Chương 13
Hôm sau, khi tỉnh dậy nhìn tay Pete đang nắm chặt tay mình ngủ say, Way cảm thấy có lỗi, là cậu quá xúc động rồi.
Vừa rút tay ra anh cũng giật mình tỉnh giấc ánh mắt lo lắng hỏi:
"Cậu tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không, có đói không, có...?"
Cậu nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của anh lắc đầu:
"Tôi không sao, anh không cần quá lo lắng như vậy. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi."
Anh nhìn cậu thở dài:
"Xin lỗi, là do tôi."
Cậu lắc đầu:
"Không phải, là do bị bệnh thôi. Chỉ là không hiểu sao bình thường vẫn tốt, chỉ là hôm qua kích động thôi."
Anh định nói thêm thì cậu chuyển chủ đề:
"Anh định khuyên Kenta như thế nào để anh ta giúp anh? Cần tôi giúp không, tôi không mấy tin tưởng. Lỡ anh ta đi cùng người của ba thì sao?"
Pete định nói giúp Kenta nhưng nhìn cậu nhớ đến hôm qua nên đành nghe theo:
"Tôi sẽ đi cùng Babe."
Cậu gật đầu:
"Tôi cũng phải đi, tôi không đi càng khó chịu thêm thôi."
Anh gật đầu:
"Bác sĩ nói cậu nên hạn chế uống loại thuốc kia."
Cậu nhìn anh nói:
"Nghỉ thêm chút đi, tôi đi nấu gì đó ăn sáng."
Anh gật đầu, cậu xuống bếp nấu tạm gói mì, lâu rồi không đi siêu thị tủ lạnh gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
Trụng sơ mì vớt ra trộn gia vị, đập một quả trứng gà chiên trang trí, bày mì ra dĩa để trứng lên.
Định đi gọi anh nhưng nhìn người trên giường ngủ say cậu có chút chần chừ dù sao cũng chăm cậu cả đêm.
Điện thoại anh có tiếng tin nhắn vang lên cậu có chút tò mò nhìn thử, là Kenta.
Kenta:"Được, 9h sáng gặp."
Nhìn đồng hồ đã 7h30, cậu vẫn là gọi anh dậy.
Đến nơi Babe đã chờ sẵn, còn Kenta thì chưa tới, bạn thân cậu có vẻ bực dọc lên tiếng:
"Tôi không đồng ý anh đưa Kenta vào kế hoạch của chúng ta. Nó là cánh tay phải của lão Tony đấy. Anh nghĩ gì mà lại tin tưởng người như thế?"
Pete trấn an:
"Tôi và Kenta là bạn từ nhỏ. Tôi tin rằng trong lòng cậu ấy vẫn là người tốt. Hơn nữa nếu không muốn hợp tác với chúng ta thì cậu ấy sẽ không nhận lời hẹn này đâu."
Babe không tin:
"Thì nó định lợi dụng anh thôi. Anh không biết Kenta chấp nhận làm mọi việc cho lão Tony à? Thằng đó chấp nhân làm bao chuyện xấu xa bẩn thỉu rồi, nó đều làm cả. Anh nghĩ người như thế dễ dàng hối cải ư?"
Cậu hít sâu, cuối cùng vẫn là nói giúp Pete:
"Nhưng tao nghĩ con người ta có thể thay đổi mà. Hay là bây giờ chính mày cũng không tin tao hối cải rồi?
Babe nhìn cậu nói:
Vậy nếu chuyện này xảy ra sai sót, mày định làm thế nào.
Pete lắc đầu:
"Không biết được, chúng ta chỉ có thể thử thôi."
Kenta bước tới nói:
"Tao biết bọn mày định lên kế hoạch làm gì. Tao chỉ đến nói là tao không bao giờ làm điều mà bọn mày muốn. Ba là người cho tao sinh mạng, tao tuyệt đối không bao giờ phản bội ông ấy."
Way liếc mắt đáp lời:
"Vậy thì bao giờ mày mới sáng mắt, và ngừng ngu ngốc, làm con chó nghe lệnh ba chứ?
Kenta nhìn cậu:
"Vậy mày nghĩ cuộc đời mày tốt hơn tao lắm à? Bọn mày đều quên cả rồi sao? Nếu không có ba cứu mạng thì giờ bọn mày sẽ thế nào? Cũng chỉ có ba mới cho bọn mày tình yêu và cuộc sống tốt đẹp. Cuối cùng bọn mày báo đáp ba như thế này hả? "
(🙄ủa, yêu thương gì mà đem đi bán dị nè, Kenta có nhầm không dị?)
Babe mở kính ra tiến lên:
"Mày nói đúng bọn tao chẳng tốt gì hơn mày cả. Nhưng mày thử nghĩ đến lũ trẻ trong nhà lão Tony, chúng chả biết con mẹ nó gì cả. Mày muốn những đứa trẻ đó phải trưởng thành và trải qua những chuyện như chúng ta ư? Sống cuộc sống không thuộc về bản thân, bị lợi dụng, bị lừa bán, bị đánh giá là rẻ hay đắt như một món đồ. Mày có thể thay đổi những chuyện này, Kenta. Mày có giá trị của bản thân, mà không cần lão Tony ra lệnh cho mày làm gì hết."
Ánh mắt Kenta khi nghe câu cuối có chút dao động nhưng vẫn im lặng, Babe nói tiếp:
"Cuộc đời này, mày muốn là ai thì làm. Mày có thể lựa chọn, Kenta."
Kenta im lặng quay đầu rời đi, Babe tức giận:
"Nói nhiều vậy vẫn là vô ích. Đúng là lãng phí thời gian."
Way dựa vào tường im lặng, anh nhìn cậu:
"Có lẽ thất bại rồi đi."
Cậu gắt lên:
"Anh im lặng, tôi không muốn nghe gì hết. Nói hết lời rồi chẳng được gì, cả buổi sáng nhận được gì."
Nói xong cậu lạnh lùng quay đi, anh vội đuổi theo.
"Đừng tức giận, là tôi sai rồi."
Ngồi trên xe cậu liếc nhìn anh:
"Anh nói xem, anh sai chỗ nào."
Anh có chút khó xử im lặng giả vờ không nghe, cậu giận dỗi thì có tiếng tin nhắn.
Là Kenta:"Được."
Cậu bất ngờ, vậy mà đồng ý rồi, quên cả tức giận cậu vui vẻ.
Nhìn vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh trước giờ thật sự không biết dỗ người khác.
Kế hoạch đang tốt thì có tin từ Kenta là sắp có một cuộc đấu giá đám trẻ.
Cả hai vội đến báo tin cho đội đua, đến nơi Pete lo lắng nói:
"Lớn chuyện rồi. Đêm mai, Tony sẽ tổ chức sự kiện từ thiện gây quỹ. Mà đó chỉ là sự kiện che mắt thôi. Sự thật là đấu giá đám trẻ đó xem đại gia nào sẽ mua được.
Way tiếp lời:
Nếu chúng ta muốn cứu đám trẻ thì sự kiện ngày mai chúng ta không thể bỏ lỡ."
Alan thắc mắc:
"Vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào sự kiện luôn sao."
Pete gật đầu:
"Tôi đã thỏa thuận được với một đối tác của Tony. Ông ấy sẽ nhận được thư mời và đưa cho chúng ta vào."
"Sự kiện ngày mai nhiều nhà báo lắm đấy, nếu chúng ta có thể vạch trần thì lão Tony chết chắc."
Way nói ánh mắt lộ rõ quyết tâm.
Pete lên tiếng có chút ngập ngừng:
"À, anh Alan này, có một chuyện nữa mà anh nên biết. Tay trong của tôi nói là vật phẩm vị trí số một của Tony vào đêm mai là đứa trẻ có thể nhìn thấy tương lai."
Ánh mắt Alan chùng xuống lo lắng lộ rõ, cậu muốn an ủi nhưng bị anh nắm tay giữ lại.
Mọi người bàn bạc, Babe thì bước ra sân ngồi một mình, cậu thấy vậy cũng đi theo bắt chuyện:
"Mọi người sẵn sàng rồi đấy."
Babe im lặng ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu, hít sâu cậu hỏi:
"Babe, tao hỏi cái này chút. Chúng ta có cơ hội quay lại như trước không?"
Babe vẫn nhìn vô định về phía trước đáp:
"Quay về như nào?"
Cậu thở phào, ít nhất bạn thân vẫn là đáp lại cậu:
"Kiểu như tao vẫn là bạn thân là người quan trọng của mày."
Babe lắc đầu, ánh mắt có chút buồn:
"Cũng có thể vào một ngày nào đó, nhưng chắc chắn không phải sắp tới. Và tao cũng không biết là khi nào."
Way ngồi xuống bên cạnh bạn thân.
"Xin lỗi mày, tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã qua."
Sonic lên tiếng gọi:
"Anh Way, anh Babe hai anh làm gì ngoài đó vậy, vào ăn cơm thôi nè."
Cậu bước vào mỉm cười:
"Tôi không ăn đâu, mọi người ăn đi. Tôi về trước."
Nói xong không đợi trả lời cậu liền quay đầu rời đi, anh thấy vậy cũng chạy theo sau.
North mặt hóng hớt chọt chọt Sonic nói:
"Sao cứ cảm thấy ngài Pete đối với anh Way là lạ nha. Không lẽ nào... "
Sonic nhét đồ ăn cho North rồi mắng:
"Nhiều chuyện vừa thôi, ăn cơm đi."
Alan nhìn theo hai người như có điều suy nghĩ, Babe im lặng dựa vào tường.
Lên xe anh quan tâm hỏi cậu:
"Làm sao vậy, cậu ổn không, là do cuộc trò chuyện với Babe?"
Cậu gật đầu:
"Ừ, có lẽ sau này làm bạn cũng không thể rồi."
Anh an ủi:
"Có lẽ mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn, cậu đừng quá bi quan."
Cậu cười cười lắc đầu:
"Đi đến quán bar đi, tôi muốn uống bữa cuối."
Cả hai cùng uống rượu, anh im lặng nhìn cậu.
Way say rượu được Pete đưa về nhà, sau khi thay quần áo anh đưa cậu lên giường.
Nằm xuống bên cạnh cậu anh nhắm mắt ngủ say.
Trong khung cảnh yên tĩnh hiện tại ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top