Chương 1: Tớ là cô gái tự ti
Tớ cũng không biết, từ bao giờ, vẻ bề ngoài chiếm 1 vị trí quan trọng đến như vậy, chẳng biết tại sao người ta lại đánh giá một người qua ngoại hình, nhan sắc trước tiên, rồi mới nhìn vào những mặt khác của họ.
"Nhưng cũng có những người không quá để ý đến vẻ bề ngoài mà"
"Ừ tớ biết, nhưng tớ lại không gặp được họ, chưa từng có ai nói với tớ rằng họ làm bạn, họ yêu quý tớ không phải vì ngoại hình, mà là vì con người của tớ"
"Rồi sau này cậu sẽ gặp thôi"
"Có lẽ vậy, mà nếu không có cũng không sao, tớ sẽ tự yêu chính mình"
Hồi còn bé, mỗi lần nhà có dịp ăn cỗ, Tết đến hay bất cứ dịp nào tớ được đi gặp họ hàng bên nội, bên ngoại tớ rất hay được khen là xinh gái, giống mẹ. Thích lắm, ai được khen mà chả thấy thích, mọi người bảo tớ lớn lên có thể trở thành người mẫu, thành một diễn viên xinh đẹp bởi vậy nên tớ rất tự tin vào ngoại hình của mình. Tớ có một đôi mắt to, lông mi khá dài, mũi cũng cao. Nhưng mà đó chỉ là lúc bé. Lớn lên, tớ ý thức được rằng bản thân không xinh như tớ từng nghĩ. Môi tớ rất dày, trên mặt nhiều nốt, chân tay cũng nhiều lông, mũi tớ cao nhưng lại khoằm xuống. Có lẽ, tớ đã luôn nghĩ bản thân rất xinh xắn cho đến khi nghe được những lời chê bai của mọi người và những biệt danh "quái đản" mà họ đặt cho mình:
"Uồi, mày nhìn kìa, sao con bé kia tay nhiều lông thế, nhìn như khỉ ý"
"Mồm cá trê, đồ phù thủy, con ruồi" tớ thường hay bị gọi bằng những biệt danh như vậy, thế nên sự tự tin của tớ dần biến mất, chỉ để lại nỗi tự ti, đến nỗi ghét bỏ chính cơ thể của mình
Tớ không hiểu tại sao họ lại dùng những lời lẽ như vậy để nói với người khác, chúng ta đều là con người mà, chỉ khác rằng ta có những đặc điểm riêng, làm gì có ai mà không có khiếm khuyết, vậy tại sao chỉ có tớ là phải nhận những lời lẽ cay đắng như vậy?
"Tại vì cậu không được xinh đẹp, còn trách ai nữa, là do bản thân cậu thôi"
Năm cấp một tớ từng hỏi một người bạn cùng lớp, tại sao bản thân luôn phải nhận bất công, và họ cho tớ câu trả lời như vậy. Nghĩ lại chắc cũng đúng, vì tớ không xinh nên luôn là người có lỗi, vì không xinh nên trở thành đối tượng bắt nạt, vì không xinh nên chẳng có ai chịu kết bạn cùng
"Nhưng cậu ơi, ngay cả bản thân còn không chịu chấp nhận chính mình, huống hồ là người khác?"
Thật ra thì lúc trước tớ thường bỏ ngoài tai những lời lẽ xúc phạm, nhưng không biết từ bao giờ, những biệt danh mà chỉ có người đặt biết dần lan rộng ra, các bạn trong lớp đều gọi tớ như vậy, làm sao mà không để ý được cơ chứ. Hồi đấy có uất ức, tủi thân hay như nào cũng không dám "chống lại" bởi sợ bị tẩy chay, sợ bị chặn đánh bởi thời điểm đó, tình trạng bắt nạt ở lớp tớ diễn ra khá nhiều, cũng không ai dám mách thầy mách cô vì lo rằng những bạn tự cho mình là "trùm của lớp" sẽ biết và "xử lí" theo cách của họ. Tớ cũng sợ, nhưng không muốn họ xúc phạm, nên tớ đã lén mách cô giáo, cô cũng chỉ nghĩ đấy là trò đùa, nên cũng không giải quyết, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở những bạn đó
Và rồi sau đó là chuỗi ngày bị bắt nạt mà có lẽ tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Thỉnh thoảng, họ sẽ theo tớ về nhà, trên đường đi, họ chửi rủa tớ bằng những lời khó nghe:
"Đồ con ruồi, sao mày không ch*t đi"
"Loại nó chắc phải khâu mồm vào mới bỏ được cái thói mách lẻo"
"Mày nhớ dùng loại kim nào cứng vào nhé, mồm con này dày lắm"
Có lần họ còn lục cặp tớ, lấy trộm nhật kí mà tớ viết rồi xé ra, dán đầy lên bàn. Giờ tớ mới để ý, cuốn nhật kí đầy màu hồng, đầy ắp niềm vui của tớ dần nhương chỗ cho nhưng tiêu cực, những suy nghĩ đầy tự ti về cơ thể của bản thân mà tớ chỉ dám giấu đi không muốn cho ai biết. Giây phút ấy lại bị dán lên bàn học, xung quanh ai cũng đều cười chê tớ.
"Vậy tại sao cậu không mạnh mẽ chống lại bọn họ?"
Ừ thì tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ chỉ có một mình, còn họ là cả một đám người, đang chỉ trỏ, cười nhạo trên khiếm khuyết của người khác, giai đoạn ấy tớ cũng không thể kể cho gia đình, vậy nên tớ đành một mình chịu đựng thôi, rồi sẽ qua thôi mà.
"Nhưng rõ ràng cậu rất khó chịu mà?"
Khó chịu thì cũng chẳng giúp tớ mạnh mẽ hơn để chống lại, đôi khi nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà hôm ấy, chứng kiến cảnh những lời thầm kín mình viết bị công khai như kia, tớ chạy lại xe chúng và chạy thật nhanh ra khỏi lớp, thật sự lần này tớ không nhẫn nhịn nổi nữa, tớ chỉ muốn khóc thật to, chắc vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng không may, trong lúc tớ chạy đi, có một tờ giấy bay xuống sân trường, và sau đó cô hiệu phó đã lên, hỏi rằng ai đã xả rác xuống trường, mọi người đều bảo tớ, lúc đó tớ không trong lớp, lúc khóc mệt rồi, về lớp chỉ nhận được thông báo rằng
"Mày phải đi nhặt rác ở sân trường 1 tuần, cho chừa nhé"
Sau đó thì tớ có đi tìm cô giáo để nói chuyện, nhưng hành động của tớ dù vô tình hay hữu ý, đều là xả rác xuống sân trường nên vẫn bị phạt, những bạn lấy trộm nhật kí của mình cũng phải thực hiện hình phạt đó. Vì lần đấy mà tớ không còn bị bắt nạt thường xuyên nữa.
Nhưng mà sự tự ti của tớ không hề biến mất mà ngày một tăng lên, tớ thậm chí đã từng muốn cắt bỏ đi những thứ "xấu xí" trên cơ thể. Mọi căn bệnh đều cần có một liều thuốc chữa trị, dù là về thể chất hay tinh thần, có lẽ liều thuốc của tớ là chính mình, tự bản thân phải vượt qua được sự tự ti ấy. Nhưng mà thuốc không phải cứ uống là khỏi, phải đúng liều lượng, đúng thời gian, vậy nên chắc tớ cần bình tĩnh chấp nhận trước, rồi mới có thể đối mặt với sự tự ti đang ẩn sâu trong trái tim mình.
Lên cấp 2, bước vào giai đoạn dậy thì, mặt tớ bắt đầu nổi mụn, cũng bắt đầu cao lên. Năm lớp 6, tớ đã cao tận 1m5. Hồi đấy tớ có thích một bạn nam, bạn ấy thấp hơn tớ, vì vậy nên tớ rất hay ước rằng bản thân có thể lùn đi, không được cao thêm nữa, và mong muốn đó đã thành sự thật trong suốt khoảng thời gian từ lớp 8 đến lớp 12, chiều cao của tớ dừng ở 1m60. Đây có lẽ cũng là chiều cao lí tưởng của khá nhiều người, nhưng mà đối với tớ thì không. Trong giai đoạn dậy thì, tớ ăn rất nhiều, nên tớ bắt đầu tăng cân, cân nặng không biết từ lúc nào đã vượt mức cho phép. Không giống như cấp 1, cấp 2 cũng có nhiều bạn giống như tớ, gặp phải nỗi lo về chiều cao và cân nặng, vậy nên ít ra tớ có người cùng chia sẻ. Hóa ra không chỉ riêng mình tớ, ai cũng có những lo lắng ấy, vậy nên tớ phần nào được an ủi sau những chuyện trong quá khứ. Thật ra thì cũng sẽ có những lúc bạn bè đối xử với mình hơi bất công chút xíu, nhưng mà cũng chẳng sao cả, chỉ cần không quá giới hạn mà thôi. Đôi lúc cũng có vài bạn trêu tớ, bảo là: "Do mày không xinh nên crush mới không thích đấy"
Ừ, nếu cậu ấy thích tớ dựa vào việc tớ có xinh hay không thì chắc chắn tớ sẽ uncrush, cậu biết sao không, vì tớ sẽ tự yêu lấy bản thân mình, dù có những khiếm khuyết, tớ không cần một người thích tớ hoàn toàn vì vẻ bề ngoài.
Mình biết rằng ai cũng có những nỗi lo riêng về cơ thể của mình. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, tự nhiên ta đứng trước gương, rồi nhận ra cơ thể ta không hoàn hảo như ta nghĩ. Vì ai mà chẳng thích cái đẹp, chỉ cần một thay đổi nhỏ xíu của cơ thể ta cũng có thể nhận ra
"Chết rồi, hình như mình lại béo lên rồi"
"Ủa cục mụn này lại đâu ra đây"
"Mình muốn mặc chân váy nhưng chân mình nhiều lông quá"
"Sao da mình càng ngày càng đen thế nhỉ"
Nhưng đừng có lo nhé, mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai, chúng ta có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, và ai cũng có thứ khiến mình tự ti, làm gì có ai hoàn hảo đâu, những người mà ta tưởng chừng như là hoàn hảo, họ cũng có điều khiến bản thân lo lắng đấy, chỉ là họ biết cách vượt qua chúng thôi. Thật ra thì trong quá trình tớ bị bắt nạt vào năm cấp 1, hàng ngày tớ đều cố gắng động viên chính mình rằng: "Tớ là tớ, và tớ vui khi được là chính mình, tớ sẽ học cách yêu bản thân, từ đó yêu những khiếm khuyết của mình"
"Và vậy là cậu đã vượt qua được nỗi tự ti ấy sao"
Đúng vậy, dù nhiều lúc tớ cũng hơi buồn vì những lời chê bai, nhưng tớ sẽ cố gắng để bản thân ngày một trở nên tốt hơn. Có lần tớ còn làm những hành động hết sức vô tri, tớ xin lỗi gương mặt của mình vì nhiều lần cào cấu, xin lỗi đôi môi của mình vì suốt ngày làm nó méo xệch xuống, xin lỗi đôi mắt tươi sáng ngày nào vì đã biến nó thành "cái cửa sổ" với chiếc "rèm cửa" đen sì... Tớ hứa tớ sẽ không vậy nữa đâu
Các cậu cũng hãy cố lên nhé! Hãy cố gắng vì chính bản thân, đừng có vì những lời chê bai của người khác mà quên đi những nét đẹp khác của cơ thể mình, rồi ngày càng chìm đắm trong sự tự ti
Tớ tin rằng sẽ có một ngày các cậu có thể tự tin đứng trước gương, dõng dạc nói rằng: "Tôi yêu bản thân mình, tôi vui vì được là chính mình chứ không phải là vì một ai đó " đẹp đẽ, hoàn hảo" trong mắt người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top