Tạnh cơn giông mà 'bão' chẳng tan
Đặt chân đến căn trọ quen thuộc, Hà lảo đảo đứng không vững, thân dưới của cô đau nhói đến phát khóc, chỉ có thể nhẫn nhịn mọi thứ rồi khi khóa cửa phòng lại cô mới dám thút thít. Thân hình thiếu nữ ấy co ro như muốn ủ ấm đứa trẻ lại thêm vài vết cắt sâu hoắm đến lòi cả tim. Được một lúc mệt nhoài đau đớn, cô tiếp tục thiếp đi đến tận chiều.
Tiếng chuông điện thoại khiến cô tỉnh giấc. Không thèm nhìn là ai gọi đến, cô cứ ấn nghe. Nét giọng mệt đến cùng cực vang lên từ cổ họng Hà:
"Alo."
"Là anh, Thành đây."
"Anh...lấy số của tôi từ Tuấn?"
"Em cứ xem là vậy đi."
"Gọi tôi làm gì? Gửi tiền rồi thì chúng ta kết thúc."
"Chỉ là anh thấy chỉ ăn được một lần mà số tiền cũng khá chua so với vóc dáng của em hiện tại. Chi bằng ta bàn bạc lại ở nhà anh đi."
"Ha...đê tiện hết nói nổi. Anh làm như vậy với bao nhiêu cô gái rồi?"
"Nếu bây giờ em đồng ý đến nhà tôi, tôi liền chuyển 50 triệu. Thế nào? Quá hời đúng không. Haha."
"Anh, biết bao cô gái ngoài kia. Tại sao, tại sao lại chọn tôi?!"
"Vì bọn họ không 'rẻ' còn em lại rất 'bèo'. So sánh như vậy, em hài lòng rồi chứ?"
Siết chặt điện thoại trong tay, cô đáp:
"Thế thì đến chỗ tôi đi, lần này tôi bao anh."
"Được." - Kèm sau đó là tiếng tútttt tútttt. Hà nhìn điện thoại cười khẩy, cô khinh chính mình vì tiền mà đến sĩ diện cũng chẳng còn.
Mẹ ơi, lần này nữa thôi. Con không bao giờ muốn gặp mẹ một lần nào nữa. Con mệt rồi, bộn bề ngoài kia bao nhiêu con cũng chẳng bao giờ gục ngã nhưng sự thương hại của mẹ con chịu đủ rồi. Thân xác này, số tiền này là con trả mẹ.
Tiếng cốc cốc bên ngoài vang lên, giọng Thành khe khẽ gọi tên cô: "Hà, là anh đây."
Khó nhọc bước đến cửa, Hà mở khóa vài tiếng "lạch cạch". Khi cánh cửa đã mở hé thì tay Thành nhanh chóng đẩy toang cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Hà lảo đảo gục xuống nền đất lạnh. Ngoài Thành còn có anh Tuấn và ba người đàn ông lạ mặt. Nụ cười biến chất hiện rõ trên mặt Thành, đưa tay ra lấy điện thoại từ túi, hào sảng chuyển cho Hà một trăm triệu.
"Con bé này nhìn cũng tạm, lấy đâu ra hàng ngon này vậy? Chịu chơi cả fivesome."
"Chà, không tệ. Mày chơi qua rồi à?" Thấy ẻm tơi tả quá rồi."
Từng lời nói một đều như một nhát đâm xuyên qua tim Hà. Ra là cô cũng chỉ hèn mọn đến vậy, ngậm đắng nuốt cay. Cô lấy điện thoại chuyển số tiền một trăm triệu sang mẹ. Điện thoại cô lập tức đổ chuông. Là mẹ, mẹ gọi cho cô. Cứ thế, cô thuận tay bắt máy.
"Hà à, con lấy đâu ra số tiền lớn thế này? Con mẹ giỏi thế à."
"...."
"Con gái mẹ là số một, để mẹ nói ba con một tiếng. Bố nó ơi, con bé Hà giỏi chưa này, nó có tiền trả nợ giúp ông rồi." - Hà cứ đứng đó nghe điện thoại với đôi mắt sưng húp mà rũ xuống.
"Hà ơi, sao con không nói gì vậy? Có phải con giận gì mẹ không con."
"Con không, chỉ là từ giờ đừng gọi cho con nữa. Lúc nãy mẹ hỏi tiền ở đâu ra đúng không?" - Đến đây, cô liếc mắt nhìn Thành với vẻ ảm đạm, cô bật cười thành tiếng. - "Là con, BÁN THÂN cho người ta lấy tiền. Mẹ thấy con giỏi không?". Từng câu từng chữ đều âm trầm mà rõ nét. Nhất là hai từ 'bán thân' càng được Hà đặc biệt nhấn mạnh.
"C..con, mẹ xin lỗi. Từ giờ mẹ không làm phiền con nữa Hà à. Mẹ không có tư cách trách mắng con, lúc trước con có hỏi mẹ con có phải tội nghiệt không? Thật ra con là cái thai ngoài ý muốn. Dù sao cũng cảm ơn con." - Tiếng điện thoại vang lên tiếng tútttt dài vừa lạnh lẽo vừa cô độc giữa sáu người trong căn phòng.
"Các anh có thể làm những gì các anh muốn rồi." - Hà cất tiếng làm năm người đàn ông có chút giật mình trừ Tuấn.
"Mày dừng lại đi Thành. Hôm nay tao đến đây cùng mày không phải để góp vui. Tao đến đón Hà." - Tuấn tiến đến Hà, định bế lấy thì cô lùi lại. Cô nhìn người đàn ông luôn tươi cười trước mặt mình mà cũng cố gượng một nụ cười chua chát.
"Đừng thương hại em, bớt đi một người càng tốt. Anh đi đi."
"Anh không thương hại em, anh..."
"Im lặng và đi trước khi tôi đổi ý."
"Em muốn đổi ý gì cơ?"
"Anh tưởng tôi là một con ngốc tiếp tục bị các người trêu đùa à? Ngay từ đầu anh là người biết rõ hắn ta tệ đến thế nào nhưng vẫn đẩy tôi vào vực thẳm đó, giờ lại quay ra bảo muốn cứu tôi? Ha,..mẹ kiếp nó. Anh nghe có nực cười không hả Tuấn?" - Hà vừa dứt lời, Thành liền vỗ tay khen ngợi trước sự bất ngờ từ Tuấn.
"Quả là thủ khoa của trường, luôn thông minh và nhạy bén như vậy. Tiếc là lại quá thảm thương." - Nói rồi Thành ra hiệu bảo hai tên còn lại tiến hành công việc. Hà đứng bất động cam chịu, ánh mắt không phẫn nộ, không uất hận, chỉ u tối và sâu thẳm. Bộ đồ trên người cô dần được lột ra, ngay cả xiêm y cũng vậy. Những nét đỏ chót hiện khắp thân thể như chiến tích của một con thú hoang gặm nhắm không thương tiếc. Tuấn vẫn đứng đó nhìn người con gái mạnh mẽ này chống chọi với sự khắc nghiệt của đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top