1. Cá trong canh cá

1. Cá trong canh cá

Lý Ngư nổi trên mặt nước lạnh lẽo, không hề nhúc nhích.

Trên đỉnh đầu mơ hồ truyền tới tiếng người nói chuyện, nghe không rõ ràng lắm, Lý Ngư cảm thấy hơi ồn, y lật người, mở to mắt ra xem, đột nhiên phát hiện dường như cả người mình đều ướt sũng.

Y giật thót, đầu óc dần minh mẫn, sau đó mới phát hiện một chuyện khiến mình sởn gai ốc, bốn phía xung quanh đều là nước??

Không đúng, còn nhớ lúc trước y thức đêm đọc truyện online rồi ngủ quên mất, từ bao giờ mình lại rơi vào nước rồi?

Hơn nữa y ——vốn chẳng hề biết bơi á!

Lý Ngư giật mình kinh hãi, trong lúc nguy cấp tay chân đạp nước lung tung, vừa dùng sức một cái đã cảm thấy phía sau có thứ gì đó đung đưa.

Bình thường rơi xuống nước ăn chắc là chìm xuống đáy luôn rồi, không ngờ lần này chẳng những y không chìm xuống mà còn ổn định trong nước, như thể mặt nước vô hình nâng đỡ y vậy.

Hơn nữa cảm giác nhịp nhàng không thể ngó lơ đằng sau...

Là cái gì thế?

Lý Ngư theo bản năng quay đầu lại, lập tức phát hiện ra đôi chân dài của mình biến mất, vị trí chân giờ xuất hiện một cái đuôi cá bạc lóng lánh, cái đuôi này còn đang hăng say quẫy nước nữa chứ.

...Hình như y tìm ra nguyên nhân rồi.

Cơ thể y có lẽ chính nhờ cái đuôi này tác động nên mới không chìm xuống.

Lý Ngư: "..."

Xảy ra chuyện gì thế này, sao chân y lại biến thành đuôi cá?

Chẳng lẽ... Y đang nằm mơ à?

Mơ mình biến thành nhân ngư?

Tuy nhân ngư nghe hơi ẻo lả, nhưng người có đuôi cá duy nhất mà Lý Ngư biết chỉ có mỗi nhân ngư.

Không phải loài cá nược xấu xí mà vẫn đáng yêu trong thế giới động vật là mà mỹ nhân ngư nửa người nửa cá có mái tóc dài bay bay, khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát kỳ ảo.

Mọi người đều biết nhân ngư không hề có thật, thế nên y biến thành nhân ngư chắc chắn là do mơ rồi.

Nếu chỉ là mơ thì y cũng không ngại xem thử hình tượng nhân ngư của mình trong giấc mơ này.

Lý Ngư nhìn ngang nhìn dọc, muốn tìm một chiếc gương hoặc bất cứ thứ gì có thể soi được bộ dáng mình lúc này.

Cùng lúc đó y vẫn cứ ra sức quẫy đuôi cá, chỉ là cảm giác đuôi đung đưa qua lại có vẻ cũng không tệ nhỉ?

Tiếc là giấc mơ này không thuận lợi lắm, trong nước không có gương, Lý Ngư lật mình, theo thói quen định giơ tay sờ trán, vén tóc mái của mình lên.

Ai mà ngờ được xảy ra chuyện lớn, Lý Ngư đột nhiên phát hiện tay mình dù có dùng sức thế nào cũng không với tới trán được.

Tay mình... làm sao thế, bị ngắn đi à?

Lý Ngư hốt hoảng nhìn xuống tay mình.

Thế mới nhận ra bàn tay thon dài cũng biến mất rồi, thay vào đó chính là thứ đang không ngừng phe phẩy, hình dáng lẫn tính chất giống hệt như một chiếc... vây cá.

Chân y biến thành đuôi, tay biến thành vây cá, vậy y thì sao??

Lý Ngư vội nhìn khắp người mình.

Chỉ thấy —— khắp người y được bao phủ bởi lớp vảy đen và bạc, ngoại trừ phần bụng hẹp dài...

Không đúng không đúng rồi, bụng y từ bao giờ lại trở nên vừa phẳng vừa hẹp lại, trông như bụng của... một con cá bình thường thế này.

Mẹ ôi!!

Lý Ngư hít sâu một hơi, chẳng ngờ phun ra bong bóng.

Qua khúc xạ bên ngoài bong bóng, y nhìn thấy rất rõ, cả người mình đều đã biến thành cá!

Mặt cá này, bụng cá này, vẩy cá này, hoàn toàn là một con cá chép chứ không phải mỹ nhân ngư gì hết!

Lý Ngư sợ tới đờ người, đuôi quên cả quẫy nước, cả thân cá viu cái chìm luôn xuống.

Á á á sắp chết đuối sắp chết đuối rồi!

Lúc sắp đập phải hòn đá đen dưới đáy nước Lý Ngư mới liều mạng quẫy mạnh, cả vây và đuôi cùng hoạt động, may mà trước khi bị đụng thì dừng lại được, chỉ có cái đuôi vô ý quẹt phải tảng đá.

Lý Ngư: !!!

...Đau quá trời ơi.

Cái đuôi cá này chẳng phải chỉ để trưng cho đẹp, vừa mới va đập một chút đã đau tới nỗi Lý Ngư hộc ra một loạt bong bóng to có nhỏ có rồi.

Sao lại thế này, sao lại đau như thể lấy đao cắt thịt ở chân y như vậy...

Sao trong mơ lại đau đớn một cách chân thực thế này?

Lý Ngư trợn to hai mắt, không thể nào, đây căn bản không phải nằm mơ, y thật sự biến thành cá, lại còn là một con cá chép bình thường??

Rốt cuộc đây là chỗ nào, rốt cuộc y làm sao lại biến thân, không thể vì tên y là Lý Ngư nên khiến y biến thành cá chép thật đấy chứ, quan trọng nhất là y còn có thể biến trở lại được hay không đây!

Trong lòng Lý Ngư có một đàn thảo nê mã lao vun vút, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng người nói chuyện.

Một giọng nói chói tai vang lên: "Tiểu Lâm Tử này, canh Thiên Lý trong tiệc mừng thọ quý phi nương nương vẫn thiếu một con cá tươi đấy!"

Ngay sau đó lại tới một giọng nói nịnh nọt khác đáp: "Cao công công, con cá này vừa lật bụng, tiểu nhân không dám dâng cho quý phi nương nương, giờ đang định vứt nó đi đây, tiệc mừng thọ quan trọng lắm, hay là để tiểu nhân chuẩn bị một con khác đã..."

Lý Ngư: ???

Phát hiện ngoại trừ mình ra còn có người khác khiến y không khỏi mừng thầm, chẳng cần biết là quý phi hay công công gì hết, mà thế nghĩa là y xuyên thành cá trong hoàng cung cổ đại sao?

Vậy còn cái canh thiên thiên thiên thiên thiên lý kia là cái quái gì nữa đây??

Không đợi y nghĩ xong, mặt nước bên trên Lý Ngư đột nhiên xuất hiện một tia sáng, đám mây đen trên đầu y nứt ra một khe hở, một bàn tay gây kinh hoảng trong mắt Lý Ngư dò xét thọc vào!

Suýt nữa Lý Ngư đã tắc thở luôn, cái tay này quá to rồi đấy.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì lạ, y đã biến thành một con cá bình thường, kích cỡ tay người với y mà nói đúng là rất lớn.

Lý Ngư theo bản năng nhận thấy nguy hiểm, không kìm được bơi lung tung, cái tay kia không hề do dự đuổi theo, như hổ há miệng, kiềm chế Lý Ngư chẳng khác nào ruồi bọ bay loạn.

Làm một con cá, Lý Ngư đã chẳng còn phần cổ, cánh tay kia trực tiếp nắm lấy nửa người y, còn đau hơn cả lúc bất cẩn đụng phải đuôi vừa rồi.

Lý Ngư hét rầm lên, y dồn sức, quẫy đuôi thật mạnh.

Sao có thể bóp ngực với bụng cá thế chứ, đau quá đi!

Thế nhưng người kia không nghe được tiếng hét của cá, hắn cười ha hả: "Con cá này khỏe ghê đấy, đâu có phơi trắng bụng đâu, có phải ngươi cố tình nói vậy để giấu đi ăn một mình không?"

Trong vài câu nói mà trời đất đã đổi thay, Lý Ngư nhìn nơi mình vừa rời khỏi, thì ra là cái rổ cá, y bị người nọ nắm lấy rồi đưa tới trước mặt.

Trong mắt Lý Ngư đột nhiên ập vào hình dáng một người trông như nội thị thời cổ đại.

Cao công công đang nắm lấy y có vẻ không cao lớn mà trông như cục bột trắng tròn tròn, Tiểu Lâm Tử bên cạnh trông lại như cây sậy.

Tiểu Lâm Tử vội vã vỗ mông ngựa, cười xòa với Cao công công nọ: "Cao công công, có ngài ở đây sao tiểu nhân dám chứ, có lẽ vừa rồi tiểu nhân nhìn nhầm thôi. Nếu con cá này còn sống thì để tiểu nhân mang nó đi hầm canh cá..."

Lý Ngư bị Cao công công nắm lấy nghe thế không khỏi kích động: Cái gì cái gì cơ, hầm canh cá á!!

Vừa rồi nghe tới canh Thiên Lý mà y vẫn chưa biết nó là thứ gì, nhưng hầm canh cá thì y hiểu rõ lắm, giờ y chính là một con cá, đây là muốn đem y hầm thành canh đó!

Lý Ngư: Ôi kìa, bóp một cái thì được chứ không hầm canh được đâu!

Lý Ngư dốc hết sức lực ra mà giãy giụa, Cao công công chỉ vào nhà bếp để cho Tiểu Lâm Tử mấy câu dằn mặt, vốn định đưa con cá trên tay cho hắn xử lý rồi nhưng Lý Ngư bị nắm đã yên phận một lúc lại đột nhiên giãy mạnh lên, thân cá trơn tuột, Cao công công nắm không chắc nên Lý Ngư rơi khỏi tay hắn, văng luôn ra ngoài.

Lý Ngư vẫn còn cố giãy giụa văng một đoạn xa kéo theo vệt nước: !!!

Thôi xong rồi, y sắp chết y sắp chết rồi, ngã chết còn nấu canh được nữa sao!

Hu hu hu mình còn chưa biết sao lại xuyên thành cá nữa mà, y không muốn chết đâu, nếu lỡ như chết một cái là toi đời hẳn thì sao đây!

Lý Ngư không tự chủ được bay về phía Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử giơ tay đỡ lấy, nhưng do thân cá quá trơn, Tiểu Lâm Tử không nắm chắc được, Lý Ngư sắp sửa văng thẳng xuống đất rồi.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng 'Meowww" dài, sau đó một cái bóng trắng phau chạy tới.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đuôi của Lý Ngư còn chưa chạm đất đã bị bóng trắng kia tợp một cái, ngậm chặt trong miệng.

Lý Ngư còn chưa kịp thấy mừng vì mình không ngã chết thì vảy trên thân đã dựng đứng hết cả lên.

Mẹ ôi, hình thể này, cái giọng này, đây chẳng phải là... một con mèo trắng lớn à?!

Không thể ngờ nổi vừa thoát khỏi tay người xong y lại rơi vào miệng mèo!

Cá bị mèo ngậm lấy còn sống nổi sao!

Lúc trước Lý Ngư chẳng sợ gì mèo, nhưng biến thành cá y lại theo bản năng sợ muốn quéo người, lưỡi mèo đều là gai nhỏ,liếm một cái liệu có làm thịt cá của y rụng cả tảng không?

Lý Ngư sợ tới mức không dám quẫy nữa, nghĩ đến chuyện sắp bị mèo trắng ăn tới mức chỉ còn một đống xương cá là y lại cảm thấy chẳng thà đi hầm canh còn hơn.

Mèo trắng đột nhiên nhảy ra không để ý Cao công công và Tiểu Lâm Tử nữa, cứ thế chạy thẳng ra ngoài.

Biến cố xảy ra quá nhanh, Tiểu Lâm Tử giờ mới kịp phản ứng.

"Cao công công, cá... cá bị mèo bắt mất rồi!"

Con mèo trắng trông to béo kia... nhìn có vẻ hơi quen mắt.

Cao công công hoàn hồn, giơ chân đạp Tiểu Lâm Tử một cái thật mạnh.

"Còn đần ra đấy làm gì hả, không thấy đó là mèo của ai à, đó chính là mèo do quý phi nương nương nuôi đấy! Tiểu Lâm Tử, ngươi mau chạy theo đi, mèo chủ tử vốn quen nuông chiều rồi, đừng để mèo chủ tử bị hóc xương cá, nếu không quý phi nương nương không tha cho chúng ta đâu! Ôi, ai bảo mèo các chủ tử nuôi cũng như nửa chủ tử chứ..."

"Haizz!"

Tiểu Lâm Tử uể oải đáp, giờ tới cả mèo chủ tử cũng không đắc tội nổi đâu.

Lý Ngư bị mèo trắng ngậm trong miệng, Tiểu Lâm Tử đuổi theo phía sau, lời Cao công công nói y cũng nghe thấy, vốn y đang mong Cao công công và Tiểu Lâm Tử sẽ cứu mình khỏi miệng mèo cơ, dù sao y là nguyên liệu nấu canh cá, cũng có chút ít tác dụng, tiếc là người ta vốn chẳng hề bận tâm tới một con cá cũng không hề có ý định cứu y, mà ngược lại còn lo mèo bị hóc xương cá nữa kìa.

Ở đâu ra người gió chiều nào che chiều đó như thế hả!

Lý Ngư giận lắm, nhưng y không làm thế nào được, chỉ có thể dùng hết sức lực, muốn trượt khỏi miệng mèo như vừa nãy.

Tiếc là mèo trắng không phải kẻ chỉ giỏi nói mồm như Cao công công, cũng không có thói quen vừa ăn vừa chạy, nó ngậm Lý Ngư trong miệng, nghiêm túc chạy thẳng một mạch, Lý Ngư nhích tới nhích lui nhưng không khiến mèo trắng thả lỏng mà ngược lại răng nanh càng lúc càng cắn chặt hơn.

Lý Ngư không dám lộn xộn nữa rồi, y thành thật nằm im trong miệng mèo, chỉ có mỗi cái đuôi không ngừng run rẩy.

Thật đáng sợ, Lý Ngư không nhịn được hô to lên: "Cứu mạng với, ai tới cứu ta với ——"

Bất cứ ai tới cũng được, chỉ cần cứu được y khỏi miệng mèo thì kiếp sau muốn y làm trâu làm ngựa cũng được!

Chỉ là tiếng cá nói không chỉ người không nghe thấy mà ngay cả mèo cũng không buồn phản ứng lại.

Mèo trắng chạy thẳng một đường chẳng bị ai cản trở, ven đường có vô số người nhìn thấy nó nhưng chẳng có một ai lên tiếng ngăn cản.

Thật đúng với câu vừa rồi của Cao công công, mèo chủ tử nuôi cũng là nửa chủ tử.

Trong lúc Lý Ngư kêu trời không thấu gọi đất chẳng hay, bốn chân mèo trắng cong lên, xẹt một cái đã dừng lại.

Lý Ngư cảm thấy miệng mèo hơi lỏng ra: !!!

Đôi mắt sáng quắc của mèo trắng nhìn chằm chằm phía trước mặt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như gặp phải kẻ địch, Lý Ngư cảm nhận được thay đổi của nó nên cũng vội nhìn về phía trước.

Trong tầm mắt y xuất hiện một nam tử mặc áo gấm, dáng người cao lớn, hệt như thiên thần giáng thế, cản đường mèo trắng.

+++++

Đoạn kịch nhỏ: (Ấn tượng đầu tiên, theo lệ thường đều là câu này nhỉ)

Lý Ngư: Thần tiên cứu một mạng cá!!

Cảnh Vương: ...Thật ra chỉ nhìn thấy mỗi cái đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top