Chương 2: Nhạy cảm

Hồi là đứa trẻ thơ vô lo vô nghĩ nhưng từ khi nào trở nên nghĩ nhiều. Tôi cũng không biết nữa.

Cấp 2 là khoảng thời gian khó khăn đối với bản thân tôi. Mọi người sẽ nghĩ rằng là nó chả là gì cả so với đi ra ngoài xã hội sau này. Đúng tôi biết chứ, tôi biết sẽ còn khó khăn hơn gấp bội vì thế đã ép bản thân mình phải suy nghĩ giống họ mà vượt qua khoảng thời gian ấy.

Trong lứa tuổi ấy, không hiểu vì sao bản thân tôi lại vô được lớp chọn tiếp xúc với những người học vô cùng giỏi trong khi đó trình độ học tập tầm vừa vặn. Lúc ấy, nếu như nhắc lại sẽ có vô vàn những điều để nói. Bị cô lập, bị tự ti so với bạn bè, không có ai nói chuyện một cách thật sự thân thiết. Chỉ biết lặng lẽ, im lặng, đi học xong rồi đi về lại đi học thêm cứ thế mà lặp đi lặp lại qua ngày. Thật sự, có lẽ đi học là một điều đau khổ nhất không có ai quan tâm cũng không có ai hiểu tôi đã phải trải qua những gì. Đôi khi, nghĩ lại rằng chả hiểu vì sao mình có thể vượt qua khoảng thời gian ấy nữa.

Bản thân trở nên nhạy cảm cũng vì tác động của môi trường xung quanh khiến mình chật vật, đau khổ với những điều ấy. Tôi cũng có bạn đó chứ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường mà vẫn tồn tại cảm giác cô đơn. Nhạy cảm, tự ti đến mức khiến suy nghĩ không có ai thích mình, nghĩ rằng thầy cô không có thích mình cảm giác như bị khinh thường vì bản thân học không hề giỏi. Lúc nào bị gọi lên bảng là run là sợ chả bao giờ tự tin cười đùa như những đứa trẻ cấp hai khác. Tuổi dậy thì, nổi loạn đều có cảm xúc của riêng mình sẽ phá hoại một chút sẽ hư hỏng một chút nhưng bản thân tôi chả như vậy vẫn là một đứa trẻ ngoan đi học và đi về không dám hư hỏng đi chơi.

Lạ lắm, chả hiểu sao lại khác như vậy nhỉ. Không sao, nó là như vậy không cần hối tiếc vì không có quá khứ kỉ niệm vui vẻ. Nếu nói về kí ức xưa, thì có đấy, khoảng thời gian đẹp nhất là lớp 7 bị rớt xuống lớp chọn buồn lắm chứ có khóc nữa mà vẫn thích nghi được điều đó. Cũng cảm ơn sự định mệnh ấy tạo nên từ một con người ngoan hiền thành một con người vui vẻ, hoạt bát, nghịch ngợm nhưng vẫn ngoan với ba mẹ đó nha không hề chơi bời luôn đó. Cũng vui khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Nhưng nếu nhắc lại thì hối tiếc rồi bây giờ không còn liên lạc với ai nữa chỉ trừ một người bạn duy nhất. Thời gian ấy vẫn có một chút gọi là đáng trách là do tôi đã sinh sự không thể hiểu không thể nhớ mình đã làm hành động khiến không còn nói chuyện với một người bạn cùng bàn một cách vui vẻ hồn nhiên như trước nữa. Cứ luôn cho mình là nạn nhân trong khi đó đã làm mọi chuyện trở nên như vậy. Tiếc làm sao. Khi nhớ về điều đó chỉ biết thật nực cười mình khi ấy.

Một mình với một ngôi trường. Xung quanh nhiều người, nói chuyện vài người, đùa giỡn với một người thân thiết. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ cho đến hiện tại vẫn còn nhớ và khi ùa về lại chỉ muốn quên lãng đi. Chỉ biết hoài niệm mà thôi. Hồi ấy tự ti đến mức ghét máy ảnh vì xấu không dám trực diện đối mặt với mình trong gương. Cứ hễ đi chơi với gia đình tôi lại ghét việc chụp ảnh khi bị bắt ép chỉ biết chụp và cho qua mà thôi.

Câu chuyện trên dường như không liên quan gì cả. Nó chỉ là hồi tưởng nhưng chính vì những điều đó đã tạo nên một con người nhạy cảm như vậy đấy.

Nếu như để tôi vô tình gặp con người khi ấy chỉ biết tránh né không dám giao tiếp vì vẫn tồn tại đâu đó về sự tự ti của bản thân cộng thêm sự nhạy cảm về quá khứ. Hãy để nó trôi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top