Chapter 4


Tôi cũng không nhớ rõ là tự bao giờ, tôi lại mau chóng quên đến như vậy, nó dường như đã trở thành căn bệnh trong tôi từ lúc nào không hay. Tôi nhớ không nhầm thì nó xuất hiện sau khi chị tôi ra đi đột ngột vào năm tôi học cấp 1, từ nhỏ tôi đã được cha mẹ kỳ vọng biết bao điều, nên số lần tôi bị phạt cũng là không ít, có lần do quá giận tôi nên cha của tôi xô ngã tôi đập đầu vào chân cầu thang, lần đó cũng may do có mẹ tôi nên tôi mới được đưa vào bệnh viện mặc dù cha tôi ngăn cản vì nhà có một bác sĩ riêng, thật ra ông ấy là chú của tôi, ông đã ở một nhà phòng khám riêng từ lâu nhưng tôi chưa bao giờ đến đó dù chỉ một lần, n6n lần này đến đây làm tôi cảm thấy khá ngượng.

Tôi đã giấu kín chuyện này trong suốt những năm học cấp 2 chỉ vì sợ nó sẽ trở thành một trò đùa độc ác của chúng bạn, có khi cả cha mẹ tôi cũng không biết nữa là. Hôm nay tôi quyết định sẽ nói hết mọi thứ cho Lam biết, tôi phải khẳng định tiếng nói trong trái tim mình, nó luôn thổn thức được một lần cất cao tiếng nói của chính mình, và giờ chính là lúc.

Tôi hẹn gặp Lam trên con đường cũ về nhà, như mọi khi, cô ấy xuất hiện với dáng vẻ của một người con gái yêu kiều, mĩ lệ. Tôi lấy một hơi thật sâu để có thế làm được hai việc: vừa thổ lộ lới Lam, vừa đủ sức để có thể chạy một mạch về nhà. Trời ơi! Chắc tôi "đội quần" quá.

- Chào Phúc, sao bấy lâu nay cậu ít nói chuyện với tớ vậy

- À, tại vì mình bận nhiều việc quá thôi mà, chứ mình không có...

- Mình nghe nói là Phúc bị mắc một chứng bệnh tựa như hay bị quên đúng không.

- Ơ nhưng tại sao Lam lại biết chuyện này.

- Tớ chỉ được nghe từ một người bạn cũ của cậu, chỉ là tớ chỉ muốn nói một điều với cậu... Lam cứ ấp úng mà không chịu nói, chỉ vì nó là một chuyện khá riêng tư nên mình nghĩ chắc Lam sẽ không đem mình ra làm trò đùa đâu.

- Tớ chỉ muốn nói rằng, Phúc nè, đừng vì tớ mà cậu lại giấu những chuyện như vậy, chúng ta là bạn, cậu không nhớ chúng ta là bạn à

"Bạn"- Lam nói tôi với cậu ấy là bạn, chắc cậu ấy không biết rằng tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe Lam nói chư vậy, từ bấy lâu nay, cái vỏ bọc bên ngoài của tôi luôn cho mọi người thấy đó chính là những nụ cười, những lần tôi đã cố dẹp bỏ nó đi để sống đúng với bản chất thật của mình thì lại bị chính nó lôi kéo, dụ dỗ. Tôi thật sự không dám đối diện với sự thật rằng: tôi là một kẻ yếu đuối.

Bỗng từ đâu tôi cũng không rõ, một trái bóng rổ từ trên không trung rơi xuống và trúng vào đầu tôi.

Tôi dần mất đi nhận thức của mình, và tôi lịm dần đi trong tiếng gọi thất thanh của Lam, duy chỉ có một điều làm tôi vẫn ám ảnh: hình bóng của cha tôi lại hiện về đúng lúc ấy.

....

Tôi cảm thấy người mình nhẹ hẳn.

Tôi cũng không rõ giọng nói của ai đang ra lệnh, nhưng nó rất nghiêm khắc, giọng nói khô khan, giống hết cha của tôi hời xưa, nhưng

Ông đã qua đời rồi mà, vào lúc tôi chỉ vừa vào cấp ba.

Tới đây, tôi đã mất ý thức hoàn toàn, tôi chẳng còn nhớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top