Chapter 1
Năm học mới lại bắt đầu, khí thu bay lượn trong không trung, nơi đó còn vương vấn những thanh âm của tiếng ve kêu mùa hè, chúng chuyển động theo từng bước chân trên con phố mà biết bao lần Tôi- trong suốt 11 năm qua, cứ sải bước đi, trong đầu của tôi vẫn còn những ước mơ về một ngày nghỉ, không phải đến trường, không phải làm gì, cứ nằm ỳ ở nhà mà ăn, mà xem những chương trình thú vị trên ti vi, hay chỉ đơn giản là đọc truyện và cứ viễn vông đến một ngày nào đó, sẽ có một người con gái bước vào cuộc đời và làm rối tung lên mọi thứ lên, chắc sẽ thú vị lắm đây.
Tôi nhìn vào trường, trên mặt từng đứa cũng đều in hằn một chữ "Lười", tôi cũng không bận tâm gì nhiều về bọn họ, từ lâu, chắc là cũng từ hồi bước lên cấp ba, việc học đối với tôi tựa như một trò chơi may rủi, tôi không quan tâm đến những người xung quanh, cứ thế mà chơi, vì vậy mà kết quả học tập cũng không mấy khá khẩm gì, cứ thế mà vác cái danh hiệu học sinh khá lên lớp, biết bao nhiêu lần, tôi bị mọi người chỉ trích vì cách học "như chơi" của mình, tôi được cha mẹ đặt nhiều kì vọng, hai người đã từng làm tôi bực mình vì tự ý, đúng hơn là ép tôi vào lớp chọn. Thực lòng, tôi muốn được chơi nhiều hơn kìa, tuổi trẻ của tôi không thể bị lãng phí như vậy, nhưng lời nói của tôi cũng không ăn nhằm gì đến họ.
- Con sau này phải trở thành bác sĩ cho mẹ, nếu không thì đừng hòng vác mặt về đây
- Thật sao! Vậy thì con sẽ tự lập, con sẽ tự lo cho tương lai của mình
- Ồ, xem ai đang nói kìa, bộ tự lập dễ lắm hay sao, tuổi trẻ bồng bột là thế đó, cứ hở ra là đòi tự lập
- Con sẽ chứng minh cho cha mẹ thấy rằng con có thể tự đứng trên đôi chân của mình
- Cứ thoải mái.
Năm nay là năm cuối trong sự nghiệp đèn sách của mình, và quyết định của tôi là sẽ làm cho nó trở nên huy hoàng nhất có thể, tôi sẽ học, học như một cỗ máy, cũng như để được một lần được biết cảm giác làm học sinh giỏi là như thế nào. Tôi sẽ sống với lí trí, không còn đặt nặng tình cảm nữa. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ thành công cho đến khi cô gái ấy bước vào cuộc đời của tôi, và mọi thứ thay đổi chậm rãi.
Tôi được xếp vào lớp học khác hoàn toàn với những năm trước, một lớp học của những tên bác sĩ tương lai, bọn chúng là những kẻ hiếu kì mà rất ưa "lên lớp" người khác. Tôi cũng đã từng có một người bạn học trong đây, nhưng vì hoàn cảnh sống và mục đích học khác nhau rất nhiều, nên cậu ấy đã chuyển lớp, cậu ấy đã tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình và sẽ sải cánh tự do trên khung trời kia. Tôi cứ giữ chỗ ngồi cũ, nơi cuối lớp học, có khung cửa số luôn hé mở để có thể nhìn ra những hàng me và bãi giữ xe, vị trí thiên thời địa lợi như vậy luôn đem lại cho tôi một số lợi thế không ngờ tới, tôi có thể núp hẳn xuống bàn và muốn làm gì cũng được, nhất là khi làm kiểm tra, tôi luôn gian lận một cách "công khai" nhất, tôi luôn lật tài liệu rồi sau đó buộc một sợi dây vào khung cửa sổ và thả những tờ "phao" xuống đất bên kia cửa sổ, lúc cần thì kéo lên và xem tiếp.
Đó đã trở thành quá khứ, khi đồng minh của tôi vẫn còn đây, trở lại thực tại tôi vẫn ngồi đó nhưng cậu ấy đã đi. Tôi thấy khá hụt hẫng, chợt một giọng nói vang vọng trên bục giảng như lôi kéo tôi ngước nhìn lên trên ấy.
- Chào các bạn, mình là Nhật Lam, mình vừa từ một trường mới chuyển qua, mình rất mong các bạn sẽ giúp đã mình thật nhiều trong suốt năm học.
Một cô gái, lớp của tôi với số lượng nữ chiếm cũng kha khá, vậy mà giờ đây lại phải đón thêm một đứa nữa, sắp xảy ra việc tranh giành quyền lực rồi đây, tôi khẽ thoáng nhìn vào cô ấy, người mảnh dẻ cứ đu đưa theo những chuyển động của bước đi, đôi mắt xanh trong một màu ngọc bích đẹp đến lạ kì, bỗng một vết sẹo trên trán khiến tôi như khựng lại, nó nằm ngay ngắn sau mái tóc cắt ngang trán của Lam,cô ấy như biết được điều này nên vội lấy tay che nó đi, tôi cũng bất giác không nhìn nữa.
- Mình ngồi tại đây được không- Lam giật nhẹ ống tay áo của tôi- Tại vì đây là chỗ ngồi duy nhất nên...
- Không sao đâu, cứ tự nhiên, nhưng trong trường cấm không cho con trai và con gái ngồi chung, giờ thì làm sao đây? Tôi lấy ta xoa nhẹ đầu của mình.
- Mình sẽ kiếm chỗ khác vậy
Chợt những đứa con trai khác trong lớp tôi cứ nhao nhao lên, nhiều đứa thì cứ chạy loạn cả lên, đứa chạy sang cả những lớp khác kiếm ghế, bàn. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi lì ở một chỗ, chỉ là một vị trí thôi, có cần phải thế đâu. Thế là ngày hôm đó tôi phải chịu phạt vì tội "Phân biệt đối xử" với bạn mới.
Thật không công bằng, tôi thấy mình như trở thành "tội nhân thiên cổ" vậy, chỉ trong thoáng chốc, tôi như bắt gặp ánh mắt của Lam, cô ấy nhìn tôi một cách lén lút nhất có thể. Quái ! cảm giác gì vậy? Tôi cảm thấy tim mình đập lên từng hồi, loạn nhịp rồi, tôi thấy mắt mình dần dần mờ đi, chân của tôi gần như khuỵu xuống, một cánh tay nắm và lay cổ tay áo của tôi
- Nè, bạn sao vậy, có bị gì không- Đó là Lam, cô bé chạy đến bên tôi lúc nào không hay
- À, mình chỉ bị choáng một chút thôi,không sao đâu
Và thế là chúng tôi đi về chung với nhau, cảm giác lúc nãy vẫn còn, nó cứ lâng lâng trong lồng ngực, đôi lúc lại nhảy lên chỉ vì những cử động nhỏ của người đi bên cạnh. Nhưng như thế là quá đủ cho một bắt đầu, một tình bạn mới, và hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top