Chương 9: Nói chuyện bình thường với nhau đi (3)

Ngày hôm sau nữa, thằng Hải vẫn chưa đi học. Dù cho tôi có gọi cho nó bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa thì nó cũng không hề trả lời tôi lấy một lần nào cả.
Tôi biết đã nhiều lần con Phương bắt nạt thằng Hải nhưng tôi chưa lần nào tôi thấy nó lặn mất tăm thế này cả.
Không biết nó ra sao rồi. Không phải là tôi đặc biệt quan tâm đến nó hay gì đâu nhưng mà tôi không khỏi lo lắng nếu nếu nó đột ngột thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Cả lớp đang dồn hết áp lực lên lớp trưởng về vụ thằng Hải. Thậm chí cả cô chủ nhiệm cũng gọi nó lên để dò hỏi về việc tại sao thằng Hải không chịu đi học nữa cơ mà.
Liệu có uẩn khúc gì chăng?
Đang chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì đột nhiên có ai đó bước vào lớp. Giờ này đã quá giờ ra về lâu rồi mà ?
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra và bước vào là một bóng hình quen thuộc bước vào vội vã. Đó là An với mái tóc dài quen thuộc.
Đôi mắt tôi và phải ánh mắt của cô. Trong phút chốc, cả hai chúng tôi bỗng ngây người ra nhìn nhau rồi vội quay mặt đi.
Tôi cố giả vờ là mình không thấy gì cả rồi quay mặt đi để mặc cho An tự nhiên.
Thấy tôi không nhìn nữa, cô bẽn lẽn đến chỗ bàn của hai chúng tôi và nhặt cái thẻ trông có vẻ như là bỏ quên trong ngăn bàn ra.
Thoáng phút chốc, tôi nhận ra đấy là thẻ xe buýt dành cho học sinh, sinh viên. Thì ra cô ấy đi xe buýt sao?
Một tiểu thư nhà giàu lại đi xe buýt đến trường, thế giới này thật sự là kì lạ biết bao. Trông cách An cư xử thì tôi chắc chắn gia đình của cô ấy cũng không phải là dạng vừa.
Vậy mà lại để con gái mình đi xe buýt đến trường. Đến tôi còn có thể tự về nhà bằng xe máy.
Tôi thầm tự nhủ trong đầu như thế. Trông thấy ánh mắt khả nghi của tôi, An vội vã rụt tấm thẻ lại, cô run lên vì xấu hổ như một con thỏ làm tôi cũng hoảng hốt bào chữa.
"Xin lỗi!Tớ không cố ý nhìn trộm đâu!!"
Tôi quay mặt đi để không phải nhìn thấy đang vẻ rụt rẻ của cô ấy.
"Mà,...cậu đi xe buýt đến trường à?"
Tôi định lấy tay chăn miệng mình lại thì đã kịp thốt ra câu hỏi đang lăn tăn trong đầu.
An cũng bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi, cô chần chừ cứ vò vò cái thẻ trong tay rồi lại ngập ngừng.
"Không sao đâu, nếu có gì khó nói thì không cần nói cũng được."
Tôi không muốn ép buộc nhỏ nói ra những chuyện khiến hai bọn tôi phải khó xử thêm nữa. Vốn dĩ mối quan hệ này cũng đã không hề bình thường rồi.
Tôi định đứng lên đi về thì bị dừng khựng lại bởi có cái gì đó đang níu giữ tôi lại.
Đó là bàn tay của An đang túm chặt lấy áo của tôi , mặt cô tuy xấu hổ nhưng ánh mắt lại hiện lên sự quyết tâm cao độ.
Khung cảnh này... không hiểu sao khiến tôi rùng hết cả mình.
Lớp học vắng người, ánh chiều tà, một trai một gái, tôi đã dính phải tình huống gì vậy?
Chẳng phải, đây là tình huống tỏ tình trong truyền thuyết sao?
Không thể nào đâu, bọn tôi biết nhau còn chưa được một tháng nữa cơ mà.
Tôi mít môi nín thở chờ đợi chuyện tiếp theo diễn ra.
"Đúng vậy, tớ đi xe buýt về"
Hả? Cậu ấy chỉ muốn nói như thế thôi sao?
Mình đang nghĩ gì vậy chứ?
Tôi thoát khỏi trí tưởng tượng của bản thân và trở lại thực tại . An chỉ đang cố bắt chuyện với tôi như bạn bè bình thường thôi mà .
"Và hơn nữa,... tớ vẫn luôn đã muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nói lên ý kiến của mình."
Khuôn mặt của cô ấy có vẻ thoải mái hơn khi nói ra được câu nói ấy. Chắc cô ấy đã phải cố gắng lắm nhỉ?
"Không sao đâu, chẳng qua Hải cũng là bạn tớ mà. Cậu không có gì phải lo lắng đâu. Chuyện này là Phương sao thật. Tuy nó cứng miệng thế thôi nhưng bụng dạ cũng không phải xấu đâu, mong cậu đừng để bụng."
Haha. Đấy là tôi nghĩ thế thôi chứ không biết sự thật đâu nhé.
"Ồ, tớ hiểu rồi"
An làm ra một bộ mặt nhẹ nhõm và hài lòng. Tự dưng tôi cảm thấy không khí còn ngại ngùng hơn cả lúc trước.
"Thế thôi, tớ đi về trước nhé?"
"À...ờ, mai gặp lại nhé!"
"Ừ, mai gặp lại"
Tôi vội vã bước chân ra khỏi cửa quay bước rời đi vội vã.
"Phù, sao hôm nay nóng thế nhỉ?"
Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Cả ngày hôm nay cứ suy nghĩ về toàn chuyện không đâu, chẳng giống tôi bình thường gì cả.
Còn An nữa, ai bảo nhỏ cứ cười như vậy cơ chứ? Thật không hiểu nổi mà.
Sau một ngày dài, tôi cũng đã lết cái thân xác tàn tạ của bản thân về tới nhà.
Mở cửa nhà ra, tôi nằm phịch xuống giường và vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu.
Mùi hương của cô ấy...
Tự dưng mặt mày tôi đỏ hết cả lên và đầu óc thì mụ mị đi.
Lần này lại cái gì nữa vậy?
Haizz, chắc tôi bị ốm rồi. Bây giờ, bố mẹ cũng chẳng có ở nhà. Tôi tự cố gắng ngồi dậy kéo ngăn tủ ngoài phòng khách xem còn thuốc cảm không, nhưng không còn lấy một vỉ nào cả.
Thế là tôi không còn cách nào khác, khoác lên người chiếc khoác rồi bấm thang máy xuống hiệu thuốc bên cạnh nhà mua thuốc.
Gió cứ thổi rít bên tai khiến tình trạng của tôi càng trở nặng hơn rất nhiều.
Chết tiệt? Sao thời tiết lại chống lại tôi như vậy cơ chứ?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu nhớ nhỏ ở gần đâu đây.
"Hửm? Tiếng gì vậy?"
Giữa giường xe cộ đông đúc, tôi thấy một con mèo đang năm ở giữa đường yếu đuối và tội nghiệp làm sao. Có vẻ như nó bị lăn ra đường lớn.
Nếu cứ để thế này thì con mèo sẽ chết mất.
Có ai, có ai ở đó không?
Chưa kịp phản ứng gì cả thì đằng sau tôi, một cô gái bất chấp nguy hiểm lao ra ngay giữa đường lớn.
"Bíp! Bíp!!!!"
Chết tiệt. Cơ thể chưa kịp suy nghĩ thông suốt bất cứ điều gì cả, tôi cũng chạy theo bóng lưng cô ta. Cảm giác như sẽ vượt mất điều gì đó thôi thúc tôi chạy nhanh hơn nữa trước khi chiếc xe tải vụt qua trước mặt.
"Bịch!!!"
Cả ba chúng tôi lăn vào bụi cây bên đường khi chiếc xe tải cố gắng phanh lại .
"Kíttttt!!!!!!"
Liệu tôi chết chưa?
"Kìa, ê, mấy cháu có sao không? Này,! này! này!!"
"Tỉnh dậy đi"
Tôi không biết nữa, cảm giác như đầu óc ngày càng nặng nề hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: