5.

Mưa rơi không ngớt suốt ba ngày ba đêm, như thể bầu trời cũng đang khóc thay cho nỗi đau đang ủ kín trong biệt thự. 

Choi Mujin không rời khỏi phòng làm việc. 

Hắn ngồi đó, bức thư của Jung Taeju nằm trên bàn gỗ lim, giấy đã nhăn nheo, ố vàng vì mồ hôi và nước mắt thầm lén rơi. 

Hắn đọc đi đọc lại từng chữ, từng dấu chấm, từng khoảng lặng giữa dòng.

Trong đầu Mujin là một cơn bão không ngừng. 

Hắn nhớ đêm mưa tháng 11 năm 2018, khi hắn chạm vào môi Taeju trong phòng thẩm vấn. 

Hắn nhớ Taeju quỳ xuống sàn gỗ lạnh và thì thầm "Em là chó săn của anh"

Hắn nhớ từng lần thắt cà vạt đỏ, từng lần siết cổ Taeju đến tím bầm, từng lần Taeju khóc và nói "Anh làm em đau đi, để em biết mình còn sống vì anh"

Tất cả ký ức ấy giờ quay lại cắn xé hắn không thương tiếc.

"Tại sao mày phải ép tao đến mức này?" 

Mujin thì thầm một mình trong bóng tối, giọng khàn đặc. 

"Tao chỉ muốn giữ mày bên cạnh... sao mày lại muốn chết để chứng minh rằng tao không thể sống thiếu mày?"

Jung Taeju ở phòng bên kia cũng không ngủ. 

Hắn ngồi trên sàn, nhìn mưa rơi, tay vuốt ve cán dao. 

Hắn đã quyết định: hắn sẽ chết để Mujin không phải chọn giữa hắn và một tương lai "sạch sẽ" với Ji-woo. 

Hắn muốn Mujin mãi mãi là con quái vật đã sở hữu hắn từ đêm đầu tiên. 

Và cách duy nhất là để Mujin mất hắn theo cách đau đớn nhất.

_____________

Đêm thứ tư, Taeju tự bước vào phòng gym. Cánh cửa mở, mưa ùa vào. 

Taeju mặc vest đen, cà vạt đỏ thắt ngay ngắn.

Mujin quay lại, khuôn mặt hốc hác. 

Hắn không nói gì trong suốt mười lăm phút. 

Chỉ nhìn Taeju.

Taeju dừng lại cách Mujin ba bước, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảm xúc:


"Anh đã đọc thư em rồi phải không? Em không muốn anh chọn. Em chỉ muốn anh đau... đau vì mất em... để anh nhớ rằng chỉ có em mới thuộc về anh theo cách này."


Trước khi Mujin kịp lao tới, Taeju đã đặt lưỡi dao lên ngực trái.


"Anh nhìn em đi. Nhìn cho kỹ. Đây là lần cuối em cho anh sở hữu em hoàn toàn."


Hắn đâm mạnh.Lưỡi dao xuyên sâu vào tim. Máu phun ra nóng hổi, bắn lên mặt Mujin, thấm đỏ cà vạt. 

Taeju quỳ sụp xuống, một tay vẫn nắm cán dao, tay kia với về phía Mujin.

Mujin ôm chặt lấy hắn, ấn tay lên vết thương nhưng máu vẫn trào. 

Hắn run bần bật, nước mắt rơi lẫn với máu.

"Đau... đau đến mức tao muốn chết ngay lúc này. Đừng rời tao, Taeju... Tao sai rồi... Tao sai từ khi để Ji-woo bước vào..."


Taeju mỉm cười yếu ớt, máu trào từ khóe miệng.


"Anh... hứa với em... khi em nằm trong quan tài... anh tự tay thắt cà vạt cho em... và anh phải sống... phải sống để day dứt vì em..."


Mujin gật đầu, khóc nức nở.


"Tao hứa..."


Taeju thì thầm lần cuối:


"Em yêu anh... mãi mãi..."


Cơ thể Taeju giật nhẹ rồi nằm im. Ánh mắt hắn vẫn mở to, nhìn thẳng vào Mujin đến giây cuối.


Mujin ôm thi thể Taeju suốt tám giờ, hôn lên vết dao, lên đôi mắt, lên bàn tay lạnh giá, 

thì thầm tất cả ký ức một cách chi tiết đau đớn nhất.

____________

Quan tài mở trong căn phòng lạnh lẽo. 

Mujin cầm chiếc cà vạt, cúi xuống thắt từng nếp một, chậm rãi đến mức từng giây đều là dao cắt. 

Hắn thì thầm từng kỷ niệm, nước mắt rơi thấm vào vải. 

Hắn ngồi bên quan tài suốt tám giờ, ôm tay Taeju lạnh giá.

Khi quan tài đóng lại, Mujin ra lệnh ngắn gọn: 

"Dừng tất cả hoạt động lớn. Dongcheon vẫn tồn tại... nhưng chỉ giữ lại một vị trí duy nhất."

Hắn dừng lại một lúc, giọng khàn đặc: 

"Vị trí cánh tay phải... chức vụ Phó Thủ lĩnh Dongcheon. 

Danh hiệu vẫn giữ nguyên. 

Nhưng không bổ nhiệm người nào. 

Vị trí đó... mãi mãi thuộc về Jung Taeju."

Từ đó, trong sơ đồ tổ chức của Dongcheon, vẫn còn một ô trống mang tên 

"Phó Thủ lĩnh – Jung Taeju". 

Không ai dám ngồi vào ghế đó. 

Không ai dám xóa tên.

________________

Phòng làm việc của Mujin vẫn được giữ nguyên như cũ, nhưng có một thay đổi lớn. 

Bên phải bàn làm việc của Mujin, hắn cho đặt thêm một bàn gỗ lim giống hệt, chỉ dành riêng cho Taeju. Trên bàn không có giấy tờ, không có điện thoại, không có gì cả. 

Chỉ có một tấm ảnh lớn được đặt ở chính giữa: ảnh hai người họ đứng cạnh nhau , Mujin mặc vest đen, tay đặt lên vai Taeju, Taeju mỉm cười trung thành. 

Cà vạt của cả hai cùng màu.

Mỗi ngày, Mujin vẫn ngồi vào bàn của mình, nhưng ánh mắt hắn luôn hướng sang bàn bên kia.

 Hắn thường nói chuyện với khoảng không:

"Taeju, hôm nay họp có mấy thằng đòi chia lợi nhuận. Mày nghĩ sao? 

... Ừ, tao biết mày sẽ bảo giết hết. 

Nhưng tao không giết nữa... vì mày không còn ở đây để giúp tao giết."

____________

Mujin không chết. Đó mới là hình phạt khủng khiếp nhất.

Hắn sống trong biệt thự cũ, nhưng mỗi đêm đều sang phòng làm việc, ngồi vào bàn của mình và nhìn sang bàn trống của Taeju. Ảo giác bắt đầu từ đó và không bao giờ ngừng.

Đầu tiên là tiếng cười khẽ của Taeju vang lên từ bàn bên kia: 

"Anh vẫn ngồi một mình à? Bàn của em vẫn sạch sẽ thế này... anh không cho ai ngồi phải không?"

Mujin quay sang, giọng run run: 

"Không ai được ngồi. Vị trí đó là của mày... mãi mãi là của mày."

Taeju xuất hiện rõ dần, ngồi ngay tại bàn của hắn, mặc vest đen, cà vạt thắt ngay ngắn như ngày còn sống. 

Hắn nhìn Mujin bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa trách móc:

"Anh giữ chức Phó Thủ lĩnh cho em... nhưng em đã chết rồi. 

Anh giữ danh vị cho một người chết. 

Anh có thấy buồn cười không? 

Hay anh đang tự hành hạ chính mình?"

Mujin cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn: 

"Tao đang tự hành hạ... tao biết. 

Nhưng tao không dám để ai thay thế mày. 

Nếu tao để ai ngồi vào bàn này... tao sợ tao sẽ quên mất rằng em đã chết vì tao."

Taeju nghiêng đầu, mỉm cười buồn: 

"Anh không quên được đâu. 

Mỗi đêm anh tự siết cà vạt đến suýt chết. 

Mỗi đêm anh cắt dao vào ngực đúng chỗ em bị đâm. 

Anh đau chưa? 

Đau đến mức nào rồi? 

Có bằng một phần mười nỗi đau em chịu khi đâm dao vào tim mình không?"

Mujin nắm chặt mép bàn, giọng vỡ òa: 

"Đau hơn... đau gấp trăm lần... vì em chết rồi mà tao vẫn phải sống. 

Em chết để tao không phải chọn... còn tao sống để ngày ngày nhìn bàn trống của em và tấm ảnh hai chúng ta."

Ảo giác Taeju ngày càng thường xuyên và tàn nhẫn hơn. 

Có đêm hắn ngồi trên bàn của Mujin, vuốt ve tấm ảnh hai người và thì thầm:

"Anh nhìn tấm ảnh này đi. Chúng ta cười hạnh phúc thế kia... nhưng em đã chết. 

Anh có hối hận vì đã để em phải tự đâm dao không? 

Anh có hối hận vì đã do dự khi Ji-woo xuất hiện không?"

Mujin khóc đến khản giọng: 

"Tao hối hận... tao hối hận mỗi ngày. 

Tao giữ chức vụ cho mày, giữ bàn cho mày, giữ cả Dongcheon chỉ để danh nghĩa vẫn có tên mày... nhưng tất cả chỉ là cái vỏ rỗng. Tao sống chỉ để day dứt."

____________

Những năm tháng trôi qua. Mujin già đi, tóc bạc trắng, cơ thể gầy guộc. 

Dongcheon vẫn tồn tại một cách yếu ớt, chỉ để giữ lại cái ghế Phó Thủ lĩnh mang tên Jung Taeju – một chức vụ chỉ có danh mà không có người.

Mỗi tối, Mujin vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhìn sang bàn trống và tấm ảnh hai người. 

Taeju lại xuất hiện, ngồi ngay ngắn tại bàn của hắn, giọng dịu dàng nhưng đầy day dứt:

"Anh vẫn chưa chết à? 

Anh vẫn ngồi đây mỗi đêm nhìn em? 

Anh có mệt không? 

Hay anh thích đau? 

Anh thích nhìn bàn trống của em và tự hỏi 'nếu ngày ấy anh chọn em ngay từ đầu thì sao'?"

Mujin nắm chặt tay, nước mắt rơi: 

"Tao thích đau... vì chỉ khi đau tao mới cảm thấy em vẫn còn ở đây. 

Tao không dám chết... vì em bảo tao phải sống để trả giá."

Vào một buổi chiều mưa giống hệt ngày họ gặp nhau, Mujin ngồi trước bàn làm việc, nhìn tấm ảnh hai người. 

Taeju xuất hiện lần cuối, ngồi ngay bên cạnh hắn, giọng khẽ:

"Anh sống rồi... anh sống trong địa ngục mà em tạo ra... anh day dứt... anh hối hận... anh không bao giờ tha thứ cho chính mình... và em... em vẫn yêu anh."

Mujin thì thầm, giọng run run: 

"Em thắng rồi, Taeju... anh sống... anh sống để day dứt mỗi ngày nhìn bàn trống của em và tấm ảnh hai chúng ta... anh yêu em... yêu em theo cách muộn màng nhất..."

Mujin chết chậm rãi nhiều năm sau đó, ngồi ngay tại bàn làm việc, tay vẫn nắm chặt cà vạt , mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hai người và chiếc bàn trống mang tên Jung Taeju.



Không ánh sáng cứu rỗi. 

Không tái ngộ. 

Chỉ có một tổ chức tồn tại chỉ để giữ danh vị cho người đã chết, một bàn làm việc mãi mãi trống, và một người đàn ông sống sót để trả giá bằng nỗi day dứt vĩnh cửu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top