Chớm nở

"À, sẵn tiện anh mời Thành đi chung được không?" - Tuấn nhìn sang anh rồi lại nhìn sang Hà. Cô cũng nhìn sang anh, hình ảnh nãy giờ phản ánh trên mắt anh vẫn luôn là cô, không muốn không khí trở nên khó xử nên cô đành cười với Tuấn nói giọng trêu chọc và ngầm đồng ý - "Vâng, chỉ cần là anh đãi thì muốn gì cũng được."

Trên đường đi, cô cứ như một đứa trẻ giữa hai con người cao to. Sự ngại ngùng phân tán sự tập trung của cô trong cả quãng đường đi. Và nó đi kèm một cái giá là cô đã vấp ngã té ra đằng sau vì Hà vốn là người hậu đậu và vụng về. Vẫn may là luôn có hai anh chàng vệ sĩ nắm lấy tay cô và kéo lên nhanh chóng. Trong khoảng khắc đó, Hà luôn vô thức nhìn về phía Thành như chưa dập tắt được vọng tưởng của mình. Một bên là Tuấn trêu chọc cô vẫn bất cẩn như lúc trước, một bên Thành lại ân cần hỏi han. Ôi, chú cá đó đang tập làm quen với ánh sáng chói lòa trên mặt nước.

Và rồi cũng đến lúc dùng xong bữa trưa, bất chợt Tuấn có cuộc gọi và phải đi ngay, cậu không quên nhờ người bạn hộ tống cô nàng về. Hà ra vẻ từ chối khổ sở nhưng lại chẳng qua được miệng lưỡi của Tuấn. Chắc anh ấy ngầm đẩy thuyển rồi đây mà, trong một khoảng khắc, Hà bất chợt cảm thấy bản thân không hẳn là không thích điều này.

"Xe của anh ở gần thư viện, em muốn đi bộ cùng anh đến đó hay muốn ở đây đứng chờ?" - Thành ân cần hỏi Hà, lại là ánh mắt đầy vẻ nuông chiều ấy. Cô đáp lại bằng sự lúng túng và cùng anh đi bộ đến nơi vì để anh đến rước coi bộ cũng kì. Chẳng hiểu vì sao, từ lần đầu gặp Thành cô đã chẳng thể khước từ anh dù chỉ một lần. Cứ thế, Hà giống như chú cá đã chịu tiến đến mặt nước óng ánh, đón nhận tia sáng chói lòa.

"Em là sinh viên năm mấy rồi?" - Thành chủ động bắt chuyện.

"Em sắp lên năm hai rồi, qua đợt thi sắp đến thôi. Còn anh?"

"Vừa vặn năm sau anh là sinh viên năm tư. Đột nhiên lại có chút không nỡ."

"Anh không nỡ điều gì cơ?"

"Không nỡ xa một cô nàng đáng yêu." - Giọng Thành lúc này nhỏ và trầm hơn khiến Hà bật cười nhìn anh. Nụ cười cô như tỏa ra nắng dưới ánh trưa còn chưa nguôi, đôi mắt vẫn long lanh mà nheo lại thành vầng trăng cong cong. Thành bây giờ nhìn cô đến nỗi ngơ ra như kẻ mất hồn, được đôi lát thì kịp lấy lại vẻ thường nhật, anh cười theo hỏi cô:

"Sao em lại cười?"

"Hôm qua em có đọc một câu y sì vậy trên mạng, anh học từ nó đấy à?"

"Chà, chắc là duyên rồi." - Và thế là cô và anh nhìn nhau cười nói như mới đây chẳng có khoảng cách nào giữa hai người.

Qua việc được chở về, Hà mới biết anh chu đáo và tinh tế đến thế. Bởi lúc ra xe, anh chủ động gạt chỗ để chân và cả đội mũ giúp cô. Sau đó, xe cứ vậy chầm chậm mà đi, rồi bất chợt nó tăng tốc nhanh đến nỗi Hà phải ôm chặt lấy eo Thành. Trong một vài giây cô cứ tưởng anh là tay đua tốc độ thứ thiệt. Đến khi tay Hà đã yên vị ở eo anh thì vận tốc xe trở lại như ban đầu. Qua cơn sợ hãi, Hà dần cảm nhận được hơi ấm từ người anh cũng như nhận thức rằng cả hai đang có hành động rất thân thiết, thế mà cô lại chẳng hề muốn buông tay. Giọng cô cất lên trách Thành còn anh thì cứ cười cười, cả hai đều trông như một cặp đôi mới yêu. Nhưng Hà chỉ để anh chở đến trạm xe buýt gần đó rồi thôi, trong cô chưa bao giờ muốn anh thấy sâu hơn bởi bên trong..., không sạch.
Nhớ đến chiều nay mà tận lúc đã gần đi ngủ Hà vẫn tua đi tua lại những khoảng khắc ở cùng Thành, không ngờ chỉ qua một buổi đi ăn cùng nhau mà mối quan hệ của hai người đi xa hơn dự kiến ban đầu của cô. Vốn dĩ mối quan hệ đó không nên tiếp tục cất bước cũng không nên khiến cô cười nhiều đến vậy. Day day trán vài cái thì điện thoại sáng lên, cô liền đưa tay chộp lấy, mở ra check thì thấy nhóm "Hội chị em" với 20 tin nhắn chưa xem. Cô ấn vào xem tức khắc khi thấy Anh nhắn:

Anh: "Ừ, là chiều nay nó với anh Thành đó mày."

Ngân: "Vl, éo có tin. Hà nhà mình cờ xanh chính hiệu mờ, sao lại đi dới anh đó được."

Anh: "Hà nó seen tin nhắn rồi kìa, hỏi ẻm đi."

Ngân: "@Hà Bé ui, có phải thiệt hông?"

Hà: "Thì anh Tuấn rủ tao đi ăn, xong tiện rủ anh Thành. Rồi ảnh bận nên để anh Thành chở tao về, do tao đi xe buýt mờ. Có sao không đấy?"

Ngân: "Coi chừng ông Thành đấy. Trap boi có tiếng mà mày không biết hả."

Anh: "Mày làm gì thì làm, ổng không có yêu đương thiệt lòng đâu. Va vào thì khổ thân."

Hà nhìn tin nhắn mà thở dài, cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh của hai cặp đôi đang "đá cháo lòng" tại thư viện. Cô tiếp tục thở một hơi dài thườn thượt, lâu lắm rồi trái tim này mới có thể lung lay với đàn ông. Thế mà...vấp phải người gì đâu. Nghĩ vậy thôi nhưng trong cô vẫn có thứ gì đó le lói qua từng hi vọng nhỏ nhặt mà cô vẫn cố nhặt lên.

"Liệu, chỉ nghe lời đồn là quá nhanh để nhìn nhận về anh không?"

- Gọi mắt em là vầng trăng sáng,
Dẫu sang rằm vẫn mờ trong màng đêm.
Gọi mắt anh là bầu trời êm,
Chỉ nhẹ nhàng đẩy em tan vào tình. -
Fox.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top