Chương 2


Sự sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn ngày trước giờ đây lại bủa vây lấy tâm trí tôi. Cơ thể thì run lên không ngừng, còn những con quái vật kia ngày một tiến sát gần tôi. Cho đến khi chúng gặm nhắm hết da thịt, ý thức của tôi mới mất dần đi. Bản thân tôi hiểu rõ, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Kể từ ngày vào trang viên đến bây giờ, hằng đêm tôi luôn gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp, chúng như một thước phim chiếu đi chiếu lại quá khứ đầy đau khổ mà chính mình nếm trải. Cái cảm giác bị ruồng bỏ, bất lực ấy rất chân thật, có lẽ sẽ những tổn thương mà mình phải chịu sẽ đeo bám tôi dai dẳng không bao giờ đi.

Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên tôi đến trang viên Oletus này. Trên người từ đầu đến chân thì ướt sũng, cơ thể cũng tàn tạ vô cùng. Nhưng ánh mắt của người xung quanh nhìn tôi lại như điều hiển nhiên. Song vẫn có những cặp mắt e sợ dè chừng, cả sự thích thú hoặc không mấy quan tâm. 

Dẫu có thế vẫn không thay đổi được việc trông ai ai cũng rất đáng sợ... đặc biệt là cô Môn Đồ đó đó. Người gì mặt thì lạnh tanh không cảm xúc rồi còn giương cái ánh nhìn lạnh lẽo về phía tôi nữa chứ, thật đáng sợ!

Dù buổi đầu kinh khủng là thế nhưng cuối cùng tôi cũng dần quen thuộc với nơi này. Bởi lẽ vì quá khứ đau khổ trước kia nên bản thân không muốn giao du với bất cứ ai, một phần cũng do không thể nói và biết chữ. Nhận ra được điều này, quý cô Sơn Ca đã đích thân dạy tôi chữ viết, và một số loại ngôn ngữ phổ biến, còn quan tâm tôi rất nhiều.

Lúc đó tôi nghĩ rằng cô ấy là một người tốt, nhưng tới sau này bản thân mới biết chính mình bị lừa.

Khi đó vì tin tưởng nên cô Sơn Ca nhờ gì tôi cũng làm, đến giờ mới biết làm vậy sẽ được trả công. Nhờ những người khác sẽ rất tốn kém, mà cô ta lại muốn tiết kiệm chi phí. Do đó bắt đầu đi lừa gạt những người mới. Ngay cả những người khuyết tật cũng không tha, tôi có nghe Galatea kể rằng trước kia em ấy cũng bị y chang.

Ôi! Nhắc tới lại làm tôi nhớ cái thời huy hoàng của những ngày trước kia. Khi mà chính mình đã nhấn chìm mọi thứ, gây sự sợ hãi cho các kẻ sống sót.

Rồi một ngày có người đã nói với tôi rằng "Cô làm vậy không nghĩ tới cảm nhận của người khác sao? Không sợ bị báo ứng à?", nghe xong cảm thấy rất buồn cười. Nhưng sao đó bản thân lại cười không nổi, tối ấy vì câu nói đó mà tôi trằn trọc cả đêm. Liệu sự trả thì của mình là đúng? Trút hết sự tức giận lên người khác có phải sai?

Và kể từ ngày đó tôi ít tham gia các trận đấu hơn hẳn, ở một mình gặm nhắm nổi đau từ quá khứ. Mọi thứ bắt đầu đổi thay theo thời gian và hành động của chính tôi.

Dẫu thế thì có một chuyện vẫn không thay đổi, chính là sự 'theo đuổi' của Fiona. Vào lần đầu tiên gặp mặt tôi nhận thấy rằng cô ấy là một người trầm tính, hầu như chúng tôi không giao tiếp với nhau câu nào.

Đấy là cho đến khi trang phục 'Ngọn lao câm lặng' được ra mắt, hầu như trận đấu nào tôi cũng gặp cô Fiona. Đã thế cô ta cứ lẽo đẽo theo sau rình rình mò mò khiến tôi luôn cảm thấy lành lạnh sóng lưng. Một hay hai lần thì bình thường chứ trận đấu nào cũng thế đã làm tôi ám ảnh. Suốt cả tháng trời tôi không dám tham gia bất kì trận đấu nào, tối toàn mơ thấy ác mộng liên quan tới cô ta.

May thay vào một buổi tối nọ, Mộng Phù Thủy ghé qua giấc mơ của tôi nhằm 'trêu ghẹo' nên biết được sự tình. Cô ấy cho tôi một vài lời khuyên bổ ích tiểu biểu như gặp là phải giết, thấy trận đấu có gặp Chủ Tế thì đừng mang trang phục đặc biệt kia, cô ta là kẻ sùng đạo lắm.

Cũng chính vì thế mà mỗi lần gặp mặt, tôi luôn phải bằng mọi cách tống cô ta về trang viên ngay, không thì phiền lắm. Từng có khoảng thời gian tôi bỏ qua quy tắc phải xử lý bắc sĩ trước nếu gặp.

Nay cũng đã mấy năm trôi qua rồi, đối với sự 'theo đuổi' đó tôi cũng sớm quen thuộc.

Ngày trước cứ nghĩ vì cổ là người sùng đạo, vì trang phục đặc biệt có câu chuyện liên quan đến thần mới làm cho cô Fiona để ý. Nhưng tôi được Thần Chủ kể lại rằng ông đã nghe cô ấy lẩm bẩm lời xin lỗi với tôi trong sơn say, cũng không rõ là xin lỗi cái gì.

Mặc dù rất hiếu kì nhưng bản thân có cảm giác không nên tìm hiểu làm gì, mắc công chuốc lấy đau khổ cho mình.

Hôm nay là một ngày bình thường, dẫu vậy tôi chẳng muốn làm gì cả. Để bản thân không trở thành người vô trách nhiệm tôi sẽ đi ba trận đấu xếp hạng.

Hai trận đấu trước diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi trận cuối cùng diễn ra, những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp ai mà ngờ lại gặp cô Fiona kia chứ. Bù lại thì địa điểm của trận đấu này ở Làng Ven Hồ, một nơi luôn làm tôi cảm thấy quen thuộc. Có lẽ mình nên nhường một trận đấu cho phe kia.

Giữ suy nghĩ như vậy đến khi vào trận, tôi đã đứng yên một lúc xác định vị trí các kẻ sống sót, nữ chủ tế có lẽ sẽ là người gặp đầu tiên. Mà... ai cũng được, chỉ cần đánh gục, treo ghế, giả đấu với họ một chút xong tới cuối thả để tránh mất điểm là được.Không cần nghiêm túc quá.

Đó là những gì bản thân tính toán, mọi việc xảy ra thì do ý trời.

Trận đấu lần này có:

Tiên Tri

Bác Sĩ

Thợ Vườn

Nữ Chủ Tế

Người đầu tiên mình gặp là Thợ Vườn Emma, chị ấy vừa chạm máy đã phải bỏ chạy.

Nghe mọi người trong trang viên đồn chị Thợ Vườn và Bác Sĩ yêu nhau, mà bác sĩ nhiều lần chữa trị vết thương cho tôi. Thế nên tôi không muốn chính tay làm đau chị Thợ Vườn kia, sợ Bác Sĩ đau lòng không chữa cho mình nữa.

Nghĩ thế tôi liền vây nước chị Emma lại, nếu có bị thương mất máu là do mấy sinh vật dưới nước, không phải tại tôi. Bác Sĩ có lẽ sẽ không vì chuyên này mà giận đâu ha?

Sau khi treo ghế Thợ Vườn thì hai máy đã xong, những tưởng cô Emily tới cứu ai ngờ là cậu Tiên Tri. Vậy Bác Sĩ ở cách xa đây rồi, là ở thuyền lớn hoặc ở khu kite gần đó.

Cậu Eli cứu rất tốt, chị Emma câu kéo không tệ. Trận đấu diễn ra vẫn rất bình thường. Cho tới khi ra tới thuyền lớn, tiếng sóng vỗ rì rào, mùi tanh của biển làm tôi khựng lại, cảm giác thân thuộc đến lạ, nó khiến bản thân tôi không muốn làm gì nữa.

Vậy là tôi dừng việc truy đuổi lại, tiến gần biển ngồi xuống, ánh mắt như bị mê hoặc bởi cảnh đẹp. Chị Emma và cậu Eli lúc này chắc hoang mạng lắm.

Tôi cảm nhận được có người đang lại gần, có lẽ là cậu Tiên Tri, hình như đang hít cú. Nhưng sao im lặng vậy? Còn nếu là cô Fiona lại càng ồn ào hơn chứ?

Dẫu vậy tôi không quay đầu lại, chỉ tập trung ngắm cảnh thôi.

Trong lúc say sưa thì đột nhiên có bàn tay nào đó khẽ chạm vào lưng tôi. Dù người kia không lên tiếng tôi vẫn biết là ai mà. Tay tôi nhẹ vỗ mặt đất bên cạnh, hơi nghiêng đầu qua muốn cô ấy ngồi cùng.

Hiểu ý Fiona nhẹ nhàng đi đến ngồi ngắm cảnh cùng tôi.

Khi này hai chúng tôi chưa ai nói với nhau câu nào, tôi lại như cảm nhận được bầu không khí không hề ngượng ngùng, chỉ đơn giản là im lặng ngắm cảnh.

Một lúc lâu sau tôi nghe âm thanh nhỏ bên cạnh:

- Xin lỗi..._Cô ấy nói lý nhí như nửa muốn cho tôi nghe nửa không muốn vậy.

Chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng còi ing ỏi lại vang lên, ba người kia giải xong máy mã hóa rồi sao? Có lẽ giờ này họ đã ra tới cỏng và chuẩn bị thoát. Còn trong đầu tôi lại vang lên suy nghĩ "Có lẽ mình nên hoàn thành công việc của mình rồi!".

Nhanh gọn lẹ tôi vung lao tới Fiona, cô ấy ngay lập tức gục xuống, gương mặt đầy sự bất ngờ. Tôi nhanh chống viết ra một hàng chữ dưới đất: /Đáng lẽ ra chị nên đi theo họ/.

Khi nhìn xong cô ấy nở một nụ cười rồi đáp "Ừ, nhưng như thế chị lại không quen". Sau đó thì lo mà ngồi ghế bay về trang viên chứ gì nữa, ban đầu thì có ý định tha đấy mà thôi, kệ đi.

Thật ra bản thân tôi cũng từng nghe ngóng được rằng cô ấy trước đây có liên quan tới một làng chài nào đó. Còn là tư tế hay thành viên cấp cao gì đấy.

Tôi lại không muốn lại dính líu tới mấy thứ liên quan đến làng chài, thế nên đã coi như chưa từng biết đến chuyện đó.

Nhưng nếu sau này phát hiện ra cô ta có dính líu đến những tuyệt vọng năm xưa, tôi tuyệt đối không bỏ qua.

/ Mình đã cố sửa sao cho câu chuyện nó hấp dẫn hơn nhưng... có vẻ hơi khó. Mà lịch ra thì vào thứ hai đầu tuần nha mọi người. Nếu ai có lời khuyên cho cách dùng từ hay ý tưởng gì thì bình luận cho mình biết nha. Sửa lỗi chính tả cũng được, mình hay sai lắm á. / 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top