Em hát ai nghe
Chuyện tình của "mình" và 1 anh chàng artist đáng yêu.
Khoảng thời gian đó mẹ mình li hôn với bố và 2 mẹ con chuyển đến sống ở 1 thành phố ven biển. Vì mình không có bố nên bị các bạn trêu chọc, mà lúc đấy thì mình không yang lake như bây giờ nên chỉ có thể im lặng trước sự mất dạy của lũ kia. Dẫu vẻ ngoài có vẻ bất cần chứ mình nhạy cảm lắm, mình cũng đau lòng, cũng tủi thân chứ. Nhưng mình không kể cho mẹ vì sợ mẹ lo, mẹ mình đã đủ mệt với những lời đàm tiếu của hàng xóm và những bộn bề tất bật của cuộc sống rồi.
Mẹ mình thương mình lắm, dẫu công việc bận rộn nhưng mẹ luôn dành thời gian cho mình, mỗi cuối tuần thì mẹ sẽ đưa mình đến biển chơi. Dẫu mình không kể với mẹ nhưng chắc là mẹ đã đoán được việc ở lớp, mẹ thường nói với mình rằng nếu mình buồn chuyện gì mà không nói được với mẹ thì hãy hát lên, các bà tiên sẽ nghe được và đến an ủi mình. Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng lúc đấy mình còn rất nhỏ, chắc là lúc còn học tiểu học, nên mình tin, và mình hát. Tất nhiên là không thấy bà tiên nào cả nhưng khi hát xong thì mình thấy khá hơn, nên từ đó mỗi khi buồn thì mình lại hát.
Lớn hơn 1 chút, mình lên cấp 2. May mắn rằng mình không học chung lớp với lũ bắt nạt ngày nhỏ, và các bạn mới thì đều rất đồng cảm với hoàn cảnh của mình và đối xử với mình tốt lắm. Thời gian đầu mình được ngồi gần với các bạn thân nhưng vì 1 lí do muôn thuở- nói chuyện riêng :))) mà mình bị chuyển chỗ sang ngồi cạnh 1 bạn nam. Ấn tượng đầu tiên của mình với chàng ta là khó ưa. Cậu ta học rất giỏi và siêu gương mẫu, nếu cậu ta ghi bài không kịp và nhìn sang vở của mình để chép thì không vấn đề gì, nhưng mỗi khi xảy ra trường hợp ngược lại thì cậu ta kiên quyết không cho mình xem vở ( thật ra thì vẫn đọc bài cho mình chép nhưng làm ơn đi, vở mài dấu vàng hay gì??? )
Lên cấp ba mình lại gặp lại cái thằng mặt đơ đó và không hiểu vì phép màu nào đó mà mình lại ngồi cùng bàn với thằng chả. Vì mình học cũng khá nên được vào đội tuyển olympic Anh, cậu ta thì vào đội tuyển olympic hóa ( giờ nghĩ lại thấy ny mềnh đúng là quái vật ). Sau thời gian ôn luyện miệt mài thì chúng mình bước vào cuộc thi quan trọng. Vì mình quá chủ quan nên đã trượt, còn cậu ta thì đậu giải nhì. Ngày mình nghe tin mình trượt khi chỉ cách điểm đậu 0,05 điểm thì mình đã rất sốc và buồn. Cậu ta đến nhà mình và cố an ủi mình, cậu ta nghĩ rằng mình buồn đến thế là vì không có giải nên cậu ta đã đưa tấm huy chương giải 2 của cậu ta cho mình và bảo " cho cậu đấy, chỉ là tấm huy chương thôi, không có gì đâu, nhà tôi đầy ". Câu nói đó của cậu ta là sự xúc phạm to lớn với mình nên mình tức giân đuổi cậu ta ra khỏi nhà rồi ném cái huy chương từ trên tầng xuống. Một thoáng buồn rầu hiện lên mặt cậu ta đã khiến mình bối rối trong khoảnh khắc, nhưng không thể kiềm chế cơn tức giận trước con người đáng ghét trước mặt, mình buông ra những lời độc ác nhất rồi quay mặt bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Sau khi tiễn cậu ta, mẹ mình vào phòng mình và an ủi mình. Mẹ hiểu mình cố gắng học như thế là mình tớ muốn mẹ yên tâm về mình , rằng mình hoàn toàn lớn lên khỏe mạnh và tự tin dù không có bố. Mình muốn mẹ nở mày nở mặt vì mình, mình muốn bảo vệ mẹ bằng thành tích học tập của mình khỏi những kẻ xấu miệng. Mẹ vẫn thế, nhẹ nhàng nhưng luôn cho mình cảm giác được an nhiên bảo bọc. Sau cùng, mẹ nói với mình rằng, mình vốn rất lương thiện và tràn đầy lòng yêu thương, hãy dùng những thứ tốt đẹp đó để đối xử với mọi người xung quanh, chứ không phải sự nóng nảy và bốc đồng để rồi làm tổn thương những người quan trọng với mình.
Tối đó, như thói quen, mình lại đến bờ biển, và hát, vì mình buồn. Cơn gió ngoài khơi thổi qua má mình man mát, thổi đến những nỗi buồn chẳng biết từ đâu. Nhìn lại tấm huy chương xước xát lung tung trong tay, tự nhiên mình lại nhớ lại những lời của mẹ. Cậu bạn cùng bàn ấy đã trở thành 1 người quan trọng với mình từ khi nào nhỉ? Từ khi cậu ta luôn miệng mắng mình ăn nhiều như lợn nhưng vẫn mua đồ ăn vặt cho mình? Từ khi cậu ta nhường mình trong trò chơi với lũ bạn? Từ khi cậu ta sẵn sàng ở lại với mình, dạy mình chơi cầu lông để đạt môn thể dục dù trời trưa nắng nóng? Mình chẳng rõ nữa, nhưng từ lúc nào đó, cuộc sống của mình sẽ trở nên trống vắng nếu không có cậu ta....
"Mỗi khi buồn thì đằng ấy sẽ hát"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến mình giật mình ngoảnh lại, là cậu ta- tên đáng ghét đó. Cảm giác áy náy tội lỗi trào dâng nhưng sự kiêu ngạo khiến lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng mình.
"Đằng ấy không cần xin lỗi, lúc nãy đúng là đằng này đã vô ý"- cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh mình
"Lại cái điệu "đằng ấy", "đằng này" mỗi khi giận dỗi đấy hả?"- thấy cậu ta không nói gì nữa nên mình đành lên tiếng
"Cậu hát rất hay"- 1 câu trả lời không hề liên quan
"Cảm ơn"-mình đành tát nước theo mưa
"Sau này lại hát cho tôi nghe nữa nhé"
"Ừ"
"Dạy cả con gái của chúng mình hát nữa"
"Tại sao là con gái mà không phải con trai?"
"Đáng lẽ cậu nên thắc mắc về 'con-của-chúng-mình' chứ?"
Đến lúc này mình mới nhận ra nãy giờ bị cậu ta trêu, thẹn quá hóa giận, mình xông lên gao ồ cho thằng chả mấy phát. Sau 1 lúc bùm bùm chíu chíu thì mình đã vui vẻ trở lại, cậu ta mới lên tiếng:
"Vì con gái xinh giống cậu"
"Ai mà thèm sinh con cho cậu?"
"Thế ý cậu là đồng ý làm vợ tôi hả?"
"Mày muốn ăn đập tiếp đúng không thằng kia?"
"Sau này đừng hát nữa nhé"-lại 1 câu trả lời không liên quan
Rõ ràng lúc nãy vùa khen mình hát hay, giờ lại nói mình đừng hát nữa, ý mày là bà hát nghe kinh chứ gì, đã vậy bà cứ hát để tra tấn tai mày.
Đến khi trời đã về khuya, cậu ta chở mình về nhà. Ngồi phía sau xe đạp cậu ta, nhìn bóng lưng gầy như nghiện phía trước, ghét quá mình đấm cho cậu ta mấy phát. Cậu ta rõ ràng là đau nhưng cũng chỉ cười rồi bảo mình yếu xìu. Tự nhiên cậu ta làm mình nhớ đến ngày còn bé, được bố chở đi chơi, lưng bố to lớn và bố khỏe cực kì, mỗi lần 2 bố con chơi đấu vật thì mình sẽ luôn là đứa oánh cật lực còn bố cũng chỉ cười và bảo sức mình như châu chấu đá xe. Giờ mình hiểu, "người quan trọng" mà mẹ nói ấy, mang lại cho mình cảm giác vững chãi và đáng tin, luôn luôn muốn mình được hạnh phúc và khỏe mạnh. Mình hiểu, chúng mình đều có tình cảm với nhau, nhưng vì tự ti hay vì ngại ngùng, nói chung là vì những lí do chủ quan mà chỉ luôn âm thầm quan tâm đối phương, chưa từng bước đến gần mà trao cho nhau tình yêu trọn vẹn.
Ngồi sau cậu ấy, quãng đường về nhà chưa bao giờ gần đến vậy, vẫn như mọi khi, cậu ấy muốn chắc chắn mình vào nhà an toàn rồi mới rời đi. Lần này mình không vô tư chạy đi nữa, mình ngoảnh lại:
"Đằng này vẫn sẽ hát, nhưng nếu có đằng ấy ở cạnh, thì đằng này sẽ không hát vì buồn nữa"
"Thế thì đằng đó phải hát cho đằng này nghe suốt đời đấy"
Mình lúc đó ngượng lắm luôn vì tiếng bước chân của mẹ mình đã rất gần rồi, đành cười khả ố với cậu ta 1 cái rồi vụt lẹ vào nhà. Mọi người đừng tin mấy cái ngại quá rồi đỏ mặt cuti trên mạng. Mãi sau này mẹ mình kể lại thì hôm đó điều bất thường duy nhất là tiếng cười hoang dại và tiếng mình nhảy rầm rầm trên tầng như đứa rồ mà thôi 😀
Đến ngày hôm sau đi học mình đã ngại không dám ho he gì với cậu ta rồi mà thằng chả còn nắm tay mình không chịu buông từ cổng trường đến khi vào lớp. Chao ôi hôm đó lớp mình có 1 khung cảnh đáng sợ là con bí thư thì cứ luôn mồm chửi với luôn tay đấm thùm thụp thằng lớp trưởng còn thằng lớp trưởng thì ngồi cười sướng từ đầu giờ đến cuối giờ. Khéo con bí thư mà chịu cho thằng lớp trưởng nắm tay thêm tí nữa chắc mồm thằng lớp trưởng kéo đến tận mang tai.
Hiện tại, con bí thư đã trở thành cô giáo dạy Anh, còn thằng lớp trưởng thì trở thành chú bác sĩ. Cô vẫn hát cho chú nghe còn chú thì vẫn lầy vẫn bựa suốt ngày chọc cô điên lên như ngày nào.
P/s: đến mãi sau này mình mới biết thằng khùng đó không cho mình xem vở tại vì thằng chả toàn vẽ hình mình ở trỏng =))))))))))))))))))))))))))))))
Lời nhắn của tác giả: truyện viết từ thời tui lớp 8 hay lớp 9 gì đó lận nên giọng văn sặc mùi teenfic và trẩu tre =))) mọi người đọc cho vui chứ đừng câu nệ quá nhé, salanghae 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top