Chương 7: Nhạt nhẽo, vui vẻ
Nếu nói về một khoảng thời gian mà bản thân thích nhất thì ắt hẳn chả có đâu.
Cuộc đời của một con người sinh ra phải chịu đựng rất nhiều, suy nghĩ, dằn co, đấu tranh.
Tôi không kể cho bạn nhiều về thời hồi còn nhỏ của mình. Rất nhạy cảm.
Tuy chỉ nói về cấp 2, cấp 3 nhưng cấp 1 cũng có những cái khiến bản thân rất ám ảnh về điều đấy.
Thôi không kể nữa, tôi đã bỏ qua giai đoạn thời tuổi dậy thì của mình
Giờ đây tôi đã lên đại học rồi một cánh cửa đánh dấu cho sự ra đời ngoài xã hội của mình
Trước khi tiếp xúc với cái gọi là thành phố cũng khá run sợ nhiều thứ nhưng kiểu gì cũng quen bắt đầu xa nhà cũng cảm thấy bình thường vì đây không phải là lần đầu tiên. Bản thân sợ nhiều cái nhưng rốt cuộc khi bước vào nó lại thích ứng một cách nhanh chóng. Đối với bản thân, nhà không phải là nơi để về, lạc lối ở ngoài xã hội rồi chết đi trong một xó ở đây nói đến cái chết thể xác mà là cái chết tinh thần. Tôi năm nhất vẫn vô tư, yêu đời, vui vẻ cùng với những bạn bè đồng trang lứa mình không còn cảm giác bị cô lập như trước nữa. Có gặp 1 người bạn tính cách rất hợp làm thân, đi chơi khắp thành phố nhờ bạn ấy tôi biết rất nhiều đường. Tân sinh viên còn nhiều cái bỡ ngỡ, ham đi làm kiếm tiền từng trải qua hai lần làm nên cũng có một chút kinh nghiệm nhỏ. Bước chân đi làm thêm va chạm nhiều người khiến tôi trưởng thành hơn nhưng nói như vậy vẫn bảo bọc mình trong một vùng an toàn. Không biết lý do vì sao lại như vậy, chả biết nữa. Ước gì giá như mình biết.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã trải qua nhiều chuyện xui kí ức tôi xóa đi hình ảnh vui nhất của mình chỉ giữ lại hình ảnh tiêu cực ngày qua ngày tôi không có ai để vỗ về không có ai có thể bên tôi cả. Hiện tại, tôi đã mất đến sự kết nối, không còn vui như trước nữa chỉ còn cảm giác chán nản nhưng luôn khoác lên mình nụ cười tươi vui vẻ, một vỏ bọc hoàn hảo mà không hề ai biết không ai thấy. Tôi giấu hết mình đến lúc tôi trở nên lạc lõng chỉ biết vùi mình vào viết những câu chuyện này. Ha, ước gì mình tan biến vào hư vô thì tốt biết mấy sự trốn tránh sự mệt mỏi này tôi không muốn nó nữa tôi muốn mình hóa về cát bụi mà thôi. Nhạt nhẽo nhạt nhẽo xong hạnh phúc. Bản thân không thể xác định được cảm xúc, không biết mình muốn cái gì nữa. Một lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này đi tìm đến một góc bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top