Chương 4: Một người bạn phiền phức (4)
Trường mà tôi theo học là một ngôi trường danh tiếng trong số rất nhiều ngôi trường khác.
Nó là một ngôi trường tư được xây dựng cách đây không lâu nơi người ta gửi con cái của họ vào học vì họ không tin tưởng vào hệ thống trường công.
Đây đã là năm thứ hai tôi theo học ở ngôi trường này. Năm đầu tiên của bọn tôi thật ra không có gì để kể cả.
Tôi vốn không phải dạng người thích kết bạn nên cả năm học ấy tôi không có lấy cho mình nổi một người.
Vì đây vẫn là một ngôi trường mà học sinh phải vượt qua một bài kiểm tra đầu vào để theo học nên tôi chẳng có lấy một thằng bạn cấp 2 nào cả.
"Bình! Lại đây đi!"
À quên, còn có nó, thằng bạn đang hớt hải gọi tên tôi từ đằng xa khiến cho cả lớp điều nghe thấy.
Thật là mất mặt quá đi mất thôi.
"Từ từ đã ... có chuyện gì vậy?"
Tôi trấn án thằng bạn xuống ngay lập tức để nó im lặng trở lại nếu không thì tôi không biết làm sao để thoát khỏi sự xấu hổ này nữa đây.
Thằng đầu bù tóc rối nhuộm nâu quăn tít này là người duy nhất biết quá khứ "huy hoàng" hồi cấp hai của tôi.
Tuy tôi đã nhắc nhở nó là đừng có bao giờ hé răng nửa lời về điều ấy nhưng quan hệ của chúng tôi có lẽ chỉ dừng ở mức...người quen?
Có khi còn chưa đến được mưa đấy đó. Có thể gọi nó là thằng chuyên "thông tin" cho tôi những chuyện đang xảy ra trong lớp.
Đổi lại, thi thoảng tôi sẽ cứu nó trong những bài kiểm tra sắp tới.
"Ê ê, mày biết gì chưa? Tao nghe cô chủ nhiệm bàn với các cô khác là sắp tới sẽ có học sinh mới vào lớp mình đấy."
"Hửm ? Tin chuẩn chưa đấy?"
"Chuẩn mà. Mày phải tin tao chứ! Tao nghe cô Hồng nói rõ ràng mà!"
Mặc kệ thái độ hào hứng của thằng bạn, tin này tuy có chút ngạc nhiên nhưng chẳng làm thay đổi gì đến tâm trạng của tôi cả.
Nhìn cái mặt không có vẻ gì là bị hấp dẫn của tôi, thằng Hải mặt đột ngột méo xẹo.
"Phản ứng kiểu gì đấy? Thằng này, mày không tò mò gì cả à?"
"Tại sao tao phải tò mò? Bộ là con gái tỉ phú chuyển đến lớp mình hả?"
Tôi thờ ơ đáp lại, tiếp tục lật trang sách mà tôi đang đọc dở.
Ngay cả khi người chuyển đến có là người ngoài hành tinh thì tôi cũng không quan tâm.
"Chết mất thôi, tao hiểu vì sao mày không có bạn rồi. Là GÁI đấy, là con gái í. Mày hiểu ý tao không vậy?"
Thằng Hải vừa chỉ tay vào tôi vừa nhấn mạnh vào chữ " gái" làm tôi bực hết cả mình.
"Thì sao? Gái hay trai thì mày cũng đâu làm gì có cửa?"
"Thằng này! Không thử thì làm sao biết được chứ!"
Tôi nhìn Hải với ánh mắt thương cảm thấy rõ. Thằng này nổi tiếng với việc liên tục bị gái từ chối mà. Tầm tôi cũng không hiểu vì sao nó lại đen như vậy, ngoại hình cũng ổn, cao ráo, chắc là do cái tính cách vồ vập của nó mà thôi.
Mà tôi chỉ bảo là tôi thương cảm thế thôi chứ tôi cũng không quan tâm chút nào.
Cho dù có là bất cứ ai đi nữa thì cũng chỉ là một bạn học bình thường thôi.
"Haizz. Mày cứ tiếp tục với sự ảo tưởng của mày đi"
"Chẹp... đừng có nhìn tao bằng ánh mắt như thế chứ !?"
Tiếng chuông vào lớp bắt đầu vang lên. Thường thì đến tận lúc cô vào lớp, thằng Hải mới chịu phi về chỗ cũ nhưng lần này nó đã ngồi nghiêm chỉnh đợi cô vào khiến tôi không khỏi giật mình.
Lớp tôi có khoảng 30 học sinh, trong đó số nam và số nữ cân bằng với nhau thế nên cả lớp không khỏi trông ngóng sự thay đổi đột phá này.
Tất nhiên là đến một kẻ nhạt nhòa như tôi còn biết thì cả lớp đều đã biết hết rồi.
Bọn con gái thì túi tít lại với nhau thì thầm cái gì đó mà tôi không hề để tâm.
Không cần phải bàn tới, bạn con trai trước tin của thằng Hải là hào hứng hơn bao giờ hết . Nói thật thì bọn con gái và bọn con trai lớp tôi không ưa nhau lắm, hay nói thẳng ra là hay đánh nhau như chó với mèo .
Thế nên, với thành viên mới này không ai là không thấy tò mò về cậu ấy cả.
"Cạch"
Tiết một đã đến, thường thì vào thứ hai đây là ngày để sinh hoạt lớp và phổ biến những thông tin mới trong ngày.
Ngay lúc cô Hồng bước vào là cả bọn đã nháo nhào lên rồi .
"Cô ơi! Nghe nói là có bạn mới hả ? Cô ơi!"
"Nào! Tất cả trật tự!"
Tiếng thét xé trời quen thuộc của cô làm tất cả lớp lại chìm vào bầu không khí im lặng. Cô nhìn tất cả với vẻ nghi hoặc
" Ngày hôm nào các em nhìn cũng chán chường, sao hôm nay lại tích cực săn đón tôi vậy?"
"Tại bọn em nghe đồn là có học sinh mới ạ"
Lớp trưởng, Phương lên tiếng.
Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ dài tới lưng cùng với bộ mặt trát đầy phấn lên tiếng. Phương vừa là lớp trưởng quyền lực của lớp tôi vừa là cô gái xinh nhất khối 11.
Thậm chí gia cảnh của cổ cũng không phải dạng vừa với bố mẹ cùng làm trong chính phủ.
Nhưng để mà nói, thằng Hải, à không, bọn con trai lớp tôi ghét cay ghét đắng con Phương bởi vì việc bọn con trai lớp tôi bị khinh thường đến vậy đều là do nó đầu têu mà ra.
"Cô ơi, cô giới thiệu bạn mới đi cô!"
Thằng Hải khinh khỉnh ra mặt trước ánh mắt hào hứng của Phương.
"Gớm. Làm bộ làm tịch"
Phương cũng không phải dạng vừa. Nó đá xéo lại thằng Hải một cái rồi không thèm chấp, nó chờ đợi cô trả lời.
"Ủa? Thế là các em đều biết rồi hả? Thì bây giờ cô cũng đang định giới thiệu bạn ấy với cả lớp đây."
"Nhanh lên cô ơi, tụi em đều hồi hộp lắm cô"
"Cứ từ từ đã. Bình tĩnh. Cái gì cũng có thời điểm của nó."
"Bạn ấy có xinh không ạ?"
Lại là thằng Hải và những câu nói tay nhanh hơn não của nó.
"Điều đó có ảnh hưởng gì đến lớp mình không?"
Phương quay ra đáp trả lại cái sự mong đợi của thằng Hải một cách cục xúc.
"Thì sao? Bộ tao không có quyền mong đợi hả?"
"Tao có nói gì đâu. Nhưng mà gì thẩm mĩ của mày chưa chắc đã ổn đâu"
"Cái con này..."
"NÀO! Thôi ngay đi. Hở một tí là cãi nhau loạn cào cào cả lên rồi! Cô cậu làm như tôi không có trong lớp vậy!"
Phương và Hải đành phải tạm gác cuộc chiến à ngồi yên một chỗ.
"Đến cả xấu hổ vì các em.."
Cô Hồng thở dài rồi ra khỏi lớp.
Ngay khi bóng cô vừa khuất là trận cãi nhau lại tiếp tục.
"Thấy chưa! Tại mày đấy!"
"Cái gì mà tại tao? Nếu mày không chúi mũi vào thì cả lớp đã không bị mắng rồi!"
"Thế à? Tại tao thấy ngứa tai trước mấy cái câu.."
"Cạch!"
Cả lớp lại lập tức im re ngay khi cô vừa trở lại lớp. Đi sau cô là nguyên nhân cãi nhau của cả lớp bọn tôi hôm nay, một cô gái cao ráo và có thể nói là khá xinh đẹp.
"Ồ ồ ồ.."
Tiếng "ồ" vâng lên khắp cả lớp.
Tôi có thể hiểu được vì sao tất cả mọi người lại ngạc nhiên đến như vậy.
Cổ thật sự là một Mỹ nhân.
Mái tóc dài hơn cả Phương được nhuộm xanh Ngọc trông nửa thực nửa giả giống như thiếu nữ bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn và sống mũi cao tôn nét đẹp của người con gái này lên một tầm cao mới.
Mà, chỉ riêng màu tóc cô nhuộm thôi cũng có thể chắc chắn rằng cô không phải dạng vừa.
"Các em, chú ý lên đây. Đây là Anne. Là học sinh mới theo dạng học bổng của trường ta. Bạn ấy vừa chuyển từ Mỹ về. Mong các em sẽ đối xử tốt với nhau từ bây giờ."
Nghe câu này xong, tôi không biết bọn con gái thế nào chứ với nhan sắc này thì dù cho cậu ta không nhờ vả gì thì bọn con trai cũng sẽ tự đến giúp mà thôi.
Nhất là thằng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top