3.
Sau những đêm dài trong biệt thự ngập tràn mùi máu và dục vọng đen tối,
Choi Mujin và Jung Taeju đã không còn là hai con người bình thường.
Họ là hai con quái vật siết chặt lấy nhau trong bóng tối, càng siết càng đau, càng đau càng không thể buông.
Mỗi ngày Taeju chìm sâu hơn vào vực thẳm tôn thờ hủy diệt, sẵn sàng tự đâm dao vào tim mình chỉ để Mujin nhìn hắn một lần.
Còn Mujin, nỗi sợ mất Taeju đã âm thầm gặm nhấm từ bên trong—nuốt chửng lý trí, bẻ cong hắn thành một kẻ tàn nhẫn không còn tự kiểm soát.
Mỗi buổi sáng vẫn bắt đầu bằng máu.
Mujin tỉnh dậy trong căn phòng tối om, ánh mắt lạnh tanh quét qua cơ thể Taeju nằm bên cạnh –
cơ thể cao lớn giờ đã trở thành một bức tranh sống bằng vết thương.
Vết cắn chồng vết cắn, vết rạch cũ chồng vết rạch mới, da thịt trắng bệch vì mất máu liên tục, một số vết thương còn rỉ mủ vì không được chăm sóc đúng cách.
Taeju không ngủ sâu.
Hắn chỉ chập chờn, tai luôn lắng nghe tiếng thở của Mujin,
sợ rằng một giây sơ hở Mujin sẽ rời bỏ hắn.
Khi Mujin ngồi dậy, tay hắn lập tức siết mạnh cổ Taeju kéo hắn sát vào ngực.
Không lời chào.
Không vuốt ve.
Chỉ có răng cắn mạnh vào vết thương cũ trên vai Taeju, xé toạc da thịt khiến máu tươi phun ra nóng hổi.
Taeju giật bắn tỉnh giấc, cơ thể run lên vì đau đớn tột cùng, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực khoái cảm bệnh hoạn.
"Anh... hôm nay anh muốn giết em theo cách nào?"
Taeju thì thầm, giọng khàn đặc đầy khao khát, hai tay run run với tới cà vạt đỏ nằm vương vãi trên sàn đầy máu khô.
Mujin không trả lời.
Hắn đẩy Taeju ngã ngửa, trói chặt hai tay và hai chân hắn bằng dây xích sắt lạnh ngắt vào bốn góc giường.
Rồi hắn lấy dao sắc – con dao hắn luôn để sẵn bên gối – rạch những đường dài và sâu hơn trên ngực Taeju.
Không còn là những vết cắt không sát thương nữa.
Những vết rạch này sâu đến mức lộ cả thịt đỏ, máu chảy thành dòng nhỏ liên tục nhỏ giọt xuống ga giường trắng toát.
Taeju cắn môi đến rách, nước mắt lăn dài, cơ thể giật bắn từng cơn, nhưng miệng hắn vẫn thì thầm:
"Sâu hơn... anh ơi... hãy rạch sâu hơn nữa... em muốn anh thấy tận bên trong em..."
Tâm lý Taeju đã hoàn toàn sụp đổ và tái tạo chỉ còn lại một thứ:
Choi Mujin.
Hắn không còn phân biệt được đau đớn và khoái cảm.
Với hắn, chỉ khi máu chảy vì tay Mujin, hắn mới cảm thấy mình thực sự sống.
Nếu Mujin không tra tấn hắn, Taeju sẽ tự tay cầm dao cắt sâu vào đùi mình, tự siết cổ mình đến ngất xỉu, tự đập đầu vào tường đến chảy máu đầu chỉ để Mujin phải chú ý đến hắn.
Hắn mơ thấy mình nằm trong vũng máu, dao cắm ngập ngực, và Mujin đứng nhìn hắn với ánh mắt hài lòng.
Đó là giấc mơ đẹp nhất của Taeju.
Mujin cảm nhận rõ nỗi lệch lạc ấy.
Và nó khiến hắn vừa khoái trá điên cuồng, vừa sợ hãi đến mức muốn nôn mửa. Hắn sợ Taeju sẽ chết vì hắn quá sớm.
Hắn sợ Taeju sẽ tự hủy trước khi hắn kịp sở hữu hoàn toàn.
Vì thế hắn càng tra tấn mạnh hơn.
Hắn dùng dây điện gây sốc liên tục, khiến cơ thể Taeju co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, nhưng vẫn rên rỉ:
"Anh đừng dừng... em xin anh... hãy làm em đau đến chết..."
Sau khi chiếm lấy Taeju một cách man rợ nhất trên giường đầy máu, Mujin mới buông dao.
Taeju quỳ xuống sàn, cơ thể run rẩy, máu chảy lênh láng, hai tay vẫn run run thắt cà vạt đỏ cho Mujin.
Ngón tay hắn vuốt ve cổ Mujin như đang vuốt ve vị thần tối cao. Mỗi lần thắt là một lời nguyện cầu bệnh hoạn:
"Em thuộc về anh... dù anh có rạch nát em hôm nay... em vẫn yêu anh..."
Mujin nắm tóc Taeju kéo mạnh đến mức suýt bứt tóc:
"Nếu mày dám nhìn ai khác bằng ánh mắt này... tao sẽ móc mắt mày ra, nhét vào miệng mày và buộc mày nuốt."
Taeju mỉm cười qua nước mắt và máu:
"Em mong anh làm thế..."
___________
Rồi Yoon Ji-woo xuất hiện như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào vết thương lòng đang rỉ máu của cả hai.Ji-woo là con gái của người anh em kết nghĩa cũ của Mujin.
Sau khi cha cô chết thảm, Mujin nhận cô vào Dongcheon, huấn luyện cô, bảo vệ cô, và dần dần dành cho cô một thứ tình cảm cha con pha lẫn sự cô đơn mà Taeju chưa từng được nhận.
Mujin bắt đầu huấn luyện riêng cho Ji-woo vào ban đêm.
Hắn khen cô "Tốt" khi cô hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn lau máu trên mặt cô sau khi cô giết người lần đầu.
Hắn thậm chí ôm cô an ủi khi cô khóc vì sợ hãi.
Với Taeju, đó là địa ngục thực sự bắt đầu.
Trong đầu Taeju, Ji-woo không phải "đứa con gái nuôi".
Cô ta là kẻ thứ ba đang cướp mất Mujin – người duy nhất Taeju có.
Taeju bắt đầu có ảo giác.
Hắn thấy Mujin hôn Ji-woo.
Hắn thấy Mujin cười với Ji-woo theo cách hắn chưa từng cười với hắn.
Mỗi lần Mujin về muộn vì ở lại với Ji-woo, Taeju quỳ một mình trong phòng, cầm dao tự rạch sâu vào cánh tay và đùi mình, máu chảy lênh láng, thì thầm:
"Anh đừng cần cô ta... em sẽ chết vì anh... em sẽ giết cô ta nếu anh cho phép..."
Một đêm, sau khi Mujin huấn luyện muộn với Ji-woo, hắn về biệt thự và thấy Taeju quỳ giữa phòng khách, cơ thể gần như không còn chỗ da lành.
Vết cắt mới chồng vết cắt cũ, máu chảy thành vũng lớn trên sàn gỗ.
Taeju ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng vỡ òa đầy điên loạn:
"Anh thích cô ta hơn em phải không? Em giết bao nhiêu người vì anh... em để anh rạch nát da thịt em bao nhiêu lần... em tự cắt mình mỗi đêm chỉ để anh chú ý... sao anh vẫn dành thời gian cho cô ta? Anh muốn em chết phải không? Em sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem!"
Taeju cầm dao đâm mạnh vào bụng mình trước mặt Mujin.
Máu phun ra.
Mujin lao tới giật dao ra, siết cổ Taeju mạnh đến mức mặt hắn tím bầm.
"Mày dám tự giết mình trước mặt tao? Mày nghĩ tao sẽ để mày chết dễ dàng thế sao?"
Mujin kéo Taeju xuống tầng hầm – nơi hắn chuẩn bị sẵn dụng cụ tra tấn.
Hắn trói Taeju treo lơ lửng bằng dây xích, hai tay giang rộng.
Rồi hắn dùng roi da quất liên tục lên lưng, lên ngực, lên bụng Taeju đến mức da thịt rách toạc, máu thịt văng tung tóe.
Mỗi nhát roi là một lời gằn giọng đầy sát khí:
"Mày dám ghen với Ji-woo? Mày nghĩ mày là ai? Tao nhận nó chỉ vì nợ cũ. Mày mới là con chó săn của tao. Nhưng nếu mày dám động vào nó... tao sẽ làm mày sống mà không còn là người!"
Taeju khóc thảm thiết, cơ thể giật bắn từng cơn, máu nhỏ giọt không ngừng, nhưng miệng hắn vẫn van xin:
"Anh đánh em mạnh hơn... anh rạch em sâu hơn... anh hãy giết em đi... em sợ anh rời em vì cô ta... em sẵn sàng để anh cắt từng thớ thịt trên người em nếu anh hài lòng..."
Mujin không dừng lại. Hắn lấy dao rạch sâu hơn trên ngực Taeju – những vết rạch dài ngoằn ngoèo, máu chảy như suối.
Hắn dùng dây điện gây sốc mạnh đến mức Taeju ngất đi vài lần, tỉnh dậy lại tiếp tục rên rỉ.
Xen kẽ là những lời độc ác nhất:
"Ji-woo mới là người tao có thể tin. Mày chỉ là con đĩ trung thành. Tao có thể thay mày bằng nó bất cứ lúc nào."
Mỗi câu nói như dao cắt vào tim Taeju.
Nhưng Taeju không vỡ vụn.
Hắn cười qua máu và nước mắt, giọng vỡ òa:
"Em là con đĩ của anh... em sẽ giết Ji-woo nếu anh cần... em sẽ tự đâm dao vào tim mình trước mặt anh nếu anh muốn chứng minh em trung thành hơn cô ta..."
Mujin cuối cùng cũng không chịu nổi.
Hắn buông roi, buông dao, cắt dây xích và ôm chặt Taeju đầy máu vào lòng.
Hắn siết mạnh đến mức xương Taeju kêu răng rắc.
Giọng hắn run run lần đầu tiên sau bao năm:
"Đừng bao giờ rời tao... Ji-woo không phải gì cả. Mày mới là Taeju của tao. Nếu mày chết vì ghen với nó... tao sẽ giết cả thế giới rồi tự giết mình sau lưng mày."
Taeju khóc nức nở trong vòng tay Mujin, hạnh phúc bệnh hoạn xen lẫn đau đớn tột cùng.
Hắn thì thầm:
"Em sẽ giết cô ta... em sẽ làm mọi thứ để anh chỉ nhìn em... dù anh có phải rạch nát em mỗi đêm..."
Những ngày sau đó, Taeju bắt đầu hành động ngầm.
Hắn theo dõi Ji-woo, chuẩn bị dao sắc nhất, lên kế hoạch đâm cô ta trong một phi vụ.
Hắn cố tình báo sai thông tin để Ji-woo gặp nguy hiểm.
Mujin phát hiện, trừng phạt Taeju bằng cách khóa hắn trong tầng hầm suốt ba ngày ba đêm, chỉ cho nước, và tra tấn mỗi khi xuống thăm.
Trong bóng tối tầng hầm, Taeju quỳ một mình, tự rạch dao sâu vào bụng và ngực, máu chảy lênh láng, thì thầm liên tục:
"Anh đừng cần cô ta... em chỉ cần anh... em sẽ chết vì anh... hãy để em chết vì anh..."
Còn Mujin bị giằng xé dữ dội.
Hắn sợ mất Taeju vì ghen tuông.
Hắn sợ Taeju sẽ thực sự tự sát hoặc giết Ji-woo.
Nỗi sợ ấy khiến hắn tra tấn Taeju ngày càng man rợ hơn,
nhưng đồng thời hắn cũng ôm Taeju chặt hơn mỗi đêm, thì thầm những lời chiếm hữu bệnh hoạn:
"Mày không được chết. Mày không được rời tao. Dù tao có phải cắt tay cắt chân mày để giữ mày lại..."
Ác mộng của Mujin càng kinh hoàng hơn: hắn mơ thấy Taeju nằm trong vũng máu lớn, một lưỡi dao cắm sâu ngập ngực do chính tay Ji-woo gây ra, nhưng Taeju vẫn mỉm cười yếu ớt nhìn hắn và nói:
"Em chết vì anh rồi... giờ anh chỉ còn cô ta thôi... anh hài lòng chưa?"
Mujin tỉnh dậy la hét, lao vào phòng Taeju , chiếm lấy hắn một cách thô bạo và đẫm máu nhất để khẳng định Taeju vẫn còn sống, vẫn thuộc về hắn.Mối quan hệ của họ đang lao thẳng xuống địa ngục.
Ji-woo vô tình trở thành ngòi nổ khiến nỗi sợ hãi và sự tôn thờ hủy diệt bùng nổ.
Máu sẽ chảy nhiều hơn.
Đau đớn sẽ không có giới hạn.
Và ở cuối con đường chỉ còn quan tài mở sẵn, cà vạt, và hai linh hồn không thể tách rời dù chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top