ii

Chap này text nha (bonus thêm 1 xíu văn)


Người dùng @hionchin đã bắt đầu follow bạn.

hionchin
Hi Yongbok

pilixeu
Cậu là ai?

hionchin
Tôi Hyunjin đây

pilixeu
Ồ. Chào anh

hionchin
Cậu bao nhiêu tuổi?

pilixeu
18 tròn.

hionchin
Trẻ vậy

pilixeu
Do anh già rồi

hionchin
Hong có, tôi lớn hơn em có một tuổi thôi

pilixeu
Thì cũng tính là già đó ^^

hionchin
Ơ, hong chịu. Có một tuổi thôi mà TT

pilixeu
Vậy mình xưng hô bằng "bạn" đi 

hionchin
Ok 😒

pilixeu
Sao bạn dùng acc này nhắn với mình dọ? ☺️

hionchin
Dùng acc clone chứ, dùng acc chính người ta đào ra được đó
*Thật ra là tôi muốn làm quen với em cơ.

pilixeu
Tưởng làm gì quan trọng lắm cơ 🙄

hionchin
Từ từ rồi sẽ biết 😉

pilixeu
Ừ, đợi đó 🙄
*Từ từ sao...

Yongbok ngồi ngắm điện thoại, lướt qua những dòng tin nhắn từ người lạ. Cảm giác lạ lẫm tràn về, nhưng lại không thể dứt khỏi sự tò mò. Em đã biết tên của người này là Hwang Hyunjin, một trong những người nổi bật mà em chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội trò chuyện, đừng nói đến việc trở thành bạn bè. Nhưng giờ, người ấy lại nhắn tin trực tiếp với em, dù chỉ mới là một tài khoản phụ, một cách làm khá kín đáo và khó hiểu.

Em nhíu mày, không hiểu vì sao Hyunjin lại tìm đến mình theo cách này. Em tò mò, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng có một cảm giác vui sướng nho nhỏ. "Chắc anh ấy có lý do gì đó", Yongbok tự nhủ. Nhưng việc đó không quan trọng, vì dù sao thì cơ hội làm quen với thần tượng cũng chẳng phải lúc nào cũng có.

"Từ từ rồi sẽ biết," câu nói của Hyunjin vẫn văng vẳng trong đầu. Đó là một lời hứa hay là một sự thách thức, Yongbok chẳng thể hiểu được, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về nó. Em tự hỏi: liệu đây có phải là bắt đầu của một điều gì đó không? Một điều gì đó không chỉ là bạn bè mà có thể là... nhiều hơn thế?

Yongbok cười khẽ, đưa tay lên miệng. Chắc chắn một điều: dù cuộc trò chuyện này có đi đâu, em cũng sẽ tận hưởng từng giây phút của nó. Cảm giác làm quen với người mà em chỉ dám nhìn từ xa bỗng trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Mặc dù vẫn còn mơ hồ về lý do thực sự khiến Hyunjin muốn làm quen, nhưng một phần trong em chỉ muốn thả trôi theo dòng cảm xúc này.

"Từ từ rồi sẽ biết." Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu, và lần này, nó không còn làm em thấy bối rối, mà chỉ đơn giản là một lời hứa ngọt ngào trong tâm trí em.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top