i


Lee Yong Bok nghĩ rằng em và Hwang Hyunjin mãi mãi không thể thành đôi.

Em là một người tầm thường, chẳng có gì nổi bật, trong khi hắn lại là thần tượng với tài sắc vẹn toàn. Hắn tỏa sáng trên sân khấu, hàng nghìn, hàng triệu người ngoài kia đều ngưỡng mộ hắn, còn em chỉ như một hạt cát nhỏ bé, lặng lẽ đứng nhìn hắn từ xa trong đám đông. Cả hai dường như ở hai thế giới khác nhau, chẳng bao giờ có thể gặp gỡ, chứ đừng nói đến việc trở thành một đôi.

Nhưng rồi, cuộc sống đôi khi lại có những điều bất ngờ. Vì hoàn cảnh gia đình, em phải đi làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần công ty chủ quản của hắn. Dù không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ ghé qua đây, thế nhưng số phận lại khiến em một lần nữa có cơ hội đứng gần hắn.

Có vài lần hắn vào cửa hàng mua đồ cùng đồng nghiệp. Em nhận ra ngay, nhưng lại không dám tiến lại gần. Chỉ biết lặng lẽ nhìn từ xa, trái tim đập thình thịch như thể mỗi giây trôi qua đều có thể là một giây cuối cùng của cuộc gặp gỡ này.

Rồi một ngày, điều kỳ diệu đã đến. Khi hắn bước ra khỏi cửa hàng, em nghe thấy hắn nói với đồng nghiệp: "Cậu thu ngân đó đáng yêu thật."
Em bỗng chốc như bị đông cứng, không thể tin vào tai mình. Lòng ngập tràn cảm xúc, nhưng trước khi kịp có phản ứng gì, em nhận ra hắn đã để quên điện thoại trên quầy tính tiền.

Vội vàng chạy theo, nhưng khi quay lại, hắn đã đứng đó, nhìn em. Mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ. Tim em đập loạn xạ, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất.

"À c-cậu cho tôi xin lại chiếc điện thoại."
Giọng hắn hơi run, có lẽ cũng bất ngờ khi nhìn thấy em.

"Dạ vâng" em trả lời, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không thể nói thêm gì.

Nhưng khi hắn bước đến, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt em một chút lâu hơn bình thường, rồi dần chuyển xuống chiếc bảng tên được gắn ngay ngắn trên áo của em.

"Yongbok, cậu cho tôi xin số điện thoại được không?"
Một câu hỏi ngắn gọn, nhưng lại làm trái tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Để làm gì vậy ạ?" em hỏi, nhưng thực chất trong lòng lại như có sóng cuộn trào.

"Để làm quen chứ sao nữa!" Giọng hắn mạnh mẽ và chắc nịch, như thể không thể chần chừ thêm nữa.

Lời nói ấy như một phép màu, phá vỡ hết những nghi ngờ mà em từng có về việc có thể nào hai người sẽ thật sự có cơ hội đến gần nhau. Thậm chí, ngay lúc ấy, em còn không dám tin vào chính mình.

Sau khi nhận được số điện thoại của em, hắn cười nhẹ rồi ra về, để lại em đứng đó, tim vẫn đập rộn ràng.

Đêm hôm ấy, một người nằm trên giường, cười khúc khích, ánh mắt vẫn còn ánh lên niềm hạnh phúc ngọt ngào từ cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Trong khi đó, người kia nằm suy nghĩ về những chấm tàn nhang đẹp như những vì sao trên gò má của e. Nhớ lại ánh mắt ấy, em không thể dừng lại suy nghĩ: "Có lẽ đây là khởi đầu của một câu chuyện tuyệt vời."


___________________________________________________

Tui đã quay trở lại rồi đây, các fic đang được tui beta và sẽ dần dần xuất hiện vào các ngày từ hôm nay (27/12/2024) đến 10/1/2025. Fic này vì có người hóng quá nên tui quyết định đăng trước, tui luôn đón nhận những góp ý nhẹ nhàng của mọi người một cách tích cực nhất. Và cũng đừng quên cmt trong fic của tui nha tui thích đọc cmt lắm lắm luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top