1. Tên "cà tím" thối tha

Thế nào là một câu chuyện được bắt nguồn từ một tình bạn đẹp không hồi kết, là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau? Là chuyện tình yêu sử thi lãng mạn rượt đuổi nhau vòng quanh gốc cây phượng cây bàng cho nhau hộp kẹo bông thủa học đường hay là một màn đạp xe đạp dưới trời mưa ẩm ướt, hay một người theo đuổi một người khi cả hai đều có tình ý trước giờ với nhau?

[...]

Nấu nâu nâu! Tất cả những điều đó đều là được chứng minh khoa học sai hết cả rồi, mà là một người lại bắt đầu câu chuyện tình "gà vịt nhồi bông "kỳ quặc dở chứng của mình với một anh bạn thân sinh hoạt cùng khối đồng tuổi - không đồng tình (thân ai người nấy tự lo).

Nhưng... nhưng... nhưng...

Không phải là chuyện tình thích nhau cảm nắng trong âm thầm, không phải là si dã cuồng nhiệt ngông cuồng đứng tỏ tình giãy bày hét thật to giữa sân trường, không có tổ hợp sáng loà 'nhói nhức mắt đẹp điên đảo' nhạc quẩy đèn flash xập xình cánh hoa hồng bay tung bên nhau hoàn hảo sóng đôi cũng càng chẳng có vì thấy hợp thì mới tìm cớ lảng vảng tìm chuyện trói buộc va vào nhau. Cũng càng không có bói toán duyên phận kiếp sau kiếp trước tơ hồng chằng chéo ông tơ bà nguyệt xe duyên thóc lúa nếp hũ gạo theo như dăm ba cái kiểu sơ đồ tuần hoàn hệ thống bộ môn đời sống nghiên cứu học cộng sinh hội sinh yêu đương hường phấn hoa hoè rải cơm chó mỗi ngày 'chuột yêu pho mát- sâu yêu lá cải - quýt yêu bơ' gì cả.

Mà chỉ là một tên bạn thân - kẻ thù, một tên cà tím pháo hôi chính hiệu sắm vai trò người đồng hành từ đâu xuất hiện trong cuộc đời của mình rồi lại biến nó thành một cây thước dẻo làm cho nó rối mù rối beng lên. Biến mình bị kéo theo trong một dòng đời đầy đổ xô nghiệt ngã của quá khứ phản diện đầy tính phi logic không khoa học với chính nó, đến mãi tận bây giờ cũng không thể nào có cách để mau chóng có thể dứt ra.....

‹-----›

Lần đầu tiên trong cuộc đời được đăng nhập vào bộ hồ sơ hộ khẩu trái đất và sử dụng sever tích xanh " công dân thiện lành lương thiện của earth "mà cậu bạn Boo Seungkwan bé nhỏ của chúng ta đã gặp được tên đối thủ cùng tuổi được xác định trên cái black - list ghét mãn hạn suốt đời, ghét cay ghét đắng, ghét thâm thù đại hận thấm sâu vào từng trong tế bào phân mô mạch máu não, ghét nó như cả chó đạp phân không đội trời chung Choi Hansol - cà tím muối chua của mình là vào ngày cậu được 1 tuổi và cũng là trong ngày bốc quà của tiệc làm lễ nghi thức đầy trang trọng trang nghiêm đầu đời của buổi lễ đình đám tiệc thôi nôi.

Lẽ ra trong cái ngày này đây phải là một ngày trọng đại hạnh phúc và có một kỷ niệm đầy vui vẻ cho những lần đáng nhắc lại mãi về sau này của cậu.

Nhưng không! không không không và không...

Đây chẳng những là một kỷ niệm đáng ghét đáng giận mà còn là điều đáng quên đi trong cuộc đời mà cậu chẳng hề muốn nhắc lại : khi trong ngày trọng đại ấy, cái tên bạn hàng xóm đối diện sát sạt kế bên hàng rào hoa cúc cạnh nhà Choi Hansol chết bầm lại ngang nhiên dám tụt quần ngoài của cậu để lộ ra cái tã lót bên trong có hình con gấu dâu trong khi Seungkwan lại đang đu bám người trèo lên ghế gỗ để lấy cái lục lạc đồ chơi ngay trước toàn thể bàn dân thiên hạ cùng mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cả hai, đã thế mấy phút sau cậu ta lại còn tự tiện lấy cả cái ti giả, lấy hộp rubik mà cậu thích nhất; và cuối cùng là lấy cái muôi múc canh chơi đùa lỡ tay làm hụt gõ cái bốp thật rõ đau vào đỉnh trán đầu Seungkwan.

Thứ bạn bè xấu nết vớ vẩn xà lơ!

Lần thứ hai lần thứ ba gặp lại sau đó chính là vào lúc sinh nhật 4-5 tuổi của cậu, lần này Choi Hansol lại còn chơi ác nghịch ngợm gớm hơn khi dám lấy phần kem của bánh kem sinh nhật ịn vào hai lòng bàn tay trét đầy lên trên hai phần má khuôn mặt cậu. Còn dám dùng vợt móc vớt cá vàng chết bỏ vào bên trong túi quần short trêu chọc để doạ đùa trêu thử với cậu bạn cùng độ tầm tuổi Boo Seungkwan.

Vì những chuyện đó mà cậu ta trêu chọc khiến cho cậu Boo cảm thấy rất tức giận nên đã lấy chiếc gối ôm hình trái cà tím mà cậu ta đã tặng trong nhân dịp sinh nhật và đặt tên cho nó với một cái tên hết sức nền nã mỹ miều là "Choi Hansol cà tím muối pháo hôi ", mục đích là để suốt đời lúc nào cũng phải nhớ cái bản mặt cà tím mốc lên men đùa dai cợt nhả nhây lầy chết tiệt của hắn ta.

Cho đến khi cả hai cùng học chung với nhau tại một vườn trẻ, cứ không ngày nào là Seungkwan đều được lâm vào trạng thái sống khỏe yên thân với tên bạn năng động suốt ngày không tìm cách chọc cậu thế này thì cũng là tìm cách để trêu như thế này không thì cũng sẽ là tìm chuyện giải quyết vớ vẩn như thế kia. Không ngày nào cậu ta không chọc cho cậu tức đến xì khói tức đến nổ não thì cũng là "ăn không ngon ngủ ẻ không yên", ~cái tên mặt dày xấu xa khó ưa đáng ghét nhà cậu! Tại sao suốt ngày cứ phải kiếm cớ kiếm chuyện để trêu chọc không để yên đến tôi~.

Đầu tiên là về câu chuyện bạn lấy hộp chì sáp màu của tui rồi cù nhây chạy vòng vòng quanh lớp học, sau đó tui nổi điên rồi rượt theo ở ngay phía sau. Đáng giận hơn là bạn lại dám hẳn hoi vẽ cả hai hình trái tim thiệt lớn có tên tui và cậu vào trong bức tranh vẽ đại gia đình. Chắc là có ai đó muốn trở thành gia đình một nhà với người khác nhỉ? _Nhưng mà tui hổng có thích đâu bạn ơi! Bạn trêu ngươi vào nhầm người rồi, bạn mà để tui tóm cổ bắt được là bạn mập mình ăn hành ăn ổi bạn với tui_. Và đó cũng chính là khi bọn họ vừa học chung trong lớp chồi 2C của trường mẫu lớp giáo gà bông Plesdis Entertain.

"Ya! Choi Hansol... hãy mau đứng lại đó. Tôi mà bắt được cậu thì cậu biết tay với tôi, trả lại hộp bút chì sáp màu đây cho tui".

" không trả! Chừng nào cậu bắt được tui thì tui trả cho, tui sẽ trả thêm cho cậu kèm với một con ốc sên". - Và đúng thật cho tới khi lấy lại được hộp màu, cậu ta đã trả bù cho cậu một con ốc sên vỏ màu xanh bắt được ở ngoài vườn trên tán hoa bỏ vào hộp chì màu làm nó bị chảy nhớt. Và Seungkwan đã cầm ngược lại số nhớt đó trực tiếp trả đũa gậy anh đập đầu anh bằng cách lén đổ vào ngược lại bên trong hộp bút của Hansol. Còn một phần phân nửa số nhớt nhầy để còn lại thì để dành vẽ ra một bức tranh chân dung để dành tặng anh bạn.

Khi cả hai cùng lên lớp lá. Lần này Choi Hansol lại tiếp tục gây ra chuyện gây thù chuốc oán đắc tội đến cậu bạn khi chơi cùng một nhóm bạn đá bóng và làm gãy cây hoa hồng mới trồng trong chậu của Seungkwan khiến cậu lần nữa giận dỗi bực mình giãy nảy lên bắt đền anh. Công sức thu mua hạt giống thành quả chăm bón trồng trọt tốn hết ra cả tháng trời giờ gãy cả chậu hoa hồng thế này rồi coi có bực mình không? Bây giờ trong lúc sức chịu đựng của con người có giới thiệu, cậu phải làm cách nào ổn thoả để đền bù thiệt hại tổn thất hoa hồng cho tui. Một là bỏ tiền ra đền cây mới hai là trồng cây khác trả lại đền bù thiệt hại trước khi tui xử đẹp gọn gàng cậu, Hansolie.

" cậu làm hư gãy cây hoa hồng của tui rồi, mau chóng đền trả lại đi!".

Và Choi Hansol cũng đã lịch sự đàng hoàng đem trả lại cho cậu... một cây bụi nha đam thật to và một chậu hoa 'hương thảo' rất thơm, nhưng lại không biết nó chính là cây bạc hà mèo. 'Báo hại lũ mèo từ đâu chạy đến vồ vập bao vây chật cứng bu đeo đặc vào Seungkwan khiến cậu hét ầm lên trong khi tên thủ phạm gây ra vụ án nào đó thì đã lặng lẽ đánh bài chuồn lặn mất tăm'.

" đây! Trả lại cho cậu cây lô hội này, hư một cây mà đền hẳn 5 bụi. Quá lời luôn rồi còn gì nữa. Còn không thì có cây hoa này thơm lắm này, cậu mau cầm lấy đi ".

" trời đất ơi, hội mèo ở đâu ra mà lắm thế này. Cậu lại bày trò gì nữa với tui đây hả Choi Hansol? ".

Những lần đối đầu đó không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày quá bình thường. Cho đến khi bọn họ bắt đầu chập chững ghi tên vào học lớp 1, và lần này tên bạn hàng xóm thối tha chết tiệt đó lại còn dám ngang nhiên giành cả chúc vụ leader lớp trưởng trong lớp với ứng cử viên cạnh tranh đầy sáng giá Boo Seungkwan.

" xin chào? Mình chính là Boo Seungkwan, và cũng sẽ là đại diện tranh cử lớp trưởng của năm học kỳ mới này, nếu như các cậu có thể bầu chọn cho mình. Mình hứa sẽ đem đến một bầu không khí lớp học thân thiện phát triển, chúng ta sẽ được kết thêm nhiều bạn và được học hỏi rất nhiều điều vui vẻ. Chúng ta hãy cùng giúp nhau học tập xây dựng thật tốt nhé!... ". - Bla bla bla... vâng... vâng... vâng...

Và đó chính xác là trích dẫn từ bài phát biểu dào dạt tâm ý mà cậu đã rất tâm huyết dành hết cả công sức chuẩn bị từ trước để thuyết phục các bạn của mình rằng : khi vào lớp một bọn họ sẽ có thêm nhiều bạn mới để gạt bỏ xoá đi những điều mới lạ và sẽ học hỏi thêm được nhiều niềm vui bổ ích thích thú hơn.

Nhưng cho đến khi Choi Hansol được lên tranh cử phát biểu, cậu ta không cần phải vận động hô hào viết bài dài dòng cổ động khích lệ động viên tinh thần gì cả. Mà chỉ đơn giản với một dòng kết luận ngắn gọn : bầu cho tớ thì mỗi ngày các cậu đều sẽ có kẹo ăn! Sẽ không phải bị cô giáo mắng và sẽ có được sự bao che cam kết hứa hẹn chắc nịch từ phía lớp trưởng danh dự Choi Hansol.

" nếu như các cậu có thể bầu chọn cho tui làm lớp trưởng, vậy thì tui sẽ không báo cáo lại việc xấu lén lút của các cậu với cô giáo. Ngoài ra các cậu cũng có thể tùy ý hành động vui vẻ trong chừng mực nhất định, và tui có cách giúp các cậu vừa chơi vừa học mà không bị giáo viên phát hiện. Ngoài ra còn có thể được ăn vặt trong giờ học và không bị ghi tên và sổ kiểm tra ".

Và chính xác cuộc bầu cử chính là như thế đấy, khi Seungkwan chỉ được hẳn hoi duy nhất 1 phiếu bầu và tỉ số 48 phiếu còn lại là nghiêng về bầu chọn cho Hansol ( vì sĩ số của lớp bọn trẻ là 50). Vì thế nên theo lẽ đương nhiên thì Seungkwan mỉa mai bị tụt hạng mà rớt đài và người chiến thắng vẻ vang tuyệt đối hoàn hảo còn lại chính là “cái tên đối thủ cà pháo cà tím không đội trời chung” khó coi kia. Thế là cậu chỉ có thể được chọn làm lớp phó học tập và chức lớp trưởng đã phải nghiêng mình nhường hẳn cho hắn ta.

|Có được lòng dân sẽ có được cả thiên hạ - dân không được lòng thì thiên hạ chẳng thể về tay|.

Tốn công phí sức dư nước bọt đứng trước đám đông phát biểu thuyết phục các bạn học bằng một bài luận văn bằng cả tấm lòng cùng mẹ tốn công biên soạn khích lệ động viên tinh thần cả tối ở nhà xong rồi bây giờ thì lại để thua đậm khỏi một tên 'ăn ngang nói ngược' mua chuộc lấy lòng hết được cả lớp chỉ bằng hình thức hiện vật ( cho quà cho bánh kẹo trái cây) và hiện kim( cho tiền đút lót mua chức và cam kết trong suốt một năm học ngồi nóng đít mòn dép tại ghế nhà trường sẽ giữ kín miệng không đi mách tội trạng với cô chủ nhiệm), đã thế tất cả mọi người trong khối lớp đều chỉ biết đúng duy nhất một tôn chỉ :bầu chọn cho Choi Hansol làm lớp trưởng -không bầu chọn chức lớp trưởng cho Boo Seungkwan. (Coi có tức ghê gớm chưa?:((( Một con người thẳng thắn yêu việc học, yêu màu tím ghét sự ba hoa giả dối, lý lịch công dân gia đình mần ăn lương thiện sạch sẽ đàng hoàng tốt bụng trung thực lại bị thua đau thua đớn thua cuộc bại trận bởi dưới tay một con người ma lanh gian lận giở trò bơm đểu chơi bẩn chiêu trò scandal lôi kéo mua chuộc lực lượng con dân lên tiếng đảo chính ủng hộ mình.

Và cũng chẳng biết vì lý do gì mà cũng kể từ đó mà từ khi bắt đầu học cấp một cho đến lên cả lúc đầu hầu hết năm cấp ba, Choi Hansol đều nghiễm nhiên chễm chệ được ưa ái bầu chọn ( mặc dù không biết là có hình thức che mắt gian lận phiếu bầu gì trong đó hay không) nhưng mà lần nào anh ta cũng đều được ngồi nóng mông vào cái ghế lớp trưởng, còn cậu có cố lắm thì cũng chỉ có thể giành được chức lớp phó, không phó học tập thì cũng là phó kỷ luật. Chưa bao giờ giành lại nổi được khỏi tay hắn cái chức lớp trưởng, cay cú thật! Về chính vì những chuyện đó mà chưa một lần nào trong đời Seungkwan có thể làm ngơ chấp nhận chuyện mình ở cùng chung trong một lớp nhưng lại có thể sống được hoà thuận tương thân tương ái bạn bè đoàn kết hỗ trợ qua lại cộng tác coi lớp với anh.

" Chúng ta hãy cùng nhau phối hợp thật tốt nhé, lớp phó yêu quý của tôi. Hy vọng sang năm học mới, cậu sẽ dễ dàng bắt kịp tiến độ của lớp chúng ta".

Giỏi! Giỏi lắm, ỷ mình là lớp trưởng rồi lên mặt sai vặt vênh váo với tôi à? Để chờ đó rồi xem. Tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi rồi sẽ nhanh chóng hất cậu xuống khỏi cái ghế quyền lực đó. Cứ đợi đó mà xem, Nupakachi!!!

" cứ chờ đó đi. Tôi sẽ rất nhanh chóng hạ bệ được cậu và giành được vị trí dẫn đầu, cứ đợi đó mà xem".

Và cũng kể từ ngày đó, cũng không có ít lần học chung tại trường cơ sở cấp hai Hansol lại tìm cách tụ một đám bạn hợp lại để ra sức để nghĩ cách trêu chọc cho đứa bạn của mình phồng má xù lông nhím như con nhím con mèo. Vì tìm cách trêu vào cậu ta quả thật rất là vui.

" cái chai nước này vặn chặt quá rồi, cậu tiện tay mở nó ra giùm tui đi ".

"ừ! Để đó tui mở giùm cậu ". - Seungkwan vì có lòng tốt nên đã tiện tay lấy chai nước vặn rồi mở nắp ra hộ đứa bạn mà không hề biết hiểm hoạ của 3 phút trước là khi cậu ta đã cầm chai nước ngọt ‹lắc lấy lắc để› để cho nó cố tình phụt vào mặt cậu Boo. Để cậu nổi giận hiện nguyên hình mà lòi ra cái hung dữ rồi vớ lấy dép lào rượt theo phía sau anh.

Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện bắt đầu của 1s trước thảm hoạ, cho đến khi chai nước ngọt được mở tung bung nút ra rồi bắn hết lên phụt vào người Seungkwan. Và rồi một cơn thịnh nộ bắt đầu nổi ầm ầm lên khi cậu đã bực bội và bắt đầu chuẩn bị tẩn anh một trận ra bã tơi bời hoa cải vì đã dám cả gan ghẹo vào người không nên ghẹo là cậu lớp phó đầu lạnh nhưng nóng tính Boo.

" Choi Hansol... cậu cố tình bày trò này đùa tui có phải không? ".

" ấy ấy vui một chút thôi mà, đừng giận! Tôi chỉ là đùa chút thôi ".

Dạ vâng! Và chính bởi vì tính cà rỡn cái đùa chút thôi cho vui ý mà đó mà thành quả tường thuật kể lại chính xác là anh Choi nhà chúng ta đã bị người đẹp họ Boo đánh trên đầu nổi u mấy cục ổi no đòn bởi tay người bạn cục mịch cục xúc tính lóng như kem thường ngày của anh ta.

Và có lần khác anh lại còn bài trò gạt chân khiến cậu bị chúi đầu ngã xuống hồ bơi. Và trong lúc trèo lên bờ cậu đã tiện tay vớ lấy cây lau sàn đuổi rượt theo để hây ya à chí nện chết toi anh.

" có trò này ở đây hay lắm nè! Có muốn được thử chút không Boo Seungkwan? ".

" đâu? Trò gì đâu? Trò gì mà cậu nói đang nằm ở đâu ".

" trò này vui nè, thấy chưa? ". - Trong khi một con người vẫn còn đang loay hoay ngơ ngác nhìn xuống chẳng biết ở dưới mặt nước sóng sánh trắng trơn thì còn có trò vui gì, mà người họ Choi còn lại thì đã thừa cơ xô từ phía sau đẩy người ta ngã cái tùm lọt xuống hồ bơi mát mẻ để được đi bơi ngay giữa mùa hè ẩm ướt quạt tay quạt cánh như con vịt xiêm làm người kia phải ngụp lặn uống nước ở dưới hồ, và khi đã thành công bơi lên khỏi được thì cậu đã bắt đầu muốn xông đến dùng sức hả giận đè đầu bóp cổ nhận nước anh.

" tên chết tiệt này, đứng lại đó cậu dám lừa tui. Ông mà bắt được thì cho cậu ăn vả ngay, đứng lại đó cái tên mặt thộn kia. Trêu tôi như thế vui lắm à? Tôi mà tóm được thì đừng nói là da cậu, tôi nhất định sẽ rút gân chân đầu gối cậu. Mau đứng lại đó cho tôi".

"lêu... lêu... cậu sẽ không thể nào tóm được tôi đâu ".

" Choi... Hansol... ".

Mà tên bạn xấu này thật sự chẳng thể nào nhờ vả được vào cái gì khi chính anh ta còn phải bắt cậu tự thân lết xác đi bộ về nhà khi chiếc xe đạp bị hư đứt dây nhông sênh mà cũng không thèm dành ra mấy phút chở cậu đi quá giang một đoạn đường chung.

" xe đạp của tui tụt dây sênh rồi, cậu làm ơn chở tui về nhà có được không? ".

" được, một lần chở lấy 500 ngàn won. Chịu thì lên. Không lên thì cuốc bộ, ố kê ".

Trời! Nghĩ làm sao vậy? Tốn hết để chở có đoạn đường mà còn dám thu tiền bảo kê đại ca vòi vĩnh ăn chặn đòi lấy tiền 500 ngàn Won, nằm mơ đi à? Mày khoải, mày biến tao tự đi về. Không có cần phí sức nhờ vả chờ đợi năn nỉ bạn bè gì đến nhau.

" thôi khỏi à! Cảm ơn lòng tốt của tên cà tím thối cậu. Tôi thà tự lội bộ về nhà còn hơn ".

" vậy thì cậu cứ việc đi bộ về đi, tui không có cản đâu. Bye bye ".

Đấy, đấy! Con người gì đâu mà lạnh lùng bản chất cứng rắn vô tình, dù cho thế giới này có diệt vong chết hết người thì tui cũng không thèm để mắt mà vớ vào một tên họ Choi đầu đất vô cảm bông đùa như cậu đâu.

Nhưng! Có một khoảng thời gian dạo gần đây cậu lại bắt đầu cảm thấy hắn thật sự có điểm gì đó khá kỳ kỳ. Đó chính xác là khoảng thời gian gần đây, khi cậu bắt đầu làm thứ gì thì hắn cũng đều bám sát tìm cách lại gần dí sát rạt vào cậu cứ như thể là đang cố tình muốn tìm cách gì đó để lại gần tiếp cận cậu cứ như thể toàn bộ kế hoạch hoàn mĩ xảy ra từ trước đến giờ đều hoàn toàn hết nằm trong sự sắp đặt của hắn ta.

Có nhiều lúc chính như thể Seungkwan còn từng nghĩ rằng anh ta cố tình làm thế để được ở sát bên cạnh cậu đây. Đặc biệt chính là có một dạo đấy anh đã lỡ tay làm đổ ly cà phê americano vào trang sách của cậu bạn và làm cho nó ướt nhẹp, và thế là cả một ngày hôm đó Seungkwan lại chỉ có thể ngồi gần coi chung một quyển sách cùng với anh.

" cậu làm ướt sách của tui rồi nè, một lát hồi nữa làm sao mà làm bài đây? ".

" đây đây được rồi. Tui không phải là cố ý mà, cứ việc đem nó tới hong ở trước cái quạt gió là xong".

Mà thực chất nói hong thì là hong như vậy cho đến khi mấy trang sách bị nhăn nhúm lại rồi khô queo đen sần như bã cà phê. Và đó cũng chính là tác hại của cái việc đem sách ra hong gió ở trước quạt rồi sau đó nó từ sách học lại bị thăng cấp thành giấy cuộn trong nhà vệ sinh.

" hong là đem hong cái kiểu này như cậu nói đây đó hả? Giờ quyển sách của tui nó khô lại nhăn nhúm khô queo như giấy chùi mông rồi, bắt đền đi ".

" vậy thôi đừng kêu ca nữa, ngồi nhích qua đây coi chung một quyển sách với tui đi ". - Thấy đứa bạn cau mày phồng má chu mày có vẻ như đã sắp thành con cá nóc tròn quay phình to, Hansol cũng chỉ đành kéo quyển sách để qua một bên cho đứa bạn xem ké. Mà nhờ thế Seungkwan mới phát hiện ra một điều thì ra anh lại thích canh chừng chờ đếm ngược đến từng ngày sinh nhật của cậu đến vậy, vì ở gần cuối trang đều sẽ có một dòng đại loại như :còn mấy tháng nữa sẽ đến sinh nhật của baby Boo. Chu đáo thật, chắc chắn là để dành tiền từ đây đến lúc đó chờ để bí mật mua quà tặng sinh nhật cho cậu.

Ầy! Chữ của cậu ta cũng đẹp thật, nhưng vẫn là không bằng với lớp phó Boo Seungkwan cậu.

Mà ấy... khoan đã, dừng khoảng chừng là 2s! Hình như nó lại có cái gì đó nó hơi bị sai sai thì phải, tại sao cậu ta lại có thể gọi cậu là baby nhỉ? Chuyện này có vẻ gì đó hình như không đúng lắm? Sao cậu ta lại có thể gọi thẳng tên cậu ra bằng cái biệt danh đáng xấu hổ như vậy, cái tên cà tím thối này. Tui không thích bị một tên bạn như cậu gọi bằng cái biệt danh chẩu tre ngu ngốc đó đâu.

Nhưng nói thì nói như vậy, nhưng cũng phải có những lúc cậu lại cảm thấy anh ta rất là dễ thương và đáng yêu, nhất là trong cái khoản để dành nói lời ngang ngược chọc điên máu cậu và tính thích chọc ghẹo nhau. Nhưng không có anh ta ở bên cạnh, thỉnh thoảng cậu cũng lại cảm thấy khá buồn khi bên cạnh trống trải thiếu vắng Hansol.

Một dạo ấy khi cậu bị sưng to mắt cá chân đau chân trầy xước chảy máu cả đầu gối rồi được chính anh cõng về nhà, lần ấy suýt chút nữa cậu đã thật cảm thấy cảm nắng tên bạn này nhưng lại thật bị làm cho một vố sụp đổ hình tượng vì anh ta. Lần đó cũng chính là bắt nguồn từ việc bản tính điên cuồng nhiệt tình thích chơi thể thao của cậu, không ngờ rằng cũng có những lúc lại gây chuyện phiền phức đến anh.

" cậu bị trầy đầu gối rồi, làm ơn đừng có kiếm chuyện mà nghịch ngợm nữa. Cậu mà nghịch nữa thì sẽ bị thương nữa, chẳng hay đâu. Làm ơn thương tiếc một chút cho cái chân của mình đi ".

" chẳng qua tại vì tôi cũng muốn tham gia vào câu lạc bộ thể thao mà, chẳng lẽ cứ như thế cũng không được hay sao? ". - Seungkwan dù đau nhưng cũng có chút buồn bã ấm ức, người bị đau là cậu đây này. Mà đã vậy chẳng những không được dỗ dành mà ngược lại còn bị anh ta nói mắng, chẳng qua là tại vì tui không có giỏi được thể thao bằng với cậu thôi mà. Tại vì thể trạng như thế chứ có phải tại vì tui muốn đâu mà cậu phải la tui, tham gia thể thao thi thoảng thì bị chấn thương cũng là chuyện bình thường mà. Vậy mà cậu lại cứ nóng nảy mắng người ta.

Theo đúng như sự thật mà nói... thì dù cho có cố gắng đến cỡ nào thì việc chơi thể thao đối với Seungkwan là rất tệ :nhất là đối với mấy môn có bóng, mặc dù cậu vẫn không thể nào hiểu nổi cùng là con trai nhưng thể lực của cậu lại thật yếu kém mảnh mai và không thể nào có cách bằng được so với tên đại ngốc thể lực dai dẻo bền như sức trâu bò Choi Hansol. Cho nên theo căn cứ mà nói thật thẳng thắn thì cậu dở thể thao như ẹ cũng là chuyện đúng khỏi cần phải đem ra tranh luận bàn cãi với ai được.

Nhất là khi người kia lại còn dám khẳng định chà xát muối ớt vào vết thương lòng khi dám nói rằng cậu đã chơi thể thao dở òm mà còn dám đăng ký đi thi cấp thành phố với người ta. Tốt nhất là với một người có tốt chất giọng hay như cậu thì chỉ nên làm phát thanh viên đoàn trường là được rồi, đừng có cố gắng để mà vật lộn chơi thể thao. Không có phù hợp với một người không có tố chất thể thao như cậu đâu.

" cậu chơi thể thao dở gần chết. Tham gia làm gì, nếu muốn thì tham gia câu lạc bộ sách hay truyền thông phát thanh viên ấy. Sẽ rất hợp với cậu ".

" cậu thật sự nghĩ là tui có năng khiếu tới vậy hả? ".

" ừ... có thiệt mà, tại cứ mỗi lần cậu cứ quát vào mặt tui như thế ấy. Giọng cậu âm vang to như loa thùng kẹo kéo ấy lại có giọng chửi quen thuộc hét nặng như thế, làm phát thanh viên thì lúc gằn giọng la lớn mới có người nghe ".

Giọng người ta hay như thế mà dám nói giọng loa thùng. Đáng giận thật! Con người của Choi Hansol cậu không chọc người ta tức điên ngày nào thì thiếu vitamin ăn đòn sống không yên ổn được mà. Tên thèm đánh nhà cậu chết toi với tay tui.

" vang to như loa thùng cái đầu cậu, cút xéo biến khỏi đây ngay tức khắc cho tui! ". - Và ngay sau đó Choi Hansol đã chính thức bị đứa bạn của mình đạp thẳng chân té lộn cổ cái oạch xuống khỏi ghế ngồi vì cái tính trêu chọc bông đùa vào Seungkwan.

Có một khoảng thời gian dạo trước, không hiểu tại sao Seungkwan lại rất bị ghiền vào cái việc được tắm mưa. Thế là cứ ngày nào vào mỗi buổi chiều cậu đều ra đứng chờ ở ngoài hiên để chờ những trận mưa rào mát thoáng qua và chờ tắm mưa, nhưng mà... kể rồi sau đó cái thói quen đó đã nhanh chóng bị bỏ đi bởi vì có một đứa bạn thân "phá đám" là một cái Google sống thực thụ và một cái trí tuệ nhân tạo AI nhắc nhở cậu dừng ngay lại từ bỏ cái chuyện tắm mưa lãng mạn, mà thay vào đó là hàng tá những căn bệnh đã xuất phát từ thói quen không lành mạnh gây nguy hiểm độc hại đến sức khỏe và dập tắt tiêu diệt cái thói quen mơ mộng lãng mạn kia.

" ở bên ngoài trời mưa đẹp quá. Được ra ngoài hiên tắm mưa chắc mát lắm ".

" bên trong nước mưa có đến khoảng 95% hợp chất là vi khuẩn, vô số hạt li ti bụi mịn, ô nhiễm và chất gây không khí nhà máy rất độc hại cho da và rất dễ gây ra các bệnh di truyền nguy hiểm ngoài da dẫn đến căn bệnh ung thư. Chuyên gia trung tâm gia liễu khuyên dùng hãy bỏ ngay thói quen tắm mưa để bảo vệ quan tâm đến sức khoẻ cơ thể... ".

Một đứa thích ngắm mưa còn một đứa thì phụ hoạ đọc tin tức ở bên cạnh. Cũng chính bởi vì lý do lý trấu đó mà cậu Boo đã chính thức từ bỏ việc tắm mưa vì không muốn mình phải chết sớm như trên tin tức mà đứa bạn đã đọc.

Từ có hứng thành tụt hứng rồi cuối cùng mất hứng luôn!

Nhưng mọi chuyện còn phải kể đến hay hơn nữa là Choi Hansol rất có biệt tài hay xin xỏ đồ ăn ké, nhưng thay vì cậu ta hay nói ‹cho tui xin miếng thì không›. Đằng này trình độ xin ăn ké bạn lại còn lên đến một cái đẳng cấp thứ thiệt level max tầm cao mới bằng cách : bạn mập rồi, ăn nhiều tăng cân mà bệnh đấy! Thôi để tui thương tình bạn tui ăn giùm bạn cho bạn đỡ bệnh cho.

" bánh này cậu ăn nhiều rồi đừng ăn nữa, đưa qua cho tui đi để tui ăn giùm cho. Ăn nhiều đồ ngọt đường lên sâu răng, vừa cao huyết áp lại vừa không tốt cho sức khỏe. Tui thương cậu mà, để mình tui chấp nhận hứng chịu ăn bánh rồi bị bệnh luôn giùm cho".

Cũng biết sâu răng cũng biết đường lên thì sẽ cao huyết áp sẽ bệnh mà còn đòi xin ăn ké, coi cái thói quen hay không? Nhưng Seungkwan thì lại mủi lòng không muốn đứa bạn bị đói, cũng thấy tội cậu ta quá nên đành đưa qua cho vài miếng lót bụng. Chứ lần sau thì đừng có hòng mà xin với chả xỏ nhau. Khôn như cậu thành phố này đầy không có thiếu người dụ dỗ tui như vậy đâu.

" cũng biết lựa bệnh khôn quá hay, đồ tên cà tím thối. Chỉ nốt hôm nay thôi, lần sau thì đừng có hòng mà tui cho ăn ké với cậu ".

Và cứ mỗi ngày gắng bó đi học cạnh nhau như thế đều là những chuỗi ngày đầy rẫy trêu chọc la ó mắng chửi tui cậu như cơm với cá chó với mèo nhưng từ tình bạn nối khố hàng xóm trúc mã ấy lại không thể nào thiếu vắng được khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top