Tình yêu đó của chúng ta ( H-)
Chuuya bên lan can, ngắm xe cộ qua lại, hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị, tựa như thế giới đổ nát hôm qua là một giấc mơ. Cậu không để ý cánh cửa căn hộ đã mở, có một bóng hình đang nhìn ngắm cậu. Chuuya ngắm bầu trời, còn Dazai ngắm cậu. Hắn đâu thích nhìn cái bầu trời vô vị kia, người hắn yêu không phải mĩ cảnh rồi sao. Thấy Chuuya lơ đễnh, hắn rón rén ngồi xuống bên cạnh, rón rén vùi mình vào mái tóc màu nắng đã dài thêm kia, rón rén vòng tay qua ôm lấy cả cơ thể Chuuya. Hắn thì thầm bên tai cậu:
- Chuuya, em nhìn tôi chút đi được không?
Chuuya quay qua nhìn hắn thì hắn lại giấu gương mặt mình vào hõm cổ cậu.
-Chuuya không quan tâm tôi à.
Chuuya cũng quay lại ôm lấy hắn.
-Chuuya không yêu tôi nữa à.
Chuuya kéo gương mặt hắn lại gần, hôn lên gương mặt hắn. Hắn lại quay mặt đi né đi nụ hôn Chuuya dành cho hắn.
Trong ánh sáng ban ngày, căn phòng trống trải hơn 25 mét vuông nay có hai bóng người lớn, ôm ấp lấy nhau. Khung cảnh vừa bình yên vừa đẹp đẽ ấy bị phá vỡ bởi tiếng kêu của Chuuya. Răng Dazai găm trên da thịt Chuuya, khoang miệng hắn ngập mùi máu. Vị máu quen thuộc ấy hôm nay khác với mọi ngày, vị máu đó hôm nay thuộc về hắn. Chuuya cũng không từ chối sự đau đớn mà Dazai gây nên, cậu cởi cái áo sơ mi mỏng trên người mình xuống. Làn da trắng điểm thêm vài cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ nhìn như những cánh hoa trôi lững lờ trên nên trời kia.
- Dazai, em muốn hôn anh.
Dazai ngước lên nhìn gương mặt Chuuya, ngắm nghía bức tranh thân thuộc mà bản thân vẫn lén ngắm nhìn những năm tháng thời thiếu niên, lén lút hôn lên mỗi đêm thời trưởng thành và đớp lấy đôi môi ấy những ngày tháng cuối đời. Dazai quấn quít lấy đôi môi của Chuuya, vừa dịu dàng chờ đợi hơi thở của cậu, vừa thô bạo chiếm lấy đầu lưỡi cậu. Chuuya vòng tay qua cổ Dazai như ôm lấy cả cuộc đời của mình. Vừa nâng niu, vừa bám riết, có cả sự cố chấp, bướng bỉnh. Dazai lần theo những dấu hôn ngày hôm qua mà hôn xuống.
- Đừng chỉ hôn những chỗ đó mà.
-Vậy Chuuya muốn tôi hôn tới chỗ nào?
Chuuya giật mình nhìn ra yêu cầu vừa rồi của mình. Nhanh chóng đem gương mặt đã đỏ ửng lên chui vào hõm vai của hắn. Dazai kéo gương mặt cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào hắn.
-Nhìn tôi này, tôi là ai trong tim em?
-D..Dazai Osamu,...là..là Dazai.- Chuuya không hiểu sao cậu lại ngập ngừng, cậu không tài nào trả lời được, chính cậu luôn tự hỏi Dazai rút cục là cái gì. Cái cảm giác yêu đương đó, cậu chỉ biết đến khoái cảm mà Dazai mang lại khi làm tình, biết đến cái ấm áp trong nụ hôn hắn, biết cái bình yên trong cái ôm của hắn, biết đến cái nỗi buồn khi hắn không còn bên cạnh.
-Chuuya, giúp tôi cởi đồ đi. - Hắn cười cợt mà phá đi dòng suy nghĩ của cậu.
Chuuya ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Dazai ôm lấy cậu, cách một nụ hôn lại dừng lại ngắm nghía. Trên cơ thể trần trụi của cậu, không xót một chỗ nào Dazai chưa từng hôn qua. Hắn kích động bên trong cậu rồi lại bịt chặt nó lại bằng cơ thể hắn. Trái tim từng đợt rung lên trong khoái cảm hắn mang lại. Từng thớ thịt bên trong đều vô thức ôm chặt lấy hắn. Hăn ở bên trong cậu không ngừng đưa đẩy, cậu cũng không ngừng khóc nức lên. Đôi mắt như chứa cả bầu trời ấy, trong xanh nhưng ẩm ướt như mặt hồ sóng sánh nước sau cơn mưa.
-Chuuya tôi làm đau em à ? -Dazai cợt nhả nhìn xuống gương mặt cậu.
Chuuya xấu hổ lấy tay che gương mặt mình lại. Dazai chạm nhẹ lên bàn tay ấy như thăm dò, lại đan lấy bàn tay ấy, giữ chặt nó trong bàn tay mình, kéo nó ra khỏi gương mặt cậu. Tầm nhìn được mở ra, trước mặt Chuuya là nụ cười của Dazai. Chuyện Dazai đẹp trai thì cậu biết lâu rồi, việc nụ cười của hắn mang trong mình sự vô hại nhưng lại giả tạo vô cùng thì cậu cũng biết lâu rồi, chỉ là một nụ cười chân thật của hắn pha trong đó rất nhiều nỗi buồn thì đây là lần đàu cậu biết. Dazai biết rất nhiều về cậu, cậu cũng biết nhiều về hắn, cậu tự tin bản thân hiểu hắn hơn bất cứ ai. Nhưng đôi khi cậu tự hỏi, có nên tin vào những thứ cậu hiểu về hắn không. Hôm nay cậu có câu trả lời rồi.
Dazai hôn cậu, hông không ngừng thúc vào cậu. Miệng bị hôn kín, tiếng rên rỉ cũng chỉ có thể ậm ừ trong miệng. Cơ thể cậu khẽ run lên, đôi môi Dazai rời đi trong sự lưu luyến.
- Em ra bao nhiêu lần rồi Chuuya? Sướng lắm à?
- Im đi, chết tiệt,..ha...ha...- Cậu thét lên.
- Phục vụ cho em sướng tôi rất vinh hạnh mà. Sao em lại tiếc tôi một lời đánh giá vậy?
Cậu giật mình nhìn lên Dazai, cậu nhớ những lần làm tình với hắn. Hắn hay hỏi mấy câu kiểu vậy, cậu thường rất khó chịu, muốn đánh hắn, cảm thấy hắn là ngứa đòn. Nhưng hôm nay cậu tự hỏi là hắn đang thuận theo cậu sao? Hắn luôn muốn biết về cảm xúc của cậu, từng camrxucs của cậu. Là cậu vẫn luôn lờ đi cách hắn quan tâm cậu. Trong mối quan hệ này, cậu mới là kẻ vô tình. Hắn mới là tên hề đáng thương sao. Cậu không để ý, hắn đã rút ra và xuất ra bên ngoài. Cậu hốt hoảng nhìn gương mặt nhễ nhại của hắn.
-Da...
- Ah... Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.
-Sao anh lại...
-Không tốt đâu, Chuuya à. Tôi không dùng bao.
- Nhưng mà...
- Lần trước tôi ra bên trong em đã rất khổ sở nhỉ. Tôi không muốn em phải chịu đựng bất kì điều gì cả.
-Sao... phải như vậy? Dazai ... chúng ta từ khi nào lại trở nên như vậy.
-Lại đây...- Dazai ôm Chuuya lên.- Ôm lấy anh nào.
Dazai bế cậu về giường, rồi nằm xuống ôm cậu. Bàn tay trên eo cậu không ngừng xoa nắn. Chuuya ở trong ngực cậu hai hàng nước mắt cứ thế trào ra.
-Ngoan nào, em cứ khóc như vậy, sau khi tỉnh lại sẽ rất khó chịu đó.
-Dazai, em xin lỗi. - Cậu nức nở.
- Em làm gì có lỗi gì chứ, để gã đó thao túng em là lỗi của tôi, để em phải sống dở chết dở như vậy, tôi chẳng thể cứu lấy em. Tôi cứ nghĩ mình đủ thông minh, để không gây hại cho em, tôi là kẻ tự phụ như cách Fyodor nói. Khi nhận ra em không còn bên tôi. Tôi mới bắt đầu sợ hãi. Tôi là kẻ đã bỏ lại em. Kẻ đã dìm chết em là tôi là em. Trong nhà tù em đã nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu của một con quỷ. Tôi tự hỏi em đã nghĩ gì. Có lẽ là hận tôi nhỉ. Rồi tôi lại rời xa vì tôi nghĩ em chả muốn gặp tôi nữa đâu. Rồi tôi đã nhìn em vật vờ tìm kiếm tôi trong khoái cảm nhục dục, chả thể thoát ra. Tôi hi sinh em để cứu lấy những người khác. Nhìn mà xem, tôi có cứu được những ai nào? Hay tôi chỉ ảo tưởng ra cái chính nghĩa mơ hồ đó. Tôi là một kẻ vô lại. Tôi chẳng hợp với mấy thứ đó. Tôi ích kỉ ôm lấy tất cả rồi đánh mất tất cả. Điều cuối cùng đẹp đẽ trong cuộc đời tôi là yêu em.
Chuuya khóc lớn như một đứa trẻ. Dazai hôn cậu. Họ ôm lấy nhau, cùng rên lên trong khoái cảm sung sướng như chẳng thể biết đến ngày mai nữa, như giấc mơ mùa hè năm 16. Trong nước mắt họ nói lời yêu, trong sung sướng họ nói lời tục tĩu.
- Chuuya...- Dazai hôn vùi lên mái tóc của cậu.
- Thêm một lần nữa cũng được mà.
- Em không khép được chân nữa đâu đấy.
-Dazai đừng có thương xót em như vậy.
- Không xót em thì xót ai, tôi chỉ còn mình em thôi đấy.
-ừm.. Công ty...
- Ừ, không còn nữa. -Dazai cười nhẹ- Tôi đang suy nghĩ đến việc về lại Port Mafia, em vẫn luôn nói là còn chỗ cho tôi mà. Không thì em đi làm nuôi tôi nhé.
- Nếu anh muốn thì cũng được mà.
-Chuuya tôi không dễ nuôi đâu á.
-Lương quản lý cao lắm ...
- Oh, lâu rồi tôi quên mất đấy ha hah hah
Cả hai cười lớn. Mặc kệ trong lòng ngổn ngang điều gì, họ đều chả quan tâm. Họ bây giờ đang ở bên nhau vậy là đủ.
Dazai một tay với lấy điện thoại đang không ngừng rung lên trên đầu giường. Một tay hắn vuốt ve mái tóc Chuuya. Hắn nhìn dãy cuộc gọi dài dằng dặc, miệng khẽ câu lên một nụ cười.
- Sensei à, tôi... Chuuya... Tôi phải làm sao đây ? Chuuya yêu tôi. Sensei, giúp tôi với.
Đầu dây bên kia không có bất cứ câu trả lời nào.
-------------------------------nói với nhau vài lời nào----------------------------
Đường của mọi người đây. Tôi viết H ngu lắm á, nên mọi người cố tự tưởng tượng nhé!
flop quá, mọi người bình luận đi cho tui zui đi.
Đừng đọc ở web lậu nữa đọc trên watt đi mà, watt ổn định rồi mà
Đang emo xỉu á nha. Hổng muốn viết nữa luôn trời ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top