Chương 8: Nói chuyện bình thường với nhau đi (2)
"Dừng lại đi, Phương. Tuy tớ không hiểu tình hình lớp lắm nhưng tớ nghĩ thế có hơi quá đáng với Hải đấy."
Cả lớp tròn mắt kinh ngạc trước những lời nói được thốt ra từ miệng An.
Tôi không hiểu được cổ lấy đâu ra sự dũng cảm đến kinh ngạc như vậy thế? Trừ phi cô ấy phải là người ngoài hành lành tính hoặc là chưa hiểu rõ tình hình của cái lớp này.
Phương lạnh lùng nhìn An. Chắc nhỏ chưa bao giờ thấy có ai dám đứng lên phản đối mình ngay trong ngày thứ 7 đi học đến như vậy.
"An à? Không sao, chắc cậu chưa quen với nội quy lớp chúng ta, cơ mà những gì tớ đang làm không hề quá đáng tí nào cả. Hải chỉ đang nhận lại hình phạt cậu ta xứng đáng nhận mà thôi."
"Tuy là như vậy nhưng.. cậu không thấy cậu đang quá mạnh tay sao? Nếu như cậu ấy muộn chỉ có 3 phút thì chỉ cần phạt cậu ấy 3 ngày trực nhật là được mà?"
Tình cảnh An lúc này như thỏ trước một bầy sói vậy. Nhất cử nhất động của cô đều bị phán xét cả.
Tôi cũng là một trong những con sói ấy. Cơ mà phải thực tâm so sánh mà nói thì chắc tôi chỉ cỡ mèo là cùng, đâu được như Phương đâu.
"Tớ thấy Linh cũng đi học muộn 15 phút nhưng cậu ấy chỉ bị phạt có 3 ngày trực nhật thôi, thế không phải hơi kì lạ sao?"
An lên tiếng chất vấn lại Phương. Bầu không khí vốn đã căng thẳng rồi lại còn thêm căng thẳng hơn.
Tính Phương không thích những người cãi lại mình mà An lại làm đến cùng thế này thì khả năng cao cổ sẽ không tồn tại ở đây qua một tuần đâu.
"Thế thì sao?
Chuyện Linh bị phạt đã là tuần trước rồi. Từ hôm nay áp dụng luật mới, thế nên Hải phải bị phạt nặng hơn là đúng rồi mà? Với cả, không phải cậu cũng đang sai nội quy đấy sao? Tớ không chắc trường mình cho nhuộm tóc như vậy đâu."
"Cậu không thể cứ đổi quy định như vậy mà không thông báo cho mọi người biết được"
An lên tiếng phản đối. Trong lòng cô ấy chắc phải rối bởi lắm bởi quyết định cảm tính của Phương.
"Tớ nghĩ là tớ đã thông báo cho cả lớp biết rồi mà? Có phải vậy không, mọi người?"
Không một ai dám lên tiếng phản đổi cả. Từ lâu, tuy lớp chia làm hai phe nam nữ, nhưng nhỏ Phương lúc nào cũng áp đảo thằng Hải vì nó có chức quyền, lại được giáo viên ủng hộ, ra sức mà lộng quyền.
Vì thế, không ai dám lên tiếng phản đối cả.
An bất lực nhìn quanh xem có ai đúng về phía mình không, nhưng rốt cuộc cô phải thất vọng đứng im.
Không hiểu sau vực này liệu cô ta đã chán ngôi trường này chưa nhỉ?
Tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, không phải lúc nào mọi thứ cũng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài.
Nhìn nhỏ An như thế này làm tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày xưa, bất lực và yếu đuối trước sức mạnh của đám đông.
"Vậy, cả An nữa, cậu cũng sẽ.."
"Tôi thấy An nói đúng đấy. Tôi cũng chưa nhận được bấy kì thông tin nào về sự thay đổi này cả. Nếu như cậu có ý định thay đổi luật một cách gấp gáp như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên hỏi cô giáo chủ nhiệm thì hơn."
Không hiểu tại sao, cơ thể tôi lại phản ứng trước khi kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì cả.
Như một bản năng, tôi đã đứng lên để bảo vệ bạn cùng bàn của mình.
Một thằng trầm tính ít nói như tôi sao? Không thể tin được, An đúng là thật sự đúng gây ra những thay đổi tiêu cực trong bản thân tôi mà.
Thôi thì, nếu mà nhỡ đứng lên rồi thì phải nói đến cùng vậy. Dù sao thằng Hải cũng là một con người cần thiết trong kế hoạch lâu dài của tôi.
"Mọi người cũng nghĩ như vậy đúng không?Nếu cô giáo đồng ý với bản luật mới của cậu thì tôi sẽ không có bất cứ ý kiến gì cả, nhưng nếu bản án này là quá hà khắc, mong cậu hãy đi xin lỗi Hải đi. Tuy nó ngỗ nghịch và đáng bị phạt nhưng nó có phải trẻ con lớp một đâu. Cậu không thể cứ thích thì lôi nó ra đánh vậy được."
Lời này có vẻ như đã đủ để chạm đến trái tim của bọn con trai lớp tôi. Từ khi ngồi cạnh bọn con gái, chúng nó đã phải chịu ít nhiều oan trái. Giờ cái cúng nó cần là một người có thể lên tiếng nói ra mỗi lòng thay cho bạn nó mà thôi.
Thật không may đó lại là tôi.
"Đúng vậy đấy! Ba mặt một lời. Xin lỗi Hải đi Phương! Thế là hơi quá đang rồi đấy!"
Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên tứ phía. Cái lớp bắt đầu trở thành một cái chợ hỗn loạn và hổ nhốn ngôn từ. Riêng Phương vẫn tức giận mím môi không nói được câu nào.
Chuyện như thế này cứ tiếp diễn cho đến khi cô giáo vào lớp và thông báo Hải đã nghỉ học hôm nay.
Trong giờ học, tôi không biết phải đối mặt với An như thế nào nữa. Thực ra không có vẻ gì là trông giống tôi bảo về cho cô ấy mà là giống tôi bảo vệ cho thằng Hải hơn. Cả lớp ai cũng ngộ nhận chúng tôi là "bạn thân" mà. Đó là lý do cho dù tôi chỉ ngồi không cũng không bao giờ bị ai gây chuyện cả.
Nhưng mà, từ lúc đó đến giờ, giữ chúng tôi cứ cảm thấy xấu hổ như thế nào ấy.
An còn không dám quay sang nhìn mặt tôi nữa. Bấy giờ tôi lại nguyền rủa cái "quy tắc ngầm" chó chết kia.
Hối hạn vì hành động của mình, tôi nằm gục xuống bàn và định ngủ một giấc cho tới khi về nhà.
Tại sao hành động giữa chúng tôi lại ngại ngùng đến vậy nhỉ? Tôi quan sát thấy cô ấy với thằng Hải vẫn trò truyện với nhau đàng hoàng mà.
Cái thằng này, nếu nó mà biết có đưa con gái sẵn sàng đứng lên vì nó chống lại lớp trưởng thì nó sẽ cảm động thế nào chứ?
Vậy còn sao không mau đi học đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top