4.
Những tháng ngày sau khi Yoon Ji-woo chính thức bước sâu vào Dongcheon, không khí trong biệt thự và các căn cứ của tổ chức thay đổi một cách tinh vi nhưng rõ rệt.
Choi Mujin vẫn là ông trùm lạnh lùng, quyền lực tuyệt đối,
nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Jung Taeju và khi nhìn Ji-woo đã khác hẳn.
Với Taeju, ánh mắt ấy luôn là sự chiếm hữu sâu thẳm, pha lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ – sợ rằng con chó săn trung thành nhất này một ngày sẽ tan vỡ vì chính tình yêu bệnh hoạn của hắn.
Với Ji-woo, ánh mắt Mujin mang theo một tầng lớp khác: hy vọng về một tương lai ít đổ máu hơn, một người kế thừa có thể đứng thẳng lưng thay vì quỳ gối, một người không bị ám ảnh đến mức sẵn sàng tự hủy chỉ để chứng minh lòng trung thành.
Taeju nhận ra sự khác biệt ấy từ rất sớm.
Không phải qua lời nói – Mujin hiếm khi nói nhiều.
Mà qua những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ kẻ luôn quan sát chủ nhân mới thấy được:
cách Mujin dừng lại một giây khi Ji-woo gọi "Chú Mujin",
cách hắn khẽ gật đầu khen ngợi khi cô hoàn thành nhiệm vụ,
cách hắn đặt tay lên vai cô không phải để siết mạnh như với Taeju,
mà là một cử chỉ gần như... bảo vệ.
Mỗi lần chứng kiến, Taeju cảm thấy một vết nứt nhỏ hình thành trong lồng ngực.
Không phải đau thể xác.
Mà là đau tinh thần – loại đau khiến hắn nằm thao thức hàng đêm, tái hiện từng khung hình, từng ánh mắt, từng nụ cười hiếm hoi của Mujin dành cho Ji-woo.
Hắn không còn khóc hay tự rạch dao nữa.
Hắn học cách nuốt nỗi đau ấy xuống, biến nó thành công cụ.
"Anh đang xây dựng một tương lai"
Taeju tự nhủ trong gương phòng tắm, giọng lạnh tanh.
"Nhưng tương lai ấy không có chỗ cho em.
Vậy em sẽ khiến anh hiểu rằng không có em, anh sẽ không có tương lai nào cả."
Từ đó, Taeju bắt đầu một cuộc chơi mới – cuộc chơi của kẻ thuộc về tuyệt đối.
_____________
Taeju không hành động nóng vội.
Hắn biết rõ Mujin thông minh và đa nghi đến mức nào.
Hắn bắt đầu từ những đàn em cấp thấp,
những kẻ luôn ghen tị với Ji-woo vì cô được "ông trùm ưu ái".
Trong các cuộc họp nội bộ, Taeju ngồi ở vị trí cố định bên phải Mujin, im lặng quan sát.
Khi ai đó thắc mắc về khả năng của Ji-woo, Taeju không bênh vực, cũng không công kích trực tiếp. Hắn chỉ khẽ lên tiếng, giọng trầm ổn:
"Cô ấy còn trẻ. Cô ấy cần thời gian để chứng minh. Nhưng Dongcheon chúng ta không phải nơi để học việc. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả tổ chức đổ máu."
Những lời ấy được nói với giọng trung lập, nhưng hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ.
Đàn em bắt đầu thì thầm sau lưng Ji-woo.
Họ giao cho cô những nhiệm vụ – nguy hiểm nhưng không quan trọng, đủ để cô vất vả mà không tạo thành tích lớn.
Taeju luôn "tốt bụng" xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ, nhưng hỗ trợ theo cách khiến Ji-woo trông non nớt hơn.
Mujin nhận ra. Hắn luôn nhận ra.
Một đêm, sau khi Ji-woo rời khỏi biệt thự sau buổi huấn luyện riêng, Mujin gọi Taeju vào phòng làm việc.
Không phải phòng ngủ.
Không phải nơi họ thường đổ máu cho nhau.
Đây là nơi Mujin xử lý công việc – nơi quyền lực được định đoạt.
Taeju bước vào, vẫn mặc vest đen hoàn hảo, cà vạt đỏ thắt ngay ngắn.
Hắn không quỳ.
Hắn đứng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn cúi nhẹ – dấu hiệu của sự tôn thờ cũ vẫn còn đó.
"Mày đang làm gì vậy, Taeju?"
Mujin hỏi, giọng không giận dữ, chỉ có sự mệt mỏi xen lẫn tò mò.
Taeju ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt sếp.
"Em đang bảo vệ anh."
"Bảo vệ tao khỏi ai?"
"Khỏi việc anh tự lừa dối chính mình."
Taeju bước lại gần hơn một bước.
"Anh muốn một người kế thừa không bị vấy máu như chúng ta.
Anh muốn một người có thể đứng ngoài bóng tối.
Nhưng anh quên mất rằng bóng tối ấy là thứ đã tạo nên anh.
Và em... em là phần của bóng tối ấy.
Em là người duy nhất có thể bước cùng anh mà không cần ánh sáng."
Mujin im lặng rất lâu.
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng lại trước mặt Taeju.
Ngón tay hắn nâng cằm Taeju lên, không mạnh bạo như trước, mà chậm rãi, gần như vuốt ve.
"Mày ghen đến mức phải dùng cả Dongcheon để chơi trò này sao?"
"Không phải ghen"
Taeju thì thầm, giọng khàn đặc.
"Là sợ.
Em sợ một ngày anh nhìn em và chỉ thấy một con chó săn cũ kỹ, trong khi Ji-woo mang đến cho anh hy vọng về một Dongcheon sạch sẽ hơn.
Em sợ anh sẽ chọn hy vọng thay vì chọn em."
Lời nói ấy chạm vào vết thương sâu nhất của Mujin – vết thương từ ngày hắn giết cha ruột, từ ngày hắn nhận ra quyền lực luôn đòi hỏi sự cô đơn tuyệt đối.
Hắn siết nhẹ vai Taeju, kéo hắn sát lại.
"Ji-woo là con nợ. Tao không yêu cô ấy. Tao chỉ... muốn thử xem liệu có cách nào khác không."
Taeju mỉm cười buồn bã.
"Vậy anh thử đi. Nhưng em sẽ ở đây, chờ anh nhận ra rằng cách khác ấy không tồn tại cho người như anh."
Đêm ấy, họ không làm tình theo cách thô bạo.
Mujin ôm Taeju trên ghế sofa phòng làm việc, siết chặt đến mức Taeju khó thở.
Không dao.
Không máu.
Chỉ có hơi thở nóng bỏng và lời thì thầm ám ảnh:
"Mày là của tao, Taeju. Đừng buộc tao phải chứng minh điều đó bằng cách hủy hoại mày."
Taeju đáp lại bằng cách ôm chặt lấy lưng Mujin, móng tay cắm sâu vào áo vest.
"Em sẵn sàng bị hủy hoại. Chỉ cần anh đừng nhìn ai khác bằng ánh mắt ấy."
___________Những tuần tiếp theo, Taeju đẩy cuộc chơi lên mức tinh vi hơn.
Hắn không trực tiếp hại Ji-woo.
Hắn tạo ra những tình huống khiến Mujin phải tự tay đánh giá cô.
Một phi vụ vận chuyển lớn ở Busan.
Taeju sắp xếp để Ji-woo dẫn đầu nhóm nhỏ, nhưng cung cấp thông tin sai lệch một cách khéo léo – đủ để nhóm gặp nguy hiểm, nhưng không đến mức lộ rõ là cố ý.
Khi nhóm suýt bị cảnh sát bao vây, Taeju xuất hiện đúng lúc với lực lượng hỗ trợ, cứu Ji-woo và toàn nhóm.
Trước mặt Mujin, Taeju khiêm tốn báo cáo:
"Cô ấy cố gắng rất nhiều. Nhưng kinh nghiệm vẫn còn hạn chế. Lần sau... có lẽ nên để em hỗ trợ từ đầu."
Mujin lắng nghe, ánh mắt phức tạp.
Hắn biết Taeju đang thao túng.
Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng Taeju của hắn vẫn là người đáng tin cậy nhất.
Sự giằng xé trong Mujin ngày càng lớn.
Hắn bắt đầu gọi Taeju vào phòng ngủ nhiều hơn, không phải để tra tấn, mà để "kiểm tra".
Hắn hỏi Taeju về quá khứ, về những đêm hắn quỳ dưới chân mình, về lý do Taeju sẵn sàng chết vì hắn.
Mỗi câu hỏi là một cách Mujin tự nhắc nhở bản thân rằng Taeju mới là người thuộc về hắn từ xương tủy.
Taeju trả lời bằng tất cả sự chân thành bệnh hoạn.
Hắn kể lại đêm đầu tiên, kể lại cảm giác khi Mujin chạm vào môi hắn trong phòng thẩm vấn, kể lại từng lần hắn nghĩ đến cái chết chỉ để Mujin hài lòng.
Giọng hắn run run, nhưng mắt hắn sáng rực.
"Anh là lý do em sống.
Nếu anh chọn Ji-woo làm kế thừa, em sẽ biến mất.
Nhưng em sẽ biến mất theo cách khiến anh nhớ em mãi mãi."
Mujin siết chặt Taeju trong lòng, hôn lên trán hắn – cử chỉ dịu dàng hiếm hoi nhưng đầy chiếm hữu.
"Đừng nói về việc biến mất. Tao không cho phép."
Nhưng Taeju đã quyết.
Hắn chuẩn bị một kế hoạch cuối cùng.
Hắn giấu một con dao đặc biệt trong phòng gym – nơi Mujin thường tập một mình vào sáng sớm.
Hắn viết một bức thư dài, chi tiết, giấu trong ngăn kéo bàn làm việc của Mujin.
Bức thư không phải lời tuyệt mệnh. Đó là lời tuyên thệ:
"Anh Mujin,Nếu một ngày anh cần em chết để anh có thể tiếp tục mà không bị ám ảnh bởi em, em sẵn sàng. Nhưng xin anh đừng để ai khác chạm vào em. Đừng để Ji-woo hay bất kỳ ai thay thế vị trí này. Em là Taeju của anh. Sinh ra để thuộc về anh. Chết cũng vậy.Em yêu anh theo cách không ai có thể hiểu. Taeju của anh."
Mujin tìm thấy bức thư vào một buổi sáng mưa.
Hắn đọc đi đọc lại hàng chục lần.
Tay hắn run – lần đầu tiên sau nhiều năm.
Hắn gọi Taeju lên phòng gym ngay lập tức.
Khi Taeju bước vào, không khí nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao.
Mujin đứng giữa phòng, cầm bức thư, ánh mắt tối sầm nhưng chứa đầy nỗi sợ hãi thực sự.
"Mày đang định làm gì, Taeju? Mày muốn tao giết mày để chứng minh tao cần mày đến mức nào sao?"
Taeju đứng cách Mujin vài bước, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảm xúc dồn nén:
"Em đang chuẩn bị cho khoảnh khắc anh phải chọn.
Giữa một Dongcheon có tương lai... và một người đàn ông sẵn sàng chết chỉ để anh không phải cô đơn."
Mujin bước tới, nắm vai Taeju siết mạnh.
"Tao không chọn. Tao muốn cả hai. Nhưng mày đang buộc tao phải mất một trong hai."
Taeju nhìn thẳng vào mắt Mujin, nước mắt lăn dài lần đầu tiên sau nhiều tháng:
"Vậy anh hãy chọn em. Chọn phần tối tăm.
Chọn con chó săn đã thuộc về anh từ đêm mưa ấy.
Vì nếu anh chọn Ji-woo... em sẽ tự làm cho anh không còn lựa chọn nào khác."
Không khí trong phòng gym lúc này căng như dây đàn.
Con dao vẫn nằm im lìm trên bàn tập cách đó không xa.
Và Mujin biết rõ: khoảnh khắc quyết định đang đến rất gần.
Cao trào của mối quan hệ bệnh hoạn giữa họ sắp bùng nổ.
Máu sẽ chảy.
Một người sẽ đổ xuống.
Và người còn lại sẽ tự tay thắt cà vạt lần cuối cùng – không phải cho người sống, mà cho người đã thuộc về hắn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top