Những điều đã mất
Port Mafia không ai là không biết đến Song hắc. Nhắc đến Song hắc là nhắc đến sức mạnh của Port Mafia, dưới trướng của Mouri Ougai, lập nên không biết bao nhiêu chiến công. Nhưng hiếm ai biết được tại sao lại có tổ hợp này. Người trong Port Mafia nhìn rõ nhất, Dazai thường xuyên đi chơi với Oda, với Ango, chuyện họ thân nhau không nhìn cũng biết, sau khi Oda mất, Dazai thậm chí đã biến khỏi Port Mafia. Lần đầu gặp nhau Chuuya đã đá gãy xương Dazai, chỉ cần gần nhau không lúc nào, họ nói chuyện tử tế với nhau. Vậy là do Mouri quá giỏi đi, nên mới tạo ra được tổ hợp ăn ý đến vậy. Dazai và Chuuya vốn chả ưa nhau cũng chả thân thiết gì, không có bất cứ ràng buộc nào, vậy tại sao khi Dazai rời đi Chuuya uống say đến ngất đi, tại sao trước khi rời đi Dazai lại phải làm một việc vô nghĩa như là cho nổ chiếc xe đã gắn bó với bọn họ trong không biết bao nhiệm vụ. Ngày hôm đó, một người vốn trẻ con bỗng trưởng thành, một người vốn trưởn thành bỗng trở nên trẻ con một cách kì lạ. Ngày hôm đó, thay đổi tất cả. Họ học cách sống khi không còn đối phương bên cạnh, họ học cách trở thành kẻ thù và họ học cách không tìm đến nhau, kết thúc đêm hè năm 16 tuổi đầy mê man. Mùa hè năm ấy, có hai thiếu niên mình dầy thương tích tựa vào nhau trong căn nhà cũ mèm ở bến cảng, bên cạnh đổ nát khói lửa, bên cạnh những thây chất đống. Họ hôn nhau, ôm nhau, liếm lên vết thương của nhau đầy thương xót, như thể cả thế giới này đã sụp đổ. Cơn mưa rả rít bên ngoài mang theo cả hơi lạnh và âm khí vẩn vương, hơi ẩm trong không khi bốc lên mùi xác thịt tanh ngòm. Nụ hôn của họ cũng mang cái vị tanh của máu thịt, nhớp nháp mồ hôi, hơi thở nặng nhọc vây quanh nhau như sự sống cuối cùng còn lại sau tận thế. Thiếu niên với mái tóc màu nắng nằm xuống nền đất ẩm ướt nước mưa. Người còn lại cũng nhoài người theo, lần nữa tìm đến đôi môi đối phương, không kiêng nể mà lao vào cắn xé như thú hoang. Bọn họ cắn xé nhau, vờn trên nền đất ấy, chẳng bận tâm quần áo đã rách tơi tả, và cơ thể đã lấm lem bẩn hay những vết thương đang chạm vào mầm mống của việc nhiễm trùng. Ai có thể quan tâm được nhiều thế chứ. Trong mắt của hai thiếu niên chỉ còn lại dọc vọng. Đôi tay họ đan lấy nhau, đôi môi cuốn chặt. Hơi thở nặng nhọc kia cũng không còn. Cơn đau cũng theo cơn mưa ngoài kia trôi mất. Họ quấn lấy nhau bằng tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ, họ chìm vào nhau bằng nhục dục của cái tuổi thiếu niên nổi loạn. Họ làm tình trong cái sự vụng về, trong nước mắt, máu, mồ hôi. Họ nói với nhau những lời tục tĩu nhất. Tựa như một bức tranh sa ngã của tuổi trẻ mà chẳng ai muốn nhớ lại, ấy vậy mà với họ nó là kỉ niệm. Chỉ có bọn họ biết, đó là điều lãng mạn nhất giữa những kẻ như họ. Cái cảm giác đầu tiên đầy đau đớn lại sung sướng ấy tưởng như sẽ vẽ nên câu chuyện tình đẹp biết bao, vậy mà cuối cúng nó chỉ đẻ lại vết sèo mà người ta vừa muốn chạm vào gãi lại sợ đau đớn. Đúng là khiến người ta thật khổ sở.
- Dazai, viết báo cáo nhanh lên, đừng có ngủ ngày nữa!
- Dazai-san, anh không sao chứ ? Sao anh lại khóc?- Cậu trai trẻ mặt đầy lo lắng nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má Dazai.
- Không có gì, tôi bị đau mắt, mà... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm ấy, không đáng đâu- Dazai xoa xoa đầu Atsushi. Lại hướng người đồng nghiệp của mình- Báo cáo về vụ lần trước tôi viết xong đem trình sếp rồi, xin lỗi vì không nói với cậu.
- Hả?- Kunikida đơ một cục ( ừm hơi quê tí)- Sao dạo này chăm thế?
- Này Dazai !
- Vâng !- Dazai quay lại nhìn Ranpo trầm lặng- Hết đồ ăn vặt rồi sao ạ?
-Tôi không can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu, nhưn- Ranpo khẽ mở đôi đồng tử màu lục bảo hướng phía Dazai như đang chất vấn.
-Vậy cảm ơn, Ranpo-san- Dazai ngắt lời.
Không khí văn phòng lại chìm xuống, không còn những trò con bò của Dazai nữa, không còn tiếng thét than trời của Kunikida nữa, cũng chẳng còn tiếng nhai bánh kẹo rồn rột của Ranpo nữa. Không còn tiếng hét thất thanh từ phòng y tế nữa. Tất cả đã chẳng còn lại nơi này chút gì nữa. chỉ còn những tịch mịch.
-Về thôi Dazai! - Kunikida kéo Dazai rời khỏi cánh cửa văn phòng đã cũ mềm. Xuống đến tầng một, giao thông vẫn lưu loát, nắng vẫn vàng ươm trên con đường, quán cà phê nay có chút yên ắng. Dazai quay người bước vào quán cà phê. Nhìn cô nhân viên trẻ đang tất bận dọn dẹp.
- Qúy cô, hôm nay lại là một ngày chăm chỉ nhể?- Dazai bước đến bên cạnh cô gái trẻ trong bộ tạp dề, cầm đôi tay nhỏ nhắn của cô lên ngắm ngía.
- À, cũng gắn bó rất lâu rồi mà. Thật lòng chủ quầy cũng có chút không nỡ nhưng cũng chả còn cách nào khác. Chúng tôi phải dọn đi thôi, nơi này không còn khách nữa. - Cô nhân viên nhẹ nhàng đáp.- Ngại quá, sau này Dazai- san sẽ phải tìm một quán khác rồi.
- Vậy sao? Đúng rồi, tôi muốn trả lại số tiền đã nợ. - Dazai móc ví từ trong áo khoác ra liền bị cô nàng ngăn lại.
- Không cần đâu, nếu món nợ vẫn còn ta vẫn còn hi vọng có duyên gặp lại phải không?- Cô lã chã hai hàng nước mắt- Sau này, nhớ mang tiền đủ rồi vào quán nhé Dazai- san, chắc sẽ không có quán nào cho nợ nhiều vậy đâu. Sau này,...hức... Dazai đừng có mời người ta đi tự tử nữa, ... không tốt đâu, họ sẽ... đánh anh đấy hức ...
- Thôi nào, tôi là người của đội thám tử vũ trang mà, đừng lo.
Cô gái trẻ bỗng bật khóc nức nở, cô đã chẳng thể tạm biệt những vị khách quen của mình. Cô đã chẳng thể làm gì sau tất cả.
- Đừng khóc vậy chứ- Dazai đưa cô chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt.
Thời gian thay đổi mọi thứ, những thứ đã mất đi sẽ chẳng quay về nữa, chỉ có con người mãi đau đớn, chỉ là con người chẳng thể thoát khỏi thực tại mã mãi đắm trong ảo mộng. Không phải họ không đủ tỉnh táo để rời đi, mà là họ chẳng muốn rời khỏi cõi mộng tí nào. Nơi đó còn có những kẻ dung túng cho tật xấu của họ, nơi có những người dịu dàng với họ, nơi mà họ có tình yêu. Oử nhân gian này họ có gì chứ. Đã chẳng còn gì nữa rồi. Dazai đi về trên con đường nắng vẫn vàng ươm. Dù cho ai đã chết đi, ai còn sống, mặt trời vẫn sẽ mọc, con người vẫn sẽ tiếp tục sinh hoạt theo một lẽ thường, đôi khi Dazai không hiểu nổi.
Dazai trở về căn phòng của mình, ở ban công hôm nay nắng rực rỡ hơn mọi ngày ngồi đó là Chuuya của hắn
-------------------- Nói chuyện tí nào----------------------------
2 ngày quất liền 2 chap ai khen tui đi. Chap nè không có thịt nhưng có nước thịt nhé!
Có bạn nào hiểu được chap nè mình đang bóng gió điều gì không nè, cmt cho mk biết nhé
Chap này hơi sad nhỉ? Dù đã hứa sẽ ngọt nhưng mà, vừa nghe nhạc sad vừa viết thì khó ngọt lắm
Như mọi khi cmt đi để mk viết tiếp nhé, sắp kết thúc rồi sắp say bye rồi, nói chuyện vơi snhau nhiều tí nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top