Chapter 2


- Nè, đừng có lấy đồ của người khác nữa chứ, đã lớn rồi mà sao không có tự trọng vậy

- Đúng đó, đúng đó, không ngờ lớp mình lại có một người như vậy.

Đã một tuần nay nhưng sự việc vẫn cứ như vậy mà diễn ra, lớp tôi dạo gần đây đột nhiên xuất hiện tình trạng ăn cắp vặt, từ những món đồ rẻ tiền như bút, tập sách, cho đến gần đây đó là Quỳnh bị lấy mất chiếc máy tính. Thế là cả lớp quay sang nghi kị lẫn nhau, đứa nào cũng cho rằng mình vô tội, một số thì như không dự vào việc đó ( như tôi). Riêng Lam thì bị nhiều người nhắm đến vì bị cho là "người mới đến nên có nguy cơ cao nhất", Lam cứ khóc từng chập nhỏ khi bị nói xấu, bị ném giấy vào đầu. Chắc là tôi không thể ngồi im được rồi.

Tôi vội đứng dậy và bước đến bên những kẻ đó, mắt quan sát xem có thầy cô ở đó không, thế là tôi liền nắm lấy tay của Lam mà lôi cô bé chạy ra khỏi lớp, chạy xa khỏi nhưng thị phi không vốn có của mọi người, nắm tay Lam trong tay, tôi mới biết rõ cảm giác nắm tay của con gái là như thế nào, tôi cảm nhận ra rằng tay Lam đang run lên từng hồi, nó khẽ khóc thương cho cô bé, Lam chỉ vừa mới đến thôi mà, cô không nên được tiếp nhận những lời lẽ như vậy.

Vậy là lên tới sân thượng rồi, tôi buông tay của Lam ra, cô bé đứng tần ngần ra mà khóc nức nở, tôi không biết phải làm gì cho đúng nữa bây giờ, chẳng lẽ lại ôm cô ấy, "Không" , một tên như tôi mà làm như thế chắc mẩm rằng thế nào cũng có ngày bị đập cho nhừ tử. Tôi cất tiếng:

- Này, sao cô hiền đến vậy, bọn họ nói như vậy thì cô cứ việc chửi thẳng vào mặt của chúng, sao cô lại

- Tại vì.... tôi không muốn làm mọi người mất đoàn kết... nên....

- Nguyên nhân làm mọi người mất đoàn kết chính là cô đấy, bây giờ cô hãy chứng minh cho mọi người rằng mình vô tội đi- tôi nói

- Nhưng tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ được nói những điều như vậy, bởi vì, tôi luôn phải sống vì mục tiêu của người khác.

Nghe đến đây, tôi mới chợt nhận ra đôi mắt xanh đang nghiêm túc nhìn tôi, không như bao người con gái tôi đã từng gặp, Lam có một hoàn cảnh khác đáng thương, cô là con lai, và cũng là con nuôi của một gia đình khá giả. Cô bị bắt làm đủ mọi thứ, từ việc nhà cho đến việc học, Lam cũng phải làm vừa ý cha mẹ của mình, cảm giác khi một người ngôi nghe một người khác kể về chín bản thân mình, tôi cảm thấy chạnh lòng hơn, nhìn dáng của Lam gầy đi hơn lúc nhập học mà tôi xót. Bất chợt tôi lấy hết dũng khí của mình để lao đến ôm lấy Lam, tôi chỉ cảm thấy Lam như lọt thỏm trong lòng ngực mình.

- Cậu... là.. m gì vậy ? Lam cứ nói và nức nở không ngừng

- Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi, được không

- Nhưng.. lỡ có người khác... th..ấ..y thì sao đây?

- Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi được không, chỉ vì tôi không thể chịu được cảnh người yếu thế như Lam bị ức hiếp như vậy.

-Thế à, tại vì đây là lần đầu tiên có người đồng ý bảo vệ mình cho nên.... Lam đã dần bình tĩnh và nín khóc.

-Vậy bây giờ chúng ta cùng đi nói với bọn họ rằng cậu không phải là thủ phạm, được không

-Mình đồng ý, có như thế tớ mới không bị mọi người nghi ngờ là kẻ xấu

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Lam, đôi mắt của cô xanh một màu riêng biệt, nét riêng của một con người không bao giờ chịu thua, dù có mỏng manh đến nhường nào thì cô cũng sẽ tự đứng lên bằng chính sức lực của mình.

Cùng với tôi, Lam bước vào lớp với một phong thái hoàn toàn khác, vì cô biết rằng có một người luôn luôn đứng về phía mình trong muôn vạn con người ngoài kia cứ luôn chức chờ từng sơ hở nhỏ để mà ăn tươi nuốt sống cô. Sau đó cả lớp cũng đã tìm ra người lấy trộm đồ nhưng cả lớp không cho Lam biết vì sợ cô bé sẽ giận, theo tôi thấy thì Lam không phải là một con người dễ giận, chỉ tại cô bé quá tin người thôi.

- Nè, Phúc-Lam bất chợt gọi tên tôi trên đường về nhà

- Có gì không, lại bị ai bắt nạt hả ?

- Không có gì, chỉ là mình muốn cảm ơn cậu rất nhiều, từ trước đến nay, khi đi học, mình chưa bao giờ có một đồng minh nào cả.

- Thì bây giờ cậu đã có rồi đó- Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để không phải xấu hổ trước mặt Lam, thật ra tôi đã muốn lao vào và nói với cô bé rằng cô bé là người đầu tiên khiến tôi hành xử như một tên ngốc, chỉ biết lao đầu vào mà không có đường thoát hiểm.

- À, mình nghĩ là chúng ta nên đi chơi đâu đó đi, cậu có muốn đi nhà sách không?

- Tất nhiên, mình sẽ đi chung với cậu nếu cậu muốn.

Lời mời của Lam khiến tôi khá bất ngờ, thật ra tôi mới phải là người ra lời đề nghị trước mới đúng, vả lại sách không phải là chủ đề tôi muốn đề cập đến, mà là tình yêu kìa. Ơ nhưng khoan đã.....

Lam chạy về mất rồi.....

Cô bé chắc không biết rằng đã giáng cho tôi một đòn chí tử ngay tim, Lam sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc đó, vừa ngu vì quá bất ngờ, vừa dại vì niềm cảm xúc cứ trào dâng trong lòng của tôi làm sao mà dứt đây.

Ôi! Lam, mình thích cậu mất rồi, xin lỗi nha.




 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top