Giông bão

"Mẹ thật sự hết cách rồi Hà, con hiểu cho mẹ mà đúng không con?"

"Con...con hiểu rồi. À, tới giờ bạn con hẹn đi ăn, con cúp máy đây. Mẹ nhớ giữ sức khỏe nha." - Vội tắt điện thoại, Hà bật khóc nức nở trong căn phòng trọ ọp ẹp. Cứ thế mà nỗi niềm trong cô vương vãi lên chiếc gối đã cũ sờn theo năm tháng, nó là thứ duy nhất đang an ủi sự trống vắng của một tâm hồn đau đến nghẹt thở.
Từ khi lên năm, cô đã nghe biết bao ngôn từ xâu xé và những hành động như đập tan đi một cơn mơ ước nhỏ nhoi của đứa bé. Chắc ít ai biết, căn nhà đó nhìn có vẻ ấm cúng như bao căn nhà xung quanh nhưng có ai ngờ rằng nó lại mục ruỗng từ trong ra ngoài. Ngay cả linh hồn của đứa trẻ thơ dại ấy cũng đang bị ăn mòn bởi mối mọt của tuổi thơ. Ngay hiện tại, sự sáo rỗng ấy dần lan rộng ra bờ vai Hà, khiến cô phúc chốc run bần bật. Gia đình là thứ bấy lâu nay cô chưa bao giờ hé miệng nửa lời. Hễ đề cập đến chuyện gia đình là Hà như gặp ma mà sợ hãi bỏ chạy trong vô thức. Cũng không sai vì nó là bóng ma đã che lấp đi ánh sáng cả tuổi thơ ngắn ngủi của cô. Nó lớn đến nỗi, mỗi sáng cô đều thấy bình minh trong mắt mình chỉ như cơn chiều tà gần sập tối. Ánh sáng trong Hà chỉ gói gọn trong hai từ "thiên đường".

Cả tuần Hà cứ đến lớp như cái xác không hồn. Hai cô bạn của Hà cũng đứng ngồi không yên, càng bất ngờ hơn là cô lại đi làm thêm ở một quán bánh kem gần trường. Tiền học phí không cần đóng mà phí sinh hoạt mỗi tháng đều có người gửi, chắc chắn là có chuyện rồi. Nhưng dù có cố gắng hỏi đến mấy, cô cũng chỉ đáp: "Tao không sao." Thế mà chữ "không sao" ấy cũng chẳng sai. Màng đêm trong cô không thể rực rỡ đến mức vừa có trăng có sao được mà nó không có gì cả ngay cả những ngôi sao nhỏ bé mang theo tia hi vọng. Thế giới của cô rơi xuống một màng đêm không đáy.

---"Cuối cùng thì mẹ thắng rồi, mọi nỗ lực của con chỉ bằng một vài câu nói của mẹ mà sắp chết đi."---

"Hà, mẹ biết đây là một quyết định khó khăn nhưng mẹ đang bầu đứa thứ hai rồi. Tiền ăn học của con mẹ không thể trợ cấp, giờ dượng con lại thêm nợ nần. Hay con nghỉ học lo cho gia đình được không con?"

"Nhưng mẹ à, con đã nỗ lực rất nhiều để có thể đậu được học bổng toàn phần rồi. Con sao có thể bỏ học đây?"

"Mẹ hiểu mà, mẹ hiểu con gái của mẹ chịu cực từ nhỏ đến lớn. Nhưng giờ đào đâu ra tiền ngoài số tiền học bổng đây con?"

Hà nén đi cơn cay cay ở sóng mũi, cô đáp:
"Dượng nợ bao nhiêu vậy mẹ?"

"Năm mươi triệu con à, may rằng dượng con biết dừng đúng lúc. Giờ trả xong chỗ này, ông ấy sẽ tu tâm dưỡng tính làm ăn con à. Con giúp mẹ với."

"Mẹ à,...Có phải con sinh ra đã là tội nghiệt không? Tại sao những điều đến với con luôn là ngục tù khổ đau vậy mẹ? Mẹ giải thoát giúp con với."- Hà nén nghẹn ngào mà thốt lên những lời đắng cay. Đắng trong đời, cay trong mắt. Và đổi lại những lời uất ức ấy lại là một người mẹ "hết cách":

"Mẹ thật sự hết cách rồi Hà, con hiểu cho mẹ mà đúng không con?"
...

Hà cứ thế, vừa dằn vặt với bản thân lại vừa dằn vặt với lương tâm. Tương lai của mình hay tương lai của mẹ đây? Nhiều lần cô đã suýt chuyển số tiền học bổng ấy sang tài khoản của mẹ nhưng tay cứ khựng lại rồi chẳng nỡ ấn gì thêm. Ngày đó, Hà vừa đắn đo với số tiền vừa sợ mẹ có làm sao không mà chẳng để ý, cô làm đổ hết nước ép lên người mình. May là chẳng phải khách, chủ quán cũng không khó tính nói vài lời nhắc nhở rồi thôi. Vội vào thay đồ rồi bưng nốt khách cuối để tan làm. Ngước ánh nhìn qua bầu trời xám xịt, cô nghĩ thầm chắc sắp mưa rồi. Không nghĩ gì nhiều Hà cứ thế mà về, quán cũng khá gần trọ nên có gì chạy một mạch về tắm rửa lại là được. Cái tiết Sài Gòn khó ưa khó đoán, không trách được bởi nó cũng có nhiều nỗi buồn như cô, đến lúc không chịu nổi nữa cũng phải xả để bầu trời lại xanh.
Thế mà đi giữa đường thì mưa thật, cô vội chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó mà trú tạm.

"Thiệt tình, xui hết sức." - Đến nơi, cô vừa nói vừa phủi bớt nước trên mặt áo.

"Em lại quên mang ô rồi à." - Giọng nói quen thuộc vang lên, là Thành. Cô vội nhìn sang bên trái theo nơi âm thanh vang lên, thấy anh đã đứng cạnh. Tim bỗng có chút loạn nhịp, cô vội né tránh ánh nhìn mà mình luôn hằng vọng tưởng.

"Ừm, anh cũng sống gần đây à?"

"Bị em đoán đúng rồi. Anh ở chung cư Hintlight."

"Ra vậy." - Phía sau tòa chung cư ấy, đối diện với nó là con hẻm ẩm thấp mà tôi phải đi vào để tới được phòng trọ. Đến cả nơi ở của anh ấy mình cũng chỉ có thể ngước lên nhìn. Làm sao mà dám động lòng thêm đây?

"Mà em cũng ở gần đây à? Để anh đưa về cho tiện."

"Không, không cần. Em tự về được." - Từ lúc trò chuyện đến giờ, chưa một lần Hà dám đối diện với Thành. Hiện tại, sự tự ti trong cô đang bóp nghẹt trái tim thiếu nữ chẳng thể ngừng thổn thức.

"Em có ổn không?"

"Em ổn, em luôn ổn."

"Anh thấy em hơi mệt rồi, mà giờ mưa to thế này cũng khó mà ngớt được. Vẫn là để anh đưa..."

"Mưa to thì sao? Em có ốm đau thì liên quan gì đến anh?" - Cô thẹn quá hóa giận. Cô sợ, sợ sự nghèo khó của mình mà phải nhận lại cái ánh nhìn khi dễ từ anh. Nhưng Hà bỗng nhận ra mình đã lỡ lời, đôi môi cô run run, chập chờn câu xin lỗi.

"Nếu vậy anh không làm phiền em nữa, lát về cẩn thận." - Giọng Thành vẫn ân cần nhưng kèm theo đó pha thêm một chút lãnh đạm. Khi thấy anh đã đi xa. Cô khẽ dựa vào tường, ngồi thụp xuống mà nghẹn ngào. Đến thích cô cũng không có tư cách, lấy gì mà tiếp tục đây? Thà chấm dứt bây giờ chẳng phải quá tốt rồi sao. Tương lai của cô chắc đã được định sẵn chỉ có thể bơi ở nơi bùn lầy tối tăm, cứ việc mặc sức để bị cắn xé dày vò. Đôi tay đo đỏ vì lạnh dần luồn vào túi xách lấy ra điện thoại, làm điều mà cô luôn chần chừ. Thế mà ngay lúc cô vừa mở điện thoại thôi, Thành đã chạy vội về. Đôi mắt ừng ực nước chẳng chút giấu diếm liền bị phơi bày. Vội lau đi nước mắt nước mũi trên mặt đến nỗi làm rơi cả điện thoại. Anh đi đến ngồi xuống nhặt lên giúp cô, nhìn vào mắt cô ánh lên nét vừa bất ngờ lại vừa hoảng sợ mà lòng anh không kìm được liền ôm cô vào lòng. Đến lúc này mọi ấm ức như có nơi trào ra. Hà ôm chặt lấy Thành, khóc nấc lên nghẹn ngào. Anh cứ thế, vỗ vỗ nhẹ lưng cô như thay lời an ủi.

"Anh đưa em về, Hà nhé?"

"Nhà em..., anh đưa em về nhà được không?"

"Được, anh đưa em về. Nhà em ở đâu?"

"Không, làm sao mà anh đưa em về được. Em làm gì có nhà mà về." - Cô vẫn vậy, vẫn hay lấy nỗi đau của mình ra mà trêu đùa như cái cách cô van xin mẹ hãy thương mình dù chỉ một lần.

"Vậy thì về nhà anh, anh có nhà. Không to nhưng đủ có thêm em." - Lời Thành nhẹ nhàng, êm ấm cứ thế lách qua mọi rào cản phòng thủ của Hà.

"Em, em...không"- Chưa kịp nói dứt câu, anh đã vội đáp..

"Chưa một lần nào anh sáng suốt như bây giờ. Ai dám nói không là kẻ ngốc." - Cứ thế mà Hà đã chịu bật cười mà về nhà Thành. Cô rụt rè với căn nhà đầy đủ tiện nghi, thứ đối với cô chỉ nhìn thấy đã là xa xỉ. Anh chỉ nhìn cô rồi cười:

"Mặc đồ anh được không? Nhà anh không có đồ của con gái." - Cô nghe liền vội gật đầu. Đang là mơ đúng không? Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng khiến cô không kịp suy nghĩ nhiều. Dù cho IQ có cao đến mấy thì chỉ cần đối diện với sự khao khát thì nó chẳng thể giúp bất kì điều gì. Cứ thế mà cô dần sa vào anh, dựa dẫm vào thứ tình cảm mà cô luôn khao khát được lấp đầy bấy lâu nay. Bởi đó là đời, không phải là mơ nên muốn có thứ gì cô cũng đều phải đánh đổi. Thế là Thành lấy đi trinh tiết của cô một cách chẳng thể nào dễ dàng hơn. Làn da cô chẳng nõn nà nhưng lại căng bóng, đôi môi cô chẳng thơm ngọt mà chỉ mềm mềm, cô cũng chẳng có eo thon mà thay vào đó là chiếc bụng hai ngấn mỡ. Thế mà anh chẳng những không chê bai mà không ngừng nâng niu thưởng thức. Cả hai quyện vào nhau như muốn được quấn quýt cả một đời. Chỉ tiếc, thời hạn một đời chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều giông bão và một đêm rỉ máu.
Sáng hôm sau, khi vài tia nắng chạm nhẹ lên màng mi mong manh. Hà chớp chớp mắt tỉnh dậy, cô vội ôm lấy ảo mộng của mình, ôm lấy Thành, sợ anh biến mất. Anh cũng thấy động mà tỉnh giấc. Nhìn sang Hà, người con gái trước mặt anh như một vầng trăng sáng, ảm đạm u buồn nhưng trong veo. Anh vuốt nhẹ tóc cô cười nói:

"Em mệt không?"

"Không mệt." - Đầu Hà lắc nhẹ cọ vào ngực Thành, vì so với giông bão ngoài kia. Từng điều mà anh trao điều là tia nắng hạ ấm áp đối với chú cá thơ ngây.

"Vậy thì mau chóng về là được rồi. Hay em muốn ăn sáng rồi về?" - Thành thản nhiên hỏi Hà. Người cô bỗng có điện xẹt ngang mà đông cứng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, môi cô mấp máy khó khăn:

"Anh, anh nói cái gì cơ?"

"Chắc em cũng đã rõ, em thông minh như vậy sao có thể đợi anh nói lần thứ hai mới rõ."

Hà nghe xong liền ngồi phắc dậy, vô tình chiếc mền ấm áp trắng phao rơi ra làm lộ ra bầu ngực căng tròn với nhiều vết hôn đỏ chót nhìn đến chói cả mắt. Cô vội lấy tay che lại, mắt cũng đã cạn nước để khóc thêm. Có những lúc nước mắt chẳng còn chảy lăn lên gò má ửng hồng, mà đau đến lặng câm chỉ có thể chảy ngược vào tim. Nén cơn giận xuống, cô đáp lại với giọng run run:

"Được. Nhưng phí một đêm của tôi không hề trẻ. Phòng chắc chắn là anh bao. Số tài khoản gửi anh sau. Vị chi là năm mươi triệu, nếu muốn bo thêm cứ việc. Cảm ơn anh." - Cứ thế Hà rời phòng và mặc lại bộ đồ của mình ngày hôm qua. Sau đó không lời tạm biệt mà về nhà. Rốt cuộc, nó cũng về nơi nó nên về. Một nơi mà nó chẳng cần khát khao cũng chẳng cần đánh đổi cơ thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top