Chương 5: Một người bạn phiền phức (5)

"Nội quy trường có cho nhuộm tóc không vậy?"
"Xinh thế, cao dữ vậy trời?"
Tất cả tiếng xì xào nổi lên như những con thú săn mồi kiếm được thứ tiêu khiển mới của nó vậy.
Thế nhưng, ngay cả như thế cũng không khiến cô bạn Anne này xao động.
Cô ấy có vẻ vẫn nghiêm nghị đứng thẳng trên bục giảng của lớp.
Mà, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái dám nhuộm tóc xanh ngay cả khi vẫn còn đi học đấy.
"Không biết cô ấy là loại người thế nào nhỉ?"
Dòng suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu tôi đã khiến tôi phải giật mình.
Đừng nói là tôi đang... tò mò về con gái đấy!?
Tôi á? Cái thằng mà đã tự thề cả đời sẽ không dính dáng đến bất cứ việc gì phiền phức nữa á?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy xưa đi những ý nghĩa kì quái ấy rồi tự trấn an bản thân rằng sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu. Vấn đề là tôi đâu có bị điên đến mức dính dáng vào một con nhỏ "trông có vẻ là trung tâm của sự chú ý" được cơ chứ?
Đúng vậy, tất cả là do hóc-môn mà thôi. Phải ứng tự nhiên của mọi thằng con trai đều là quay đầu nhìn lại mỗi khi thấy gái xinh mà.
Nguy hiểm quá, từ giờ phải tránh xa cô ta ra mới được.
Tôi tự nhủ thầm trong bụng.
Cô Hồng gật đầu ra hiệu cho cả lớp trật tự .
"Anne à, em có thể tự giới thiệu bản thân được không?"
Anne gật đầu rồi tiến lên phía trước.
Tuy ở đất nước chúng tôi không có văn hóa viết tên lên bảng đâu cơ mà tên của Anne lại là tiếng anh nên chắc cô ấy không muốn mọi người viết nhầm.
"Anne"
Đặt phấn xuống, cô ấy quay người lại về phía chúng tôi và tự giới thiệu bản thân
- Tên tớ là Anne Bourbon. Mọi người có thể gọi tớ là An cũng được. Mong mọi người giúp đỡ."
"Lịch sự quá!"
Tôi trợn mắt lên khi thấy cô ấy định cúi chào. Cả lớp có vẻ cũng ngạc nhiên như tôi vậy thôi.
"À, An nhỉ? Không sao, cậu không cần làm đến vậy đâu? Đâu sao chúng mình cũng chung một lớp mà. Từ nay mọi người nhớ giúp đỡ An nhé?"
Nhỏ Phương đã kịp lên tiếng đáp lại lời của An trước khi thằng Hải kịp làm gì.
Đồi với người mới như An, đây có thế chỉ là một lời giới thiệu đơn thuần. Nhưng đối với  con trai con gái tụi tôi, đó lại là một cuộc chiến. Phương có vẻ đang cảnh cảnh thằng Hải đừng có "mon men" lại gần An.
Haizz... Chứng kiến cảnh hai người này đánh nhau làm tôi cảm thấy đau đầu.
Nhắc mới nhớ, hết tiết sinh hoạt lớp này là học đến môn gì nhỉ?
Tôi định vươn tay ra lay thằng Hải để hỏi nó thì tự dưng cô Hồng lại lên tiếng làm cho tôi bất động
"Tốt lắm. Thế Phương sẽ phụ trách giới thiệu và giúp An làm quen với công việc của lớp này nhé . À mà , lớp còn chỗ nào trống không để cô xếp An vào đó? Chỗ Bình còn trống kìa.., em ngồi cạnh Bình nhé?"
"Chỗ này trống này cô!"
Thằng Hải lên tiếng giơ tay nhưng cô lại lườm cho nó một cái.
"Yên tâm đi. Cô đã dành chỗ đó cho người đặc biệt rồi.Cứ chờ tí để tôi xử lí anh"
"Ế!!"
Nhìn cũng biết thằng đó nó thất vọng thế nào rồi. Không chỉ có nó cảm thấy oan ức, cả tôi cũng vậy. Hôm nay tự dưng cô Hồng bị sao vậy? Tôi đã phải đấu tranh với hàng chục đứa để dành lấy chỗ ngồi riêng này thế mà bây giờ cô lại xếp bạn học mới ngồi cạnh tôi sao?
"Cô ơi! Bình nó bận ngồi một mình rồi ạ. Chỗ em này! Chỗ em vẫn còn trống. Có gì để em hướng dẫn bạn ấy cho!"
May quá, thằng vô dụng này nhiều lúc cũng có ích ghế cơ đấy. Hay lắm, người anh em.
"Thôi thôi thôi, anh học dốt bỏ xử ra. Tôi còn chưa nói với anh về vụ anh vì phạm về nội quy đồng phục trường mấy ngày liên tiếp đâu đấy. Anh cứ về chỗ trước đi."
Khuôn mặt Hải méo xẹo đi vì rầu rĩ. Chuyện bỏ mất đi mĩ nhân đối với nó là " không thể nào tha thứ được" . Nhưng nó cũng không đủ sức chống lại quyền lực của giáo viên chủ nhiệm.
Không còn có cách nào khác, nó bất lực ngồi không tỏ vẻ hờn dỗi rồi xoay bút chì.
Không xong rồi, tôi bèn lướt sang Phương đang hài lòng về quyết định của cô chủ nhiệm. Giờ chỉ còn cách để Phương thuyết phục An chuyển đến tổ của bọn con gái mà thôi.
"Đáng đời"
Chỉ cần nghe là biết con nhỏ nói đến ai mà.
Chẳng ai khác ngoài thằng Hải là đang bị đá xéo mà thôi.
"Cô à, hay cứ để An ngồi bên tổ bọn em đi ạ. Đâu sao thì cùng là con gái với nhau dễ nói chuyện hơn."
Trông nhỏ đưa ra lời đề nghị mà tự tin lắm. Không cần nói cả lớp ai cũng biết cô thiên vị Phương đến mức nào: là lớp trưởng, xinh xắn, học giỏi nhất trường, chuẩn mẫu "con nhà người ta" hay như cách thằng Hải hậu gọi thì là "cún cưng của giáo viên".
Thế nên trong chuyện này nó hoàn toàn có cơ sở để tự tin rằng cô Hồng sẽ theo phe nó.
Tôi cũng mong rằng một trong hai đứa, Hải hoặc Phương sẽ kéo được An đi để tôi có thể trở lại quỹ đạo chuyển động ban đầu của tôi mà thôi.
Nhưng lạ thay, những gì cô làm chỉ là thở dài xoa đầu trước mặt bọn tôi mà thôi.
"Các em... dừng lại đi. Phương nữa. Lần này, ngoài giới thiệu về An, cũng có một vấn đề quan trọng cô muốn trao đổi với lớp mình. Đó là vấn đề giữa con trai và con gái trong lớp. Đừng có ai cãi cô là không có chuyện gây mất đoàn kết ở đây. Cô thật sự rất thất vọng về cả lớp . Tại sao cùng chung một tập thể mà các em có thể chia về kéo phái như vậy? Nhất là Phương và Hải nữa, hai em đầu têu ra chuyện này đúng không? Từ giờ, nếu cô còn thấy hiện tượng chia rẽ nội bộ diễn ra ở đây nữa thì cô bắt buộc phải mời phụ huynh các em đến đây làm việc đấy."
Nghe thấy ba từ " mời phụ huynh" là tất cả học sinh đều xanh mặt. Dẫu sao học sinh trong ngôi trường này đều thuộc loại nhà có tiền, bố mẹ toàn những nhân vật nổi tiếng.
Chắc chắn không ai muốn phải nhận về cái giấy mời họp đó đâu.
"Vậy, không cãi nhau nữa . An sẽ ngồi cạnh Bình nhé."
"Như..."
Tôi định lên tiếng phản đối đầy yếu ớt nhưng nhận ra rằng nếu mình chỉ cần nói một câu nữa thôi là cô sẽ tống cổ tôi khỏi cái lớp học này luôn.
Thế là không còn cách nào khác, tôi đành phải im lặng ứng bình bất động.
"An ngồi cạnh bình là đúng rồi. Giới thiệu cho các em biết, An là học sinh vào trường ta theo dạng học bổng, nhưng không phải là dạng học bổng thông thường đâu, mà là người đầu tiên đạt được học bổng mà nhà trường chỉ trả 100% học phí đấy."
Cả lớp hướng vội hướng sự chú ý của mình tới An. Không thể tin được, cô ta phải xuất sắc tới mức nào vậy?
Tôi nghe nói rằng, người đủ điều kiện để đạt được học bổng toàn phần của trường là cô cùng hiếm . Trong lịch sử thậm chí chưa từng có tiền lệ.
Vậy mà, chúng tôi lại được thấy một nhân chứng sống ở đây.
Đến cả Phương cũng chỉ được 10% học bổng mà thôi.
"Thú vị rồi đây"
Tôi tự lẩm bẩm trong đầu. Tim tôi đập mạnh khi ánh mắt tôi hướng đến cô gái bí ẩn này.
"Nếu để An ngồi đấy, cô tin là An sẽ giúp em tiến bộ trong học tập. Vào chỗ đi em"
Dưới lời thúc giục của cô, An từ từ bước xuống dưới bục.
Ánh nắng chiếu vào mái tóc của cô ấy lấp lánh màu xanh Ngọc trông tựa như tiên nữ bước ra từ thế giới thần tiên.
Tim tôi cảm giác như phút chốc đã lỡ một nhịp vậy.
Cảm giác gì đây?
Không thể nào là tôi lại thích cô ta cả.
Chắc đó chỉ là sự hứng thú đơn thuần mà thôi.
Hãy nhớ lại đi, những gì mày đã phải trải qua ở cấp 2.
"Tớ là Ann, mong cậu giúp đỡ"
Giọng nói xa vời ở trên bảng giờ đây lại gần hơn bao giờ hết.
Và lúc đó giá như tôi biết được rằng, người con gái ấy chính là người đã thay đổi cả cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: