bí ẩn:
- Các em là những người được chọn...
Cậu bé ngồi cuối cùng tò mò hỏi:
- Được chọn để làm gì ạ, thầy?
Thầy O'Connor khẽ xoa đầu cậu bé, ánh mắt thầy quét qua chúng tôi, chứa đựng một điều gì đó sâu xa:
- Các hiệp sĩ trẻ ạ, thế giới Cabal đang đứng trước hiểm họa chưa từng có. Mười năm đã trôi qua kể từ khi Zigdris Fael thất bại, nhưng bóng ma của hắn vẫn còn lởn vởn. Những tàn dư của quân đoàn bóng tối vẫn đang âm mưu lật đổ vương quốc, khơi dậy chiến tranh và hủy diệt. Các ngươi, những người mang trong mình dòng máu cao quý của các hiệp sĩ thánh chiến, chính là hy vọng cuối cùng của Cabal. Ta triệu tập các ngươi đến đây hôm nay để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn, rèn luyện các ngươi trở thành những chiến binh dũng cảm, những pháp sư tài ba, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Liệu các ngươi có dám chấp nhận sứ mệnh cao cả này, để bảo vệ quê hương và người dân?
Chúng tôi ngồi im lặng, ánh mắt giao nhau trong không khí ngột ngạt. O'Conner tiến lại gần, đôi mắt ông sâu thẳm nhìn tôi.
"Elena, con gái của Chris, chiến binh vĩ đại nhất mọi thời đại." Giọng ông trầm ấm, chứa đựng biết bao cảm xúc. "Ta và Chris là bạn thân. Sau khi ông ấy ra đi, ông ấy để lại món quà này, nhờ ta trao cho cháu."
Ông rút từ túi áo ra một sợi dây chuyền tinh xảo, điểm xuyết viên đá cam rực rỡ. Cẩn thận nối các chi tiết lại, ông trao tặng nó cho tôi. Lạ lùng thay, khi ngón tay tôi chạm vào viên đá, màu cam rực rỡ ấy vụt tắt, nhường chỗ cho một màu trắng pha ánh bạc huyền ảo. Ánh sáng kỳ lạ tỏa ra, khiến O'Conner sững sờ, đôi tay ông run rẩy.
Khi ánh sáng dần tan biến, ông nhìn chúng tôi, giọng nói khàn đặc: "Các con hãy về nhà. Ngày mai, cuộc hành trình của các con bắt đầu. Lúc 7 giờ sáng, hãy tập trung tại căn phòng này. Ta sẽ dạy các con cách chiến đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top