Phong's POV (5): Đi để trở về
Khi mùa đông trở về trên những hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá, là khi tôi được trở lại Hà Nội sau một năm xa cách. Đây cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi không còn là kẻ ghé qua rồi lại rời đi. Tôi trở về để ở lại, để bắt đầu một chương đời mới giữa lòng thành phố cũ.
Tôi vừa bước ra khỏi sảnh sân bay thì đã thấy Thành và Tài đứng đợi từ xa. Dù đã năm năm trôi qua kể từ khi chúng tôi mười tám tuổi, nhưng hai đứa này vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Một người cười rạng rỡ, người kia thì khoanh tay, vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp. Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh họ hiện lên thân thuộc hệt như thời học sinh nhiều năm về trước.
Thành huơ tay gọi lớn:
"Phong! Ở đây này!"
Tôi bật cười, kéo vali tiến lại gần. Cảm giác thân quen ùa về, như thể quãng thời gian xa cách chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Tài vỗ nhẹ vào vai tôi, cười nói:
"Lần này mày về trông vui vẻ hơi hẳn mấy lần trước."
"Vì lần này tao về luôn mà."
Thành liếc sang tôi, vừa kéo vali hộ vừa hỏi: "Đã tìm được chỗ ở chưa?"
Tôi lắc đầu: "Chưa, về gấp quá nên chưa sắp xếp được gì cả."
Thành lập tức huých nhẹ vào tay Tài, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì hay ho:
"Thằng Tài mới tậu nhà đấy. Mày không phải lo thiếu chỗ ở đâu."
Tài nhướng mày nhìn Thành, cười khổ: "Này, nói kiểu gì nghe như tao đang tuyển khách trọ thế?"
Thành phì cười, vỗ vai tôi cái nữa:
"Thì phòng đẹp, chủ nhà vui tính, bạn thân thân thiết, còn gì bằng!"
Tôi nhìn Tài đầy ngạc nhiên:
"Sinh viên mới ra trường có một năm thôi, mày kiếm đâu ra tiền mua nhà thế?"
Tài thở dài bất lực: "Bố mẹ tao mua đấy. Ông bà lúc nào cũng nhắc chuyện phải ổn định cuộc sống, lo tương lai, cưới vợ sinh con. Nhà cửa, sính lễ, ông bà chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ còn chờ tao hoàn thành nốt nhiệm vụ thôi."
Thành bật cười, liếc sang Tài rồi quay sang tôi, gương mặt hiện rõ vẻ trêu chọc: "Nó có tất cả rồi, chỉ thiếu mỗi cô dâu thôi…"
Nó ngừng một nhịp, rồi giả bộ nghiêm túc nói tiếp: "Phong à, hay là mày về làm dâu…"
Tôi suýt sặc, sau đó bật cười thành tiếng: "Mày bị dở hơi à?"
Tài khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm:
"Mày mà nói thêm một câu nữa thì thằng Phong chẳng dám về ở chung với tao đâu."
Chúng tôi bước ra khỏi sân bay giữa cái lạnh cắt da của những ngày cuối đông. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí lành lạnh của nơi mà mình luôn mong muốn được trở về.
Sau khi chúng tôi bước lên xe, Tài bỗng lên tiếng:
"Lần này về hẳn rồi, mày có kế hoạch gì chưa?"
"Tạm thời nghỉ ngơi một chút đã."
Tôi tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những con phố quen thuộc vụt qua trong tầm mắt. Nỗi xúc động lặng lẽ len vào lòng, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hà Nội vẫn ở đây, chỉ là, người tôi muốn gặp nhất lại không còn ở nơi này nữa.
Vũ nói với tôi rằng Chiêu Anh đã chuyển đến Đà Nẵng từ mùa hè năm ngoái.
Có lẽ Đà Nẵng có lẽ hợp với em hơn Hà Nội. Một người sợ lạnh như em chắc sẽ thấy thoải mái hơn khi không còn phải chịu đựng những ngày đông giá buốt của thủ đô. Ở đó, trời luôn trong xanh, nắng chan hòa, biển dịu êm. Một thành phố trẻ trung, phóng khoáng, không quá vội vã nhưng cũng chẳng tĩnh lặng đến mức cô đơn.
Tôi mừng vì em đã chọn nơi ấy để dừng chân, để bắt đầu cuộc sống mới theo cách mà em mong muốn. Tôi gần như có thể thấy được ánh mắt em lấp lánh mỗi khi giảng bài, nụ cười rạng rỡ khi ở cạnh lũ học trò tinh nghịch. Làm giáo viên chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng, nhưng tôi tin, nếu là Chiêu Anh, em sẽ kiên trì và hết lòng với những thứ em đã dốc sức theo đuổi.
Em đã tìm được con đường của mình. Còn tôi, tôi cũng đã trở về. Nhưng đứng giữa thành phố này, tôi bỗng cảm thấy chênh vênh hơn bao giờ hết. Lần này trở về, tôi không có ý định đứng từ xa nhìn em nữa. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải đối diện với em thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Đã năm năm trôi qua, liệu tôi có còn một vị trí nào trong trái tim em nữa không? Hay tất cả chỉ là những ký ức mà tôi đang cố chấp níu giữ?
Tôi tận dụng khoảng thời gian này để thư giãn đầu óc. Những năm tháng ở Mỹ, tôi đã học tập và làm việc quá chăm chỉ, đến mức đôi khi quên mất cảm giác được thư giãn là như thế nào.
Hà Nội vào thời điểm cuối năm vẫn lạnh lẽo như vậy. Buổi sáng, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, đến gần trưa mới chịu rời khỏi giường. Tôi không còn phải vội vã mở laptop hay kiểm tra email ngay khi vừa tỉnh giấc mà ngược lại còn có thể pha một ly cà phê, đứng bên ban công nhà Tài, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại dưới phố.
Buổi tối, tôi, Thành và Tài ngồi nói chuyện ở ban công, nơi có tầm nhìn bao quát cả thành phố. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Tôi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dõi theo những ánh đèn lấp lánh xa xa.
Tôi lên tiếng: "Chiêu Anh chuyển vào Đà Nẵng rồi. Tao nghe Vũ kể, em ấy vào đó từ hè năm ngoái. Làm giáo viên cấp ba, sống ổn định lắm."
Thành uống một ngụm bia, quay sang nhìn tôi: "Kể ra thì đã lâu lắm rồi tao chưa được gặp Chiêu Anh. Hồi đó vui biết bao, bây giờ thì ai cũng có cuộc sống cả rồi."
Tài cũng khẽ thở dài, giọng đầy hoài niệm: "Ừ, vui thật. Nhưng mà biết Chiêu Anh đang sống tốt thì bọn tao cũng vui rồi."
Tôi bật cười, nhưng lại thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Tài nhìn tôi, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc hơn:
"Vậy mày định thế nào? Khi nào mới dám đi gặp người ta?"
Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo chút hoài niệm của ký ức cũ. Tôi thở dài:
"Tao không biết… Tao muốn gặp em, muốn biết bây giờ em thực sự thế nào. Nhưng tao cũng sợ, sợ rằng em đã không còn chờ tao nữa."
Vậy nên, tôi đã do dự.
Tài vỗ vai tôi, ánh mắt đầy chân thành: "Đừng chần chừ nữa. Chỉ có một cách để biết, đó là gặp Chiêu Anh."
Tôi im lặng.
Thành gác chân lên lan can, nhấp một ngụm bia rồi nhìn tôi:
"Vậy giờ mày tính sao? Đứng từ xa ngắm nhìn cuộc sống của cậu ấy rồi lại lặng lẽ rời đi như mấy lần trước à?"
Tôi lặng thinh, tay xoay nhẹ lon bia trên bàn, lòng rối như tơ vò.
Tài nghiêm túc tiếp lời: "Trước mắt, cứ tìm hiểu xem cậu ấy dạy trường nào, sống ở đâu, có thói quen gì mới không. Biết rồi thì mới tính tiếp được."
Những lời của Tài không sai, nhưng làm thế nào để biết được đây?
Thành đột nhiên đập tay xuống bàn cái bốp, mắt sáng rỡ:
"Hình như hôm trước tao thấy Diệu Ân đăng hình cùng Chiêu Anh lên Instagram, hai người có vẻ thân thiết lắm. Nếu muốn biết Chiêu Anh dạo này thế nào, cứ hỏi Ân là ra hết! Nhưng mà vấn đề là… ai sẽ hỏi đây?"
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Tài.
Tài nhíu mày, khoanh tay trước ngực: "Gì nữa? Sao lại là tao?"
Thành nhìn Tài chằm chằm, ánh mắt như đã hiểu thấu hết mọi tâm tư của đối phương:
"Mày tưởng tao không biết à? Năm nào mày cũng lặng lẽ nhắn tin hỏi han, chúc sinh nhật người ta. Giờ bảo nhắn thêm một tin mà làm như khó lắm ấy?"
Tôi bật cười, nhìn Tài đầy tò mò:
"Thật không? Mày vẫn giữ liên lạc với Ân à?"
Tài thở dài: "Giữ liên lạc gì đâu. Chẳng qua tao thấy chúc một câu cũng không mất gì, với lại… cũng không đến mức căng thẳng mà không thể nói chuyện với nhau."
Thành lập tức bồi thêm:
"Thế bây giờ nhắn một câu hỏi thăm Chiêu Anh cũng chẳng mất gì nhỉ?"
Tài lườm Thành một cái sắc lẹm, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, mở Instagram. Ngón tay lướt qua danh sách tin nhắn một hồi, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc.
Tôi và Thành đều nghiêng người nhìn theo, nín thở chờ đợi.
Tài gõ vài chữ, rồi lại xóa đi, lặp lại đến lần thứ ba mà vẫn chưa gửi được.
Tôi lên tiếng: "Nếu thấy không tiện thì để tao tìm cách khác cũng được."
"Không phải là không tiện… Chỉ là tao không biết nên mở lời thế nào cho tự nhiên thôi."
Cuối cùng, Tài thở dài, tay gõ một dòng tin nhắn:
[Lâu rồi không nói chuyện, dạo này em thế nào?]
Tin nhắn vừa gửi đi, cả ba cùng im lặng chờ hồi âm. Không khí bỗng nhiên căng thẳng một cách khó hiểu.
Gửi xong, nó đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai một cách đầy thản nhiên.
Thành nhướng mày: "Thế thôi á? Không lẽ nhắn tin cho người yêu cũ chỉ để hỏi thăm suông?"
Tài nhún vai: "Bắt chuyện trước đã. Nhảy vào hỏi Chiêu Anh ngay khác nào tự khai là có mục đích?"
Vài phút sau, tin nhắn từ Ân đến:
[Cũng ổn. Còn anh?]
Tài thoáng cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
"Vẫn vậy. Mà dạo này em thân với Chiêu Anh lắm à? Thấy hai người hay đi chung."
Chưa đầy một phút sau, Ân trả lời:
[Tự nhiên anh hỏi chuyện Chiêu Anh? Có ý đồ gì đây?]
Thành lập tức vỗ vai Tài, cười khoái chí:
"Xong rồi nhé, mày bị nghi rồi!"
Tài nhún vai, nhưng vẫn tiếp tục nhắn:
[Không có ý đồ gì cả, chỉ là có chút tò mò. Hồi đó tụi mình cũng quen biết nhau mà.]
Ân trả lời nhanh hơn lần trước:
[Vậy sao? Chắc không phải có người nhờ anh hỏi hộ đấy chứ?]
Tài hơi khựng lại, liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi ý. Tôi thở ra một hơi, chậm rãi nói:
"Cứ nói thật là tao hỏi đi."
Tài nhìn tôi một thoáng, rồi lại cúi xuống màn hình, ngón tay gõ nhanh:
[Em đoán đúng rồi đấy. Có người nhờ anh hỏi hộ.]
Bên kia im lặng vài giây, rồi tin nhắn tiếp theo hiện lên:
[Là Phong sao?]
[Sao em đoán được hay thế?]
[Cũng dễ đoán mà. Phong về nước rồi à?]
Tài quay sang tôi, hỏi nhỏ: "Muốn trả lời sao?"
Tôi trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
"Cứ bảo là đúng, nhưng đừng nói thêm gì cả. Xem phản ứng của Ân thế nào đã."
Tài gật đầu, nhắn lại đúng như vậy.
Vài phút sau, Ân gửi tin nhắn mới:
[Vậy cậu ấy muốn biết gì về Chiêu Anh?]
Tài nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Thành cũng ghé lại gần, thấp giọng hỏi:
"Giờ sao? Mày định hỏi luôn hay thăm dò trước?"
"Cứ nói tao chỉ muốn biết dạo này em ấy sống thế nào, nhưng đừng hỏi thẳng quá."
Tài gật đầu, gửi tin nhắn đi. Một lát sau, Ân trả lời:
[Chiêu Anh vẫn ổn. Dạy học khá bận, nhưng cậu ấy có vẻ thích công việc này.]
Tôi khẽ cười. Làm giáo viên vốn là ước mơ của Chiêu Anh, chắc hẳn em đang rất hạnh phúc khi được làm công việc mà mình yêu thích.
Thành chống cằm, lẩm bẩm:
"Nghe chung chung nhỉ? Kiểu này chắc Ân cũng đang giữ ý."
Tài suy nghĩ một chút, rồi nhắn tiếp:
[Thế còn chuyện tình cảm thì sao? Chiêu Anh có đang tìm hiểu ai không? Hay là vẫn...]
Tôi nhìn màn hình, chần chừ một chút rồi nói: "Nhờ Ân giúp thăm dò xem em ấy còn nghĩ gì về tao không."
Tài gật đầu, gửi nhắn đi. Một lát sau, Ân đáp:
[Em sẽ thử, nhưng đừng mong chờ quá nhiều.]
Tôi im lặng, lòng ngổn ngang. Không mong chờ quá nhiều, nhưng chỉ cần một chút hy vọng, tôi vẫn muốn nắm lấy.
Một ngày sau, khi tôi đang cùng Tài và Thành ngồi trong quán cà phê quen thuộc, điện thoại của Tài bất ngờ sáng lên. Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.
"Diệu Ân." Tài nhìn tên hiển thị, rồi quay sang tôi: "Muốn nghe luôn không?"
Tôi gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Tài nhấn nghe, sau đó bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia, giọng Ân vang lên, không nhanh không chậm:
"Em hỏi rồi."
Không khí xung quanh như chững lại. Tôi siết chặt ly cà phê trong tay, nín thở chờ đợi.
"Chiêu Anh không tránh né khi nghe nhắc đến Phong." Ân tiếp tục: "Nhưng cậu ấy cũng không tỏ ra bận tâm."
Tôi hơi cau mày, lòng có dự cảm chẳng lành.
"Em đã hỏi khéo về chuyện cũ, về những người từng quan trọng trong đời cậu ấy." Ân nói chậm rãi: "Chiêu Anh chỉ cười, bảo rằng ai rồi cũng sẽ khác, quá khứ chỉ nên là quá khứ."
Tôi không nói gì, nhưng cảm giác hụt hẫng trong lòng ngày càng rõ rệt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Ân nói ra, ngực tôi vẫn nhói lên một nhịp.
"Có một chuyện này…" Ân ngập ngừng. "Chiêu Anh từng ghét mùa đông lắm, đúng không?"
Đúng vậy. Hồi còn bên nhau, em luôn than vãn mỗi khi trời trở lạnh. Em ghét cái rét cắt da cắt thịt, và ghét cả những ngày u ám kéo dài không dứt.
Ân bỗng thở thở dài: "Giờ thì không còn nữa."
"Cậu ấy bảo mùa đông cũng có nét đẹp riêng." Ân chậm rãi nói, như đang cân nhắc từng lời: "Những thứ từng không chịu nổi, đến một lúc nào đó, cũng có thể quen. Thứ từng né tránh, rồi cũng có ngày chấp nhận. Con người ta thay đổi nhanh hơn mình nghĩ nhiều lắm. Giống như chuyện từng rất yêu, nhưng rồi một ngày không còn yêu nữa. Cũng tự nhiên như vậy thôi."
Tài thở dài: "Chiêu Anh thật sự đã nói như vậy à?"
"Vâng."
Những ngày sau đó, tôi cố gắng tập trung vào công việc. Thế nhưng, những lời của Ân cứ văng vẳng trong đầu, nhẫn tâm kéo tôi trở về thực tại mà tôi không muốn đối diện.
Tôi dành nhiều thời gian ở trong phòng, vùi đầu vào những kế hoạch trong tương lai sau khi đã trở về Việt Nam. Dự án Kén Ký Ức vẫn đang phát triển tốt, nhưng tôi không còn cảm thấy hào hứng như trước. Thành công đến nhanh hơn tôi tưởng, nhưng hóa ra, có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể níu giữ.
Buổi tối, tôi lái xe lòng vòng qua những con đường quen thuộc ở Hà Nội, nhưng không còn ai để tôi tìm đến nữa. Chiêu Anh giờ đã có cuộc sống của riêng mình. Tôi biết rõ điều đó, nhưng vẫn không khỏi tự hỏi: "Liệu có bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, em còn nhớ đến tôi không?"
Tài và Thành vẫn ở bên cạnh, đôi lúc kéo tôi ra ngoài để bớt nghĩ ngợi. Tôi cười, giả vờ ổn, nhưng chính tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một phép màu chăng? Hay chỉ đơn giản là một câu trả lời rõ ràng hơn cho những gì còn dang dở?
Vài ngày sau, tôi nhận được lời mời từ trường cũ đến dự buổi hướng nghiệp dành cho học sinh cuối cấp. Cô hiệu trưởng nói rằng cô muốn một cựu học sinh đã đạt được những thành tựu nhất định quay về để truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Tôi đồng ý gần như ngay lập tức, không chỉ vì đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, mà còn vì nơi ấy đã từng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi.
Ngày trở lại trường, trời se lạnh, gió mùa đông lùa qua từng dãy hành lang quen thuộc. Bước chân tôi chậm lại khi ngang qua sân trường, nơi đã từng ghi dấu bao kỷ niệm.
Tôi đi ngang qua lớp học cũ, những hình ảnh ngày xưa như chợt ùa về. Tiếng trống báo giờ ra chơi, tiếng cười đùa vang vọng trên sân. Tôi nhớ những lần chạy theo em trong giờ thể dục, nhớ những buổi học cùng nhau, nhớ cả những ngày tháng vô tư bên nhau tưởng chừng như sẽ không bao giờ cách xa. Những ký ức ấy, tôi đã từng cố gắng cất giữ thật chặt, nhưng hôm nay, đứng giữa nơi này, tôi nhận ra rằng thời gian đã cuốn đi nhiều thứ hơn mình tưởng.
Hội trường hôm nay rộn ràng tiếng nói cười. Trước mặt tôi là hàng trăm gương mặt học sinh đang háo hức chờ đợi. Họ đều là những cô cậu học sinh với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng. Tôi bước lên sân khấu, bắt đầu kể về hành trình của mình, về những nỗ lực không ngừng nghỉ, những lần vấp ngã, và cả những khoảnh khắc muốn bỏ cuộc nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Tôi không tô vẽ con đường của mình bằng những gam màu rực rỡ, bởi tôi hiểu rằng phía sau mỗi thành công là vô vàn những ngày tháng cô đơn và những lần thất bại tưởng chừng như không thể đứng dậy.
Buổi hướng nghiệp kết thúc, tôi đứng lại một lúc, nhìn ngôi trường cũ chìm trong ánh chiều muộn. Mọi thứ vẫn như xưa, hành lang dài, sân trường rợp bóng cây, từng dãy lớp học in hằn dấu vết của một thời thanh xuân sôi nổi. Có lẽ, chỉ có con người là đã đổi thay.
Tôi nhớ em, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không đủ can đảm để đến gặp. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn do dự, vẫn lưỡng lự giữa những lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, giữa những bước chân muốn đi nhưng lại dừng lại giữa chừng. Tôi sợ nhìn thấy em đã thay đổi. Sợ nhận ra rằng những gì mình vẫn luôn níu giữ thực ra chỉ là một ký ức đơn phương. Nhưng có những đêm, khi thành phố chìm vào yên lặng, tôi lại nghe thấy giọng em vang lên trong tâm trí.
"Là em tự nguyện."
Rồi một ngày, tôi nhận được email mời tham dự buổi hướng nghiệp một ngôi trường trung học phổ thông, chính là nơi em đang dạy học.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác trong lòng lẫn lộn đến khó tả. Một phần tôi mừng rỡ, vì cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để gặp em, không cần phải tìm cớ gượng gạo hay đứng từ xa dõi theo như trước. Một phần lại ngập ngừng, vì không biết lần gặp lại này sẽ như thế nào.
Tôi dựa lưng vào ghế, ngước mắt lên trần nhà. Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối tôi đứng trước em, nhìn em thật gần, nghe giọng nói quen thuộc ấy? Suy cho cùng, đây là cơ hội mà tôi đã mong chờ bấy lâu. Sự háo hức len lỏi trong từng suy nghĩ, khiến tôi bất giác mỉm cười. Lần này, tôi không cần phải đứng từ xa, không cần phải chần chừ trước những tin nhắn chưa gửi đi. Tôi sẽ gặp em, sẽ nhìn em thật rõ ràng, và có thể sẽ được nghe thấy em gọi tên tôi một lần nữa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top