2. Lớp trưởng "đụng độ" lớp phó

Nếu như nói trong tất cả những dàn ban cán sự lớp có đầy đủ uy lực nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật thì người quản lý lớp học tốt nhất, lại có uy lực chấn chỉnh điều hướng phối hợp chặt chẽ đưa toàn bộ lớp học lên đến thành tích cạnh tranh cao nhất nhiều nhất và đạt chất lượng giỏi nhất chính là lớp trưởng Choi Hansol và lớp phó Boo Seungkwan của lớp 10C7.

Sở dĩ phải dùng những từ ngữ như thế để nói vì câu chuyện tiếp nhận chức vụ quản lý lớp học của bọn họ không hề dễ dàng gì như chúng ta vẫn tưởng. Mà lời hứa hẹn chơi đùa vui vẻ tự do không gò bó không áp lực ngày xưa mà lớp trưởng Choi đã ưu ái hứa hẹn dành tặng cho các bạn trong lớp là “không hề có tồn tại trong thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý sự thật hiển nhiên một chút nào”, khi anh ta là thuộc dạng típ người người cứng rắn nghiêm nghị khó khăn, /hứa một đằng làm một nẻo rồi vứt lời hứa cho gió bay/, vì mỗi khi trong lớp có Seungkwan có mặt thì tất cả các bạn học đều rất có tinh thần quậy phá cuồng nhiệt thoải mái chơi đùa sảng khoái vui vẻ. Nhưng khi cậu bạn lớp phó Boo Seungkwan vừa mới quay lưng đi khỏi hoặc những lúc phải gặp chuyện có việc vắng mặt không thể ở lại cộng tác cùng lớp trưởng Choi với vai trò giám sát tập thể canh lớp thì lớp trưởng lớp bọn họ đã lập tức mắt phát sáng như đèn pha ô tô 'hiện ngay nguyên hình' trở thành một con khủng long chi hệ ăn thịt tyrannosaurus rex to lớn khổng lồ mấy ngàn thước với bộ hàm chắc khỏe chói sáng đầy rẫy những ranh nanh gầm thét ra tia lửa đạn sẵn sàng lâm trận đay nghiến cạp đầu chực chầu táp gọn xơi nuốt nhai đầu hành xác giơ vuốt cả lớp phải nghiêm túc khuôn khổ chấp hành theo tất cả các mệnh lệnh luật lệ hoàn chỉnh của lớp học chuyên bọn họ.

Vì thế nên ở trong lớp C7 các bạn học ai nấy đều là rất e sợ lớp trưởng như sợ hổ sợ cọp, chẳng một ai dám có lá gan mà hó hé chống đối dám làm trái lệnh anh ta( ngoại trừ việc có một lớp phó Boo nào đó vẫn là không hề biết cái sự tích kinh hoàng của lớp trưởng cà tím muối Choi).

" hôm nay cô chỉ giao cho lớp chúng mình có một số bài tập ngắn gọn như thế này thôi, các bạn chịu khó đọc đề mà làm đi nhé! ¦Nhớ! Là phải làm gọn gàng cho bằng hết đấy, không là... the end với tôi¦".

Nói bằng mồm thì thật ra ngắn gọn nhẹ nhàng là thế, nhưng bài tập mà cô giao thì lại chẳng bao giờ có khi nào là tương đối ngắn cả khi không chỉ có n bài này mà là còn n+ số lượng bài khác không dưới 20 bài tập về nhà khiến học sinh than vãn kêu trời thở ra khói vì số lượng khủng khiếp của đống exercise; và lại cộng thêm ánh nhìn quan sát viên cận cảnh khung hình tia lửa đạn của anh.

" dạ! Bọn tôi đã biết rồi thưa lớp trưởng đại nhân, xin lớp trưởng đại nhân làm ơn đừng có nhìn bọn tôi như thế nữa. Sắp lủng cả mặt rồi. Cậu không cần thiết phải nhắc nhiều lần tới vậy đâu ".

Bài tập chưa làm được qua khỏi ba bốn trang. Các bạn học đã đồng loạt tiếp tục than thở mệt nhọc, có trách bởi vì lớp bọn họ là lớp đại diện ưu tú có quá nhiều học sinh giỏi. Việc cho nhiều bài tập để củng cố so với lớp khác lại còn ở mức độ nhiều hơn là so với những lớp khác, khiến bọn họ vô cùng mệt mỏi khi ngày nào cũng phải làm đi làm lại những bài tập khuôn mẫu khô cứng cùng một dạng đề văn bản y hệt.

Đã thế lại ngày nào cũng phải chăm chăm vào ánh nhìn chết chóc không mấy thân thiện của lớp trưởng lớp C7. Khiến bọn họ chỉ còn biết khóc than.

" sao cô lại phải giao nhiều bài tập đến vậy chứ, bọn tôi mệt quá rồi làm không nổi đâu ".

"lớp trưởng à! Cậu làm ơn có thể xin cô giảm số lượng bài tập xuống trong tuần này có được không? " vì cảm thấy số lượng bài tập chẳng bao giờ là nhẹ nhàng với bọn họ, lớp phó văn thể mỹ Ahnruoyn đã lên tiếng thương lượng với lớp trưởng để xin cậu có thể chuyển lời lại với cô Lee chủ nhiệm làm ơn đừng có cho nhiều bài tập mấy dạng quá mức quen thuộc ngày nào cũng phải làm giống nhau đến chán như vậy,mà thay vào đó xin cô hãy cho chút bài tập để bọn họ còn có thể thư giãn như bao lớp học bình thường khác.

Nhưng có vẻ chuyện xin xỏ cũng chẳng là có hữu dụng lợi ích gì với Hansol. Khi chính anh vẫn còn rất ghim cái vụ: _anh bạn này ngày trước đã lỡ chân đá bóng khiến trái banh bay thẳng vào trong căn tin rồi làm ụp đổ cái sà xuống đất ly mì của lớp trưởng_, lại thêm việc tuần trước cậu ta có đi trễ khoảng tầm mấy lần làm lớp bọn họ bị trừ điểm khiến anh không thể nào vui nổi liền nhìn không vừa mắt lại muốn được lấy sổ ra ghi tên cảnh cáo cậu ta.

" đừng có mà nhiều chuyện càm ràm kì kèo làm biếng trả giá than vãn quá như vậy, đi mau đi trước khi tôi ghi tên cậu và sổ đen. Tuần này đi trễ những hai ba bốn lần rồi đấy, nếu lần sau mà cậu còn trễ nữa thì biết tay với ông!".

Cả mấy tên ngỗ ngược cá biệt ngày trước cũng chỉ vì sau một ngày bị canh chừng giám sát chặt chẽ thì cũng đã hết quậy phá vì bị ghi chằng chịt một đống tội trạng vào sổ kỷ luật của anh.

" này bạn kia! Nay đi học lại mang dép lào đấy à, muốn tôi tịch thu đôi dép xuống cho thầy hiệu trưởng hay không? Anh bạn kia dẹp ngay vụ nhai kẹo cao su nhồm nhoàm ở trong miệng đi, cái lớp này không có chuyện vừa ăn uống vừa được phép đùa giỡn mất trật tự như thế đâu... ".

Chưa kể việc các cô nàng tô son thoa phấn ở môi trường học đường trong lớp cũng là 'điều cấm kỵ không hề được phép' khi chỉ cần để cho anh chàng Choi nhìn thấy được bất cứ ai trang điểm, thì cứ coi như rằng ngày đó chính là ngày lao động công ích xây dựng xã hội của bọn họ.

Điển hình như có một lần cô chủ nhiệm đã từng giao cho anh việc giám sát hai bạn nữ cùng lớp đi nhặt rác xung quanh làm sạch sẽ sân trường khi bọn họ lại dám trang điểm mặt dày diêm dúa lòe loẹt cả lớp phấn nền kem trắng bóc để đi học. [Kết quả bọn họ đã phải chạy 10 vòng sân trước con mắt nhìn giám sát ngồi ghế uống trà thưởng cảnh của vị lớp trưởng đáng kính của lớp họ].

" hai cô bạn này tuần trước mới vừa làm cho cả lớp bị trừ hết 5 -7 điểm vì tội đi học lén lút trang điểm, cuối ngày hôm nay phạt dọn lớp chạy 10 vòng sân trường và dọn sân thể thao cho tui ".

Và cũng bởi vì tính khí quá nghiêm túc cứng ngắc, quy củ nghiêm ngặt mặt mũi khó ở tính cách khó khăn mà hầu như khiến các bạn học đều luôn cảm thấy khiếp sợ người lãnh đạo họ Choi hiện đang chiếm giữ vị trí đứng đầu. Và việc đó đã dần khiến cho các bạn học ngày càng trở nên thở than khóc lóc ỉ ôi thảm thiết chán nản khi chính ngày trước biết sớm có kết cục xảy ra như thế này, thì đáng lẽ ra bọn họ phải nên hưởng ứng phong trào bầu chọn cho một người dễ thương hoà đồng hiền lành như Boo Seungkwan thì mới đúng.

Nhưng bây giờ quyết định bầu chọn một khi được rút ra đàng hoàng thì làm sao có thể rút lại. Chính miệng bọn họ cũng đã nói ra như thế thì làm sao lấy cái gì mà đổi, khi trong lớp lại có một vị lớp trưởng kinh khủng hiểm ma quái ác như ác quỷ khiến không một ai có thể lấy gậy chọc thủng vào nổi con người anh. Và điển hình là mỗi ngày các bạn bọn họ đều rất thích tích cực túm tụm vào một góc của hành lang thì thầm được bàn tán nói xấu vào Choi Hansol.

" lớp trưởng gì đâu mà kinh khủng dữ tợn chuyên quyền độc đoán như phát xít khủng khiếp quá mà. Biết kết cục thế lúc trước tui bầu cho Seungkwan thì sẽ tốt hơn ".

Phải công nhận một điều rằng các bạn nữ nói xấu về anh là còn nhiều hơn hẳn các bạn nam trong lớp, bởi vì hình tượng xây dựng hâm mộ của bọn họ đã bị bể dĩa "vỡ nát" hoàn toàn và bị cười vào mặt bởi nhóm bạn nam vì ngày trước đã lỡ vội vàng trao nhầm vào ánh mắt con tim lừa đảo để cuối cùng nhận lại hai chữ ‹cuộc đời đâu có ngờ›!«» cho tên chuyên quyền Choi Hansol.

" ủa? Chứ không phải ngày xưa mấy cô gái các cậu thần tượng tôn sùng muốn bầu cậu ta làm lớp trưởng lắm mà? Giờ lại bị sụp đổ hình tượng rồi sao? ".

" vậy chứ không phải ngày xưa mấy đứa nam các cậu cũng thích cậu ta làm đội trưởng của tất cả các câu lạc bộ và là đàn anh dẫn dắt tập luyện thi đấu thể thao ở trường sao? Giờ lại bị ôm đầy đống hối hận rồi à? ".

Và chính xác! Đó chính là cuộc hội ngộ đối thoại trò chuyện giữa lớp phó văn thể mỹ và đội trưởng câu lạc bộ cầu lông, bọn họ thật sự đã phải dành ra một buổi sáng quá bức xúc để lên tiếng nói xấu về ai kia không dám nhắc tới đó... mà lại không biết rằng : người kia đã chuẩn bị đứng sẵn ngay ở phía sau lưng, tay cầm quyển sổ nhịp nhịp, mặt mũi cau có khó chịu như chuẩn bị muốn cho ai đó vào sổ đen. Còn tình cảnh hiện thời của hai vị bạn đồng học cùng lớp đang lâm vào tình cảnh sắp sửa chết tới nơi chính là /xuân này con không còn cơ hội để mà về, soda pie (sổ đầu bài) sắp sửa thẳng tiến / khi tone giọng trầm lạnh đáng sợ của ai đó đột ngột gằn xuống vang lên.

" e hèm, hai cô cậu giỏi quá nhỉ? Giờ này lại còn tiếp tục ở đây nói chuyện mà không lo làm bài tập cô giao, có tin là tôi cho mỗi người vào sổ kỷ luật vì tội gây mất trật tự trong lớp không? ".

Và trong tình thế cấp bách ấy, các bạn học đều phải đồng loạt run rẩy nhắm mắt lại mà thầm cầu nguyện rằng sẽ có một thiên thần nào đó đáp xuống để tìm cách cứu rỗi cho bọn họ...

" xin chào mọi người. Ở đây lại đang có chuyện vui gì đây?" bầu không khí lớp học căng thẳng dữ dội im ắng đóng băng phăng phắc xoèn xoẹt ầm ầm lửa đạn lại lập tức được mềm mại ngọt ngào thả lỏng xoa dịu, không biết từ đâu một giọng nói dịu dàng đáng yêu đột ngột cất lên ôn hòa từ phía cửa lớp chuẩn bị đi vào.

Và khỏi phải phán đoán nhiều khi ai cũng biết giọng nói hoa thoảng ngọt ngào của con người nhỏ nhắn dễ thương ấy chính là 'vị cứu tinh' lớp phó Boo Seungkwan hiền lành dịu dàng yêu kiều xinh xẻo hoàn hảo 100% tố chất sang chảnh perfect của bọn họ ( trái ngược lại hoàn toàn so với hình tượng nghiêm khắc băng lãnh chó săn hung dữ của lớp trưởng Choi Hansol), và khi chỉ vừa nghe thấy giọng nói ấy cất lên từ khoảng cách xa ở ngoài cửa thì ngay lập tức lớp trưởng Choi đã vội vàng thay đổi sắc mặt cùng với cách phản ứng gắt gao dữ dội thường ngày để thay vào đó_hình tượng lãnh đạo cool ngầu niềm nở ân cần 360° không một điểm góc chết_, như tự nhiên trong vòng một khắc nốt nhạc anh chàng lại tự động biến thành một con người nhẹ nhàng tình cảm trìu mến, một lớp trưởng thấu cảm am hiểu tâm lí bạn học và không bao giờ có chuyện quản thúc áp đặt ép buộc các luật lệ khô khan khó chiều trong lớp học 10C7. Vì anh cũng là một lớp trưởng chu đáo và (rất) yêu thương trân trọng các bạn học để bọn họ có thể được thoải mái vui vẻ phấn đấu trong cùng một môi trường học đường tiến bộ cùng nhau.

" hôm nay cô chỉ cho bài tập rất ngắn gọn thôi, chúng ta làm khoảng 2 bài ôn tập nhẹ nhàng để mình kiểm tra cho có lệ. Về nhà làm rồi gửi lại lần sau nha ".

Chưa bao giờ các bạn trong lớp lại có thể nhìn bằng ánh mắt 10 phần phán xét thấy được bộ dạng lớp trưởng có thể thái độ 'thảo mai' diễn trò thay đổi như tắc kè hơn được như thế, còn có thể trơn tru dùng nó để chuẩn bị lừa gạt lớp phó để cậu ấy không thể nào biết được vẻ mặt đáng sợ của anh :'lớp trưởng à! Cậu làm ơn đừng có lật mặt mà nhanh như lật bánh tráng như thế, cậu không cần phải diễn trò mình là một người dịu dàng ân cần từ tốn như thế ở trước mặt lớp phó đâu. Lớp phó cũng là một người thông minh nên chắc sẽ không dễ gì mà bị cậu qua mặt để làm cho mắc lừa đâu'.

Nhưng! Chỉ đáng tiếc là Seungkwan lại thật sự tin rằng tên Choi là một kẻ rất vô kỷ luật trong tác phong quản lý các bạn và lớp học, chẳng bao giờ biết cái gì gọi là có ý chí cầu tiến phấn đấu cạnh tranh cả. Vì đôi khi cậu lại vẫn luôn cảm thấy Hansol dường như không có hứng thú để chờ lên bục nhận giải lấy cờ luân lưu, mà cũng vì như thế nên lắm lúc một lớp phó như cậu vô cùng cảm thấy bực bội bực mình vì tính tình của một người đứng đầu vô cảm hời hợt không có tinh thần gì cạnh tranh giống anh.

" cậu mà cứ giữ lớp lềnh lềnh cà rỡn buông thả để bọn họ tự mình quản lý thích làm gì thì làm không có trật tự như thế thì lớp này không có tranh giành thi đua được với lớp kế bên đâu ".

" u giời cần chi ba cái thứ hạng thi đua, cô Jang cũng đâu có ý kiến gì về việc này. Cứ để lớp tụi mình học tập theo tinh thần tự quản vui vẻ không ép buộc đâu, đừng có căng thẳng như thế chứ, cậu cứ việc ngồi xuống đây mà xơi nước làm miếng bánh quy bơ đi".

Tuy rằng trước giờ cậu vẫn không quá đồng tình với cái cách anh quản lý lớp tự do thả lỏng, nhưng khi nhìn lại số thành tích tốt được duy trì liên tiếp xếp hạng trên bảng vàng thi đua các lớp đầu tuần thì cậu lại lập tức nghĩ lại cũng không quá có gì đến mức phải làm gắt bắt bẻ cách quản lý cùng với tác phong của anh. (Thậm chí chưa kể đến công việc chính của anh là thường xuyên xuống phòng học vụ đi lấy sổ đầu bài và giữ giùm quyển sổ ghi tên cho cậu( mặc dù đây là công việc được phân công cho các lớp phó nhưng lớp phó này lại để lại nhường phần cho lớp trưởng "hoan hỉ vui vẻ" gánh hết trách nhiệm chăm lo xây dựng cho lớp nhằm trả đũa việc anh tự mình giành chức lớp trưởng), còn công việc chính nhàn hạ _«ngồi không rung đùi mà mỗi tháng vẫn có nhận lương»_ của lớp phó Boo Seungkwan cậu là diễn viên cát- xê quần chúng vào vai thân thiện ngồi chậm rãi thư thả cắn hạt dưa và viết báo bài dặn dò cho lớp như mọi khi).

Nhưng cũng có lắm lúc những hôm khi cơn lười biếng xâm lấn trỗi dậy thì cậu cũng chẳng thèm chịu viết lại báo bài bài tập trên bảng phân phó. Mà thay vào đó chính là dồn qua rồi đưa cho Hansol viết rồi nhắn lên group lớp báo bài hộ, còn mình thì ngồi chơi ăn bánh nghe giảng rồi vội vàng chồm sang hỏi về báo bài, mà lại sáng hôm nay cậu vẫn quên công việc báo bài của ngày hôm trước rồi mới quay sang nhìn vào sổ ghi chú rồi gập quyển sách lại nhòm sang hỏi đứa bạn chờ được nghe phần chép đầy đủ báo bài mà cô giáo dặn dò lật qua lật lại phần đốt gáy ở trong cuốn tập nháp của anh:

" này cà tím Choi! Hôm nay cô giao bài nào cho lớp mình vậy cậu có biết không? Rồi tuần tới lớp tụi mình có tiết của môn nào kiểm tra hay không vậy? Cô có gửi cho cậu sổ đầu bài chưa? Ở đây tui chỉ thấy ở trên quyển sổ dặn dò có mỗi môn anh với môn công nghệ và hán tự 5 tiết thôi à, cậu biết không?... ".

" có, hai tiết văn ba tiết lý bốn tiết hóa và 3 tiết sinh, ngoài ra thì lớp mình vào tuần tới có đến 4 môn tự chọn chưa có lên lịch kiểm tra ".

" tui có đem theo cho cậu 3 cây bút lông nè. Cậu có đem theo cho tui lọ mực bồ hóng không? ".

" có đây ba hộp, sổ đầu bài cô gửi này... cậu xem đi " lớp trưởng liền đưa cho lớp phó mấy lọ mực luyện chữ mà vài ngày trước cậu đã đặt mua trên mạng nhưng lại hết hàng, và lớp phó cũng đã đem cho người kia ba cây bút lông đuôi sói mới để trong giờ luyện viết chữ Hán tự vì Seungkwan đã lỡ chân sơ ý dẫm lên làm gẫy vào ba hôm trước và phải đền lại hoàn nguyên vẹn một lốc bút mới toanh cho thằng bạn.

Lớp trưởng Choi nhanh chóng đưa sổ đầu bài cho người kia nhanh chóng đọc sơ qua trước giờ chuông reo vào lớp, vào những lúc được làm việc nghiêm chỉnh phối hợp cùng nhau như thế này khi không phát sinh những chuyện lớn nhỏ bất đồng tranh cãi... thì khi đặt Hansol và Seungkwan ở cùng một chỗ thì mới thấy cả hai người họ giống hệt như một cặp đôi đang hẹn hò, vừa hoà hợp lại vừa ăn ý phối hợp nhịp nhàng đến nắm trọn thấu hiểu tâm lí đối phương.

Có điều cũng tuần này có một chuyện khiến lớp phó có chút bực mình chính là tên "Choi cà tím thối" lại tiếp tục giành mất của cậu hết hai suất tranh cử đề tên tham gia học sinh giỏi, vì đúng ngay trong tuần xui rủi chẳng thay cậu bị nhậm đau mắt phải tạm thời nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày không thể nào đại diện trường lớp đi thi đấu lấy giải được. Vì thế nên tên kia chỉ có thể "một mình đơn thương độc mã chiến đấu bên ngoài " mà bên tai vẫn còn nghe được chút lời dặn dò như có vẻ tiếc nuối một chút của đứa bạn.

Phải thay thế đại diện người ta để đi thi cho thật tốt, không bưng giải về được cho trường thì sẽ liệu mà biết toi.

" tuần này cậu đã giành mất của tui hết hai suất đội tuyển đại diện học sinh tham gia dự thi phần thi toán và hóa rồi, lo mà thi cho tốt. Không thì biết tay tui".

Hansol nhẹ nhàng né tránh cú đấm của người kia cứ để dư dứ kê sát vào mặt như thể 'doạ đánh yêu' rồi cười khì với chuyện đại diện môn học, mà tuần rồi cậu gửi đến lại còn được giải cao hơn là bài văn tả cây xương rồng của anh. Lớp trưởng Choi làm sao có gan lại tiếp tục tranh giành với những lĩnh vực mà anh đâu có giỏi bằng. Nhất là khi anh lại rất sợ bị cậu nổi nóng vớ lấy chổi quét lớp hoặc dép lào mà đánh rượt theo anh hò hét đòi lại thi cạnh tranh khắp cả hành lang.

|Cuối cùng ra lại một trận làm ầm ĩ nháo động hết khắp các lớp học xung quanh|.

" bài miêu tả hoa anh đào của cậu không phải mới tuần hôm rồi cũng đã lọt vào top 2 toàn thành phố rồi sao? Tui viết văn dở òm, đầu óc sao giành lại được với cậu ".

" ngon mà giành nữa đi rồi tôi cho cậu ăn chổi chà bây giờ, cậu mà cứ thử thì cậu die soon với tui. Môn ai người nấy đại diện thi, đừng có mà ở đây so kè cản đường của tui" Có một tên bạn thanh mai trúc mã ở gần kế bên ở bên cạnh nhau không đáng sợ, điều đáng giận hơn hẳn là hắn lại là ~một tên cà tím siêu cấp vô địch đáng ghét~ cản đường lấn chiếm lấy ánh hào quang, biến cậu lúc nào cũng trở thành một người đến sau không được công nhận thành quả. Lại như thế mà để thua một tên đối thủ của mình; (nhưng lần này thì khác rồi và cậu cũng đã hoàn toàn lên dây cót chuẩn bị tinh thần trước. Người khác như anh đừng hòng lấn lướt vượt mặt chiếm được phần hơn).

Chỉ là Hansol lại rất tự tin cho rằng một lát hồi nữa thế nào trong danh sách những người đại diện đi thi học sinh giỏi thì kiểu gì cô cũng phải căn nhắc quyết định lại kêu đến tên anh.

" tui làm gì có cái gan mà cản cậu, thế nào rồi một hồi cô cũng sẽ bốc thăm lựa chọn lớp trưởng của lớp này đi thi môn đại diện cùng với lớp phó thôi. Tin tui đi!".

" khỏi, biến! Tin cậu cho rớt đài à. Lần này tui nhất định sẽ không để thua một tên lớp trưởng như cậu đâu, chờ đó. Cái huy chương danh dự đó nhất định sẽ là của tui...".

Và kết quả dễ dàng để nói thì ai cũng có thể đoán được là: cô Jang chủ nhiệm đúng thật đã bảo anh đăng ký đi thi tham dự môn hỗ trợ cùng với cậu, và cả hai người đều cùng dành về được huy chương danh dự đem về thành tích cho lớp cho trường và lại một lần nữa cạnh tranh vị trí với cậu, khiến cho thiện cảm mà lớp phó Boo dành cho người kia đã xuống đến điểm âm cực mà anh ta thì lại mỗi ngày vẫn cứ một thái độ dửng dưng châm chọc trêu ghẹo khiến cậu lần nào cũng phải bật mood tức điên.

Cứ mỗi ngày đến lớp gặp nhau không phải là chẳng bao giờ các bạn học khác trong lớp lại được nhìn thấy điệu bộ /đóng màn kịch bộ phim tâm lý tình cảm gia đình/ cãi cọ tranh chấp vặt nhau giữa lớp trưởng và lớp phó, mặc dù là cả hai bọn họ vẫn là chưa có đến thời điểm phân hóa giới tính thứ hai* ( *trở thành alpha, omega hoặc là beta). Nhưng cứ thử tưởng tượng ra viễn cảnh lúc có đầy đủ kết quả mà xem nếu như trong cả hai người đều cùng là alpha hoặc đều cùng là omega... thì chắc chắn mỗi ngày bọn họ cũng sẽ đều được nhìn thấy cảnh tượng cả hai người liên tục chống đối địch thủ kỳ phùng chí choé cãi vã vật lộn đánh đấm quánh lộn ì xèo để xem ai sẽ là người có tiến bộ hơn, là tranh chấp đến kiểu ‹đối thủ sứt đầu mẻ trán một mất một còn› không ưa gì nhau một chút nào mà mỗi ngày đều chỉ muốn tìm cách đè bẹp biểu hiện tự tin và sự cuồng vọng của đối phương.

Cứ mỗi ngày đều đặn lúc nào cũng như thế khiến các bạn học lại đang tự tin mà nhìn ra rằng :lớp trưởng thật sự đang giống như một ông chồng đang co rúm sợ hãi trước sự bành trướng của vợ, có người thì lại cho rằng là do lớp trưởng không muốn làm lớn chuyện cãi vã nhỏ nhặt nên mới nhường nhịn cho qua một chút... (chứ thật ra lớp phó thật là hung dữ như một con cọp cái sẵn sàng muốn ăn tươi nuốt sống người khác). Nhưng lại cũng có ý kiến của 'những cái camera hủ nữ' chạy bằng cơm trong lớp cho rằng bọn họ chỉ là đang giở trò yêu đương tình thú chim chuột và lớp trưởng Choi chỉ là đang nuông chiều nghe theo lời sẵn sàng đội vợ lên đầu cưng yêu ưu ái bao che cho cậu vợ thật bé nhỏ của mình, người ngoài cuộc như bọn họ có nhìn vào bàn luận không thể nào mà hiểu hết được câu chuyện tình củm kỳ quặc này đâu.

Một bạn nam giáp ngồi gần cửa sổ với cặp kính cận cho hay:

" nhìn lớp trưởng với cả lớp phó có vẻ không được tương ái hoà thuận với nhau cho lắm nhỉ? Mà hình như là lớp trưởng có hơi nể nang lo sợ lớp phó đó, các cậu có nhìn thấy được như vậy không? ".

Một cô nàng ất bính ưa hóng chuyện và một câu lạc bộ F.C người trong lớp ( Fan club nhiệt tình đẩy thuyền chèo xuồng solboo) chuyên gia gán ghép Hansol và Seungkwan thì lại cho rằng còn chửi là còn thương còn đánh mắng là còn yêu, lớp trưởng và lớp phó ngày nào cũng là đang thể hiện tình cảm yêu nhau nhưng lại không muốn cho người khác biết đấy thôi. Chứ ngày nào mà bọn họ lại chẳng thể hiện tình cảm thân mật thương yêu lẫn nhau.

" dưới con mắt trải nghiệm nhìn thấu trần gian thấu hiểu cuộc đời của tui thì tui lại nhìn thấy đời sống thường ngày bọn họ oan gia ngõ hẹp cứ như là một đôi vợ chồng trẻ con vậy, chồng lớn và cậu vợ bé nhỏ chí chéo cãi cọ tranh chấp mấy chuyện nhặt nhẽo vớ vẩn với nhau suốt ngày. Là thanh mai trúc mã nhưng lại không quá xa cách nhau".

" nhìn phong cách mà bọn họ phối hợp làm việc chung với nhau công nhận là thích mắt thật. Phối hợp cũng thật là ăn ý với nhau ".

Và lại cũng có bạn học cho rằng không có cái tình yêu nào mà thảm thiết tới độ ngày nào bọn họ cũng đều cạnh tranh tranh cãi đánh đấm chửi bới nhau hệt như con không đẻ, làm gì có cái chuyện quái nào mà đến cái tình yêu khỉ khô quỷ quái như thế cũng phải đi giật giành giặt cả cái nùi giẻ lau bảng chỉ để chờ cho cô cho điểm cộng trong quyển sổ kỷ luật tác phong.

" nhưng mà cũng có ăn ý gì được nhiều lắm đâu, mà bọn họ đã chưa kịp ăn ý thì lớp phó đã lườm nguýt lớp trưởng đến cháy mặt rồi. Coi tinh thần cạnh tranh của bọn họ lên cao thật. Có mỗi cái chuyện giành lau bảng trực nhật mà cũng phải đi giành với nhau".

Hai con người, sự ăn ý đi ngược lại tỷ lệ thuận với tình bạn. Chỉ có mỗi ngày sự cạnh tranh và trêu chọc tính theo con số nhân đôi t thuận chiều của số proton nơtron và thứ tự đảo ngược của các electron số hạt nhân điện tử. Khi học giỏi quá cũng vô tình đã trở thành một cái tội vì mỗi ngày có một lớp phó và một lớp trưởng đã liên tục làm ầm ĩ bát nháo cả một lớp học cũng bởi vì tính tình quá mức thi thố cạnh tranh.

" Xin chúc mừng lớp trưởng Choi Hansol của lớp 10C7 đã chiến thắng cuộc thi sáng tạo với số điểm cao nhất là 500".

Người cao điểm người lại ôm cục tức vì nộp bài chỉ sau hai phút rồi bị trừ hai điểm, lại quyết tâm phục thù sẽ phải  giành lại được điểm tốt hơn vào lần sau.

" gừ... tức thật. Chỉ với một chút xíu nữa thôi là thắng cậu ta rồi, thế mà lại để thua tận hai điểm. Thiệt là bực mình mà ".

" cảm ơn cậu vì đã chịu thiệt nhường cho tôi nhé bạn yêu " trước một số điểm tuyệt đối cao ngất ngưỡng như thế, lớp trưởng Choi vô cùng hài lòng quay sang khoe ra bảng thành tích cao chót vót vời vợi trước mặt đứa bạn đứa bạn lớp phó để cho cậu nhìn thấy mà ghen tị ngưỡng mộ trước số điểm đáng khoe của mình, vì anh đã vô cùng xuất sắc thành công giành lấy giải thưởng để vượt mặt Seungkwan.

'Nhưng cười người hôm trước thì hôm sau người cười ', ngày hôm sau trong cuộc thi cổ văn ông trời đã không hề độ cho lớp phó Choi khi anh chàng mấy ngày qua vì ăn uống thất thường mà đến ngày thi cử đã xui xẻo bị gặp chứng đau bao tử hành hạ. Cuối cùng lại phải bỏ cuộc lút rui đến ngày đó nằm dưỡng ở nhà nghỉ thi.

Vắng bớt loại bỏ được một đối thủ mạnh cạnh tranh nặng ký khiến cậu Boo vô cùng vui vẻ vì đã tống khứ đi được một tên cản đường. Thế là thuận lợi cậu tiến vào vòng trong và rồi đoạt giải cuộc thi viết cổ văn thư pháp và cũng là người viết chữ đẹp nhất trong hội thi vượt qua cả Choi Hansol.

" người đoạt giải nhất xuất sắc trong cuộc thi viết thư pháp cổ văn kỳ này chính là lớp phó học tập Boo Seungkwan của lớp 10C7, xin chúc mừng thành tích của các em học sinh. Xin được phép chúc mừng lớp phó Boo Seungkwan ".

" bực mình thật. Nếu như ngày đó mình mà không đau bao tử thì đã đủ điều kiện cạnh tranh với cậu ta rồi, thiệt là bực mình mà ".

" nhờ mấy lọ mực của cậu mà tôi mới có thể giành được giải nhất đấy, cảm ơn vì sự cổ động tinh thần đó nhé bạn tôi ơi " Giờ thì đến phiên Seungkwan chọc quê ngược lại tên bạn hàng xóm, nhờ vào mấy lọ mực mà anh cung cấp cậu mới có thể giành được giải nhất đề thi viết văn. Thế là huề vốn cạnh tranh công bằng, nâng tỷ số trên bảng cạnh tranh fairplay competition lên mức 1-1, đối đầu vượt qua ở mức vòng loại và chuẩn bị vào vòng chung kết gay gắt nảy lửa xếp hạng huy chương của lớp C.

" coi như lần này tôi đã chính thức nhường cho cậu đấy. Chúng ta vậy là coi như hoà 1-1 rồi nhé, lần sau chúng ta sẽ cạnh tranh thứ gì đó khốc liệt hơn".

Lời mời gọi thư thách đấu lại một lần nữa hăng hái bùng nổ, giờ đây trong đầu cậu Boo lớp phó như được hình dung đến một cái quang cảnh cả hai người cùng tiến sát đến võ đài lực sĩ hạng nặng và cạnh tranh như những võ sĩ boxing Muay Thái và chắc chắn cậu sẽ đánh taekwondo hạ đo ván knock out tên Choi cà tím bằng thế võ kangaroo lực sĩ lực điền. Và trong cuối tháng này bọn họ vẫn còn một cuộc thi tranh cử kiếm đạo Judo với nhau.

" rất sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu của cậu, chỉ cần lớp trưởng thích thì tôi chiều. Chúng ta cuối tháng này vẫn còn một trận đấu kiếm đấy. Để đó mà thử xem ai có giỏi để thắng được ai ".

" bé Boo dạo này đã lên tinh thần chiến đấu rồi nhỉ? Vậy thì tôi cũng phải ráng mà lên tinh thần của mình để có thể làm lại thi đấu đối thủ với cậu, tôi nhất định cũng sẽ không để mình thua cuộc đâu".

" vậy thì để tôi sẽ ráng chống mắt lên mà xem thử cậu sẽ tự làm mình phải thua cuộc bị mất thể diện chính là như thế nào".

_Đến ngày thi kiểm tra kiếm đạo.

Trên sàn đấu chỉ nghe được những âm thanh chát chát keng keng của lưỡi kiếm, trên sàn đấu chỉ còn lại lớp phó Boo cùng lớp trưởng Choi kiếm trong tay mắt đối mắt cùng nhau đối mặt nhìn trong một bầu không khí giao hữu căng thẳng xèn xoẹt tia lửa đạn. Chỉ hận không thể dùng lưỡi kiếm sắc bén đâm một phát lòi phèo kẻ đối thủ cạnh tranh. Và cuối mỗi lúc chuẩn bị nhìn thấy người kia lơ là không chịu nhìn thẳng vào mình thì Hansol lại một lần nữa lớn tiếng nhắc nhở cậu phải liên tục để tâm để đầu óc tập trung cao độ không phân tán vào trong trận đấu, trở thành một đối thủ thật sự xứng tầm với anh.

" trong phép tắc của thi đấu, không tôn trọng đối thủ chính là không nhìn thẳng vào họ. Tập trung hết sức để có thể hạ được tôi đi, tôi không muốn cậu yếu thế kém cỏi thua nhường tôi đâu ".

Chỉ với một câu thỉnh tướng không bằng khích tướng mà Choi Hansol đã thành công chọc vào đúng chỗ khiến đứa bạn quay sang nổi sùng giận hết sức đòi phải dùng kiếm gỗ chém chết tên lớp trưởng khó ưa.

" ai lại muốn đi nhường cho một kẻ như cậu... nằm mơ đi à, chính cậu mới là người đụng độ tôi trước. Đừng có hòng mà bắt tôi phải ở đây để nhường cho cậu ".

Và cả lớp học ngày nào cũng phải lâm vào trạng thái nhức đầu khi lớp trưởng và lớp phó ngày nào cũng đều phải đối đầu nảy lửa và chẳng biết đến khi nào cái lớp học này mới có được nổi một ngày êm ấm bình yên.

" hay thật! Chẳng biết đến bao giờ bọn họ mới để cho cái lớp 10C7 này được yên thân đây".

Một lần phòng truyền thống phát thông báo cần phải triệu tập các lớp phó xuống có chuyện cần trao đổi với các thầy cô, Seungkwan vì với cương vị là lớp phó nên đã chuẩn bị đi xuống dưới rồi giao lại lớp học cho Hansol quản lý lớp còn mình thì chuẩn bị xuống phòng học vụ theo yêu cầu đã được phát trong loa.

" mời bạn Boo Seungkwan lớp 10C7 xuống phòng truyền thống có việc gấp, xin nhắc lại xin mời bạn Seungkwan xuống phòng truyền thống có việc gấp... ".

" tôi xuống phòng họp một lát, cậu ở đây canh lớp đi rồi một lát tui quay lại ".

Nhưng cậu vẫn còn chưa kịp đi thì đã bị những con người này ôm lại cứng ngắc không cho di chuyển ra khỏi cửa lớp (chỉ bởi vì tất cả bọn họ bạn học đều e sợ bầu không khí và việc ở một mình trong lớp với sự canh gác của lớp trưởng Choi Hansol). Chỉ cần để lớp phó ra khỏi lớp một cái là bọn họ lập tức chết liền chứ không thể nào mà sống nổi được đâu.

" lớp phó ơi! Cậu làm ơn đừng có đi mà, cậu mà đi khỏi là tụi mình chết chắc với lớp trưởng đấy, làm ơn đi! Đừng có đi mà, nha! " Năm mươi mấy người trong lớp nước mắt ngắn dài liên tục tìm cách chèo kéo giữ cậu lại không cho ra khỏi cửa, thà rằng cả ngày hôm đó bọn họ phải ở cùng chỗ với lớp phó còn hơn là chết với cái sự nguy hiểm ở trong tay anh.

" thế ngày xưa ai lại chấp nhận đứng ra đi bầu cho Choi Hansol mà lại không chịu bầu chọn cho tui, giờ thì mấy người đã biết thế nào là sự hối hận chưa? Mà cho dù các cậu có nói như thế nào thì tui cũng không ở lại đâu".

" nhưng mà cậu không có biết đâu, thật ra lớp trưởng cậu ấy... ".

" cà tím Choi Hansol đó hả? Cậu ấy thì làm sao? ".

Seungkwan cũng thật không hiểu Hansol ra làm sao qua lời kể của lớp phó văn thể mỹ, nhưng chỉ là lời nói của cậu ta chưa kịp được thoát ra khỏi mồm thì lại sực nhớ lớp trưởng đang ngồi ở phía sau lưng và cậu ta đã cảm thấy xương sống của mình xuống đến lạnh toát. Thế là đành phải sửa lại những lời chuẩn bị nói xấu thì những lời lẽ nói tốt khen ngợi nịnh nọt ca tụng lấy lòng anh.

" cậu ấy rất là yêu thương quan tâm đến các bạn học, lại rất chu đáo tận tình quản lí lớp học rất tốt. Là một lớp trưởng đáng ngưỡng mộ của chúng ta, có thể nói cậu ấy rất tuyệt vời và không người nào có thể tốt hơn...".

Tưởng gì toàn là chuyện tốt! Thế thì mấy hôm cậu vắng mặt đã có anh làm người thay thế rồi, thế mà bọn họ còn làm cứ như thể là đang ở cạnh một trái bom nguyên tử. Thật là phí phạm thời gian lo lắng cho Choi Hansol.

" chuyện như vậy mà các cậu cũng phải đi nói với tôi à? Vớ vẩn quá, thôi tui đi xuống dưới phòng cho kịp giờ họp ban các lớp đây".

" làm ơn đi please xừ. Làm ơn đừng có đi mà, cậu mà đi là hôm nay mấy đứa tụi tui chết chắc ấy "

"lớp phó ơi! Đã làm ơn thì hãy làm ơn cho trót, cậu làm ơn ở lại đây canh lớp để lớp trưởng đi thế đi. Mấy đứa tụi tui không có muốn bạn phải đi ra khỏi lớp đâu. Cậu mà đi khỏi bọn tôi chết cho cậu xem".

Mới vừa khen ngợi lớp trưởng mà giờ thì lại không muốn được ở cạnh lớp trưởng, mấy con người này thật sự là điên hết cả rồi, cứ làm như tên Choi cà tím là con khủng long bạo chúa chuyên gia ăn thịt ấy. Phản ứng làm quá lên. Đúng là làm mất mặt lớp C7 và làm xấu hình tượng cả tập thể. Làm ồn ào ảnh hưởng đến quá trình học tập giảng dạy của các lớp xung quanh.

" các cậu cũng là phản ứng thái quá rồi. Dù sao thì tui cũng thấy Hansol cậu ấy rất lãnh đạm bình thường mà, chẳng lẽ một người như cậu ta thì lại có thể ăn thịt ăn cá được những con người công dân trong lớp như các cậu, thôi đừng có nhiều chuyện quá. Bỏ tui ra đi, tui phải đi đây" lớp phó Boo ngay lập tức gỡ tay gỡ chân đám người phiền phức câu kéo thời giờ nhiều chuyện bọn họ thong thả nhanh chóng lấy quyển tập ghi chú rồi nhanh nhẹn đi ra khỏi lớp.

Lớp học lại như thế được lớp trưởng trông chừng và bọn họ đã im phăng phắc chẳng dám ngẩng đầu lên mà liếc nhìn anh.

" các cậu hãy để cho Seungkwan đi xuống dưới đi, bây giờ thì vào đây rồi chúng ta ổn định trật tự, tôi sẽ thay thế chủ nhiệm phát đề luyện tập cho các cậu. Chúng ta ôn tập đi, vài phút nữa tui sẽ kiểm tra sau".

Lúc này ánh mắt sắc bén của anh đã trực tiếp nhìn bọn họ như muốn nói lời cảnh cáo :'người nào mà to gan dám đi méc lại mách lẻo với Boo Seungkwan thì hôm nay sẽ chết chắc với tôi!'.

Và một ngày rộng ràng vui vẻ ( nhưng không kém phần đầy căng thẳng) như thế đã kết thúc bằng cả đống bài tập và ánh nhìn đầy yêu thương trìu mến của lớp trưởng Choi.

Mà trong khi đó lớp phó vẫn chưa hề hay biết có gì về chuyện cả lớp bạn học đều có chung một nỗi sợ lớp trưởng y hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top