Chương 1
Một ông lão bế theo một chú mèo đen lặng lẽ bước vào bệnh viện. Như đã quá quen người y tá không nhắc nhở gì ông về chú mèo. Y tá từ từ tiến tới gần ông. Mở miệng nói:
- Bà đang đợi ông ở bên trong đấy ạ.
Ông lão gật đầu, bước từng bước trên dãy hành lang tối tăm, ông bước tới cửa một căn phòng, đẩy cửa bước vào.
( Quay về góc nhìn của nu9 )
Tôi quay lại nhìn anh.
- Cà Tím, anh đến rồi.
Anh tiến đến, ngồi gần mép giường. Tôi mỉm cười. Khó nhọc định ngồi dậy. Dường như nhận ra ý định của tôi, anh giơ hai tay đè tôi xuống.
- Em nghỉ ngơi đi, ngồi lên làm gì. Bác sĩ nói ngày mai cho em một loại thuốc mới, em chỉ cần uống thuốc đầy đủ nhất định sẽ sống lâu hơn anh.
- Em sẽ đợi được tới ngày mai sao.
Anh chết lặng. Tôi thấy anh ấy không trả lời được liền đổi chủ đề.
-Thật không muốn anh thấy bộ dạng của em lúc này chút nào. Người thì gầy gò, da thì nhăn nheo. Xấu chết đi được.
Anh dịu dàng xoa lấy lòng bàn tay tôi.
- Không xấu, không xấu.
Nhớ lại những năm tháng đã qua. Tôi chợt nhận ra mỗi lần tôi tự chê bản thân xấu hay muốn giảm cân anh đều nói câu này. Anh dễ thương thật.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là đầu năm lớp 12. Anh là nam thần của trường, còn tôi là một con mọt sách chính hiệu. Vào buổi sáng hôm khai giảng, tôi được cô đưa cho một chồng tài liệu, bắt tôi đi phát cho từng lớp, nói không phải khoe chứ lúc đó tôi học giỏi cực, thành tích lúc nào cũng nhất trường. Nên các giáo viên tin tưởng tôi lắm việc gì cũng giao cho tôi. Mấy việc quan trọng hầu hết tôi cũng góp công vào. Tôi lúc nào cũng đến trường từ 5 giờ sáng, về nhà lúc 6 giờ chiều. Mệt chết đi được. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng, vì tương lai tốt đẹp của mình.
Tôi đang bê chồng tài liệu đi phát cho từng lớp thì vô tình đụng trúng anh. Tài liệu văng khắp nơi, tôi ngã đập đầu thẳng vào sàn nhà. Trán tôi sưng lên thậm chí còn rỉ một chút máu, nhưng tôi không quan tâm vết thương trên trán mà vội vàng nhặt lại tài liệu.
Hình như anh cảm thấy áy náy vì làm tôi bị thương nên đã cuối xuống nhặt giúp tôi. Tôi xin lỗi anh theo thói quen. Rồi nhanh chóng đứng dậy định làm tiếp việc của mình.
Anh đuổi theo níu tay tôi.
- Trán cậu chảy máu kìa, Đi đến phòng y tế với tôi.
Tôi từ chối.
- Tôi còn chưa phát hết đống này.
Tôi chỉ vào sấp tài liệu.
- Nhưng.
- Tôi không sao.
Tôi chạy đi để lại anh đứng giữa hành lang. Tôi phát hết đống tài liệu rồi đến phòng y tế.
- Bé Diệp Anh làm gì mà để nó sưng thế này. Sẽ để lại sẹo đấy.
- Có sao đâu chị.
- Không sao cái gì, để lại sẹo trên mặt là sẽ không còn xinh đẹp đâu.
Tôi chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Tôi đã quá quen thuộc với sự cằn nhằn của chị Mai Linh. Sau khi sát trùng vết thương và băng bó thì trống cũng vừa đánh.
Tôi chạy tọt ra ngoài, cố sức chạy thật nhanh tới lớp. Bước vào chỗ ngồi của mình tôi thở hổn hển uống một hơi hết nửa chai nước.
Mọi người bắt đầu chỉ chỏ xì xào bàn tán về tôi. Năm nào cũng thế, nên tôi cũng không quan tâm lắm chỉ là thấy hơi buồn một chút thôi.
Một cậu bạn trong lớp bước tới chiếc ghế trống kế bên tôi ngồi xuống. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi.
- Này Cà Tím, cho tao xin ít tiền ăn sáng đi.
Tôi không nói gì, móc tiền định đưa cho cậu ta thì một bàn tay giữ lấy tôi.
- Cậu bị ngốc à, nói đưa là đưa à.
Người giữ tay tôi là anh.
- Mày là thằng nào? Xen vào chuyện của tao làm gì?
Cậu ta đập bàn đứng dậy. Nắm lấy cổ áo anh. Định đánh anh thì bị anh chặn tay bẻ ngược ra sau. Anh ấn cậu ta xuống mặt bàn. Cậu ta đau quá la tóe cả lên. Đang căng thẳng thì cô giáo bước vào. Ngăn anh và cậu với nhau. Cô kéo anh và cậu ta lên phòng giám thị.
Sau một lúc, anh và cậu được thả ra ngoài.
Tôi đi đến xin lỗi anh.
- Xin lỗi tại tôi mà cậu bị bắt vào đây, cậu muốn gì cứ nói, nhất định tôi sẽ làm cho cậu. Tiền có được không?
- Cậu nghĩ tôi thiếu tiền à?
Tôi ngước lên nhìn anh, từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, quả thật nhìn không giống người thiếu tiền.
- Vậy cậu cần gì?
- Cần cậu tự biết bảo vệ bản thân mình.
Anh chọt chọt vào trán tôi. Rồi lạnh lùng xoay lưng rời đi, tôi đứng ngơ ngác một lúc rồi trở lại lớp.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào giới thiệu anh cho chúng tôi.
- Các em đây là bạn Trần Nhật Anh mới vừa chuyển vào lớp chúng ta. Sau này nhớ giúp đỡ bạn.
- Mong mọi người giúp đỡ.
Anh hờ hững nói.
- Em xuống tìm chỗ ngồi đi.
Các bạn nữ trong lớp thi nhau đuổi các bạn nam ra khỏi ghế, chừa chỗ cho anh. Tôi chăm chú giải bài tập hè nên không nghe thấy lời cô nói.
Tiếng ghế vang lên tôi quay sang nhìn thì thấy anh đang ngồi vào chỗ kế bên tôi. Các bạn nữ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống khiến tôi nổi hết cả da gà.
Anh vẫn bình thản, nghiêng đầu hỏi tôi.
- Tên của cậu?
- Diệp Anh.
- Tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ.
Tôi ngơ ra. Cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng. Anh lại tiếp tục hỏi tôi.
- Sao bọn nó cứ gọi cậu là Cà Tím vậy?
- Cậu đi mà hỏi bọn nó ấy.
Tôi khó chịu trả lời.
Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi hỏi đứa bàn trên. Anh quay lại nói với tôi.
- Bọn nó nói do ngày nào cũng thấy trên người cậu có vết bầm tím bọn nó thấy giống nên gọi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top