"Mùa xuân của tôi....(H-)"
Tuyết đã bớt rơi, nhưng trời vẫn chưa ấm lên, mùa xuân vẫn chưa tới. Có một chàng trai bên ngoài cửa phòng bệnh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cơ thể vốn đã nhỏ bé nay lại gầy rộc đi, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Chiếc mũ ưa thích cũng không thèm đội, tóc mái ủa rũ che đi sự đau đớn chứa trong đôi mắt hoen đỏ. Hằn in trong con ngươi chứa cả bầu trời của chàng trai ấy là một chàng trai khác yên bình nằng trong căn phòng bệnh kia. Một nửa gương mặt bị che đi bởi băng gạc, miệng gắn ống thở, dịch chuyền găm đầy trên mạch ven đã tím tái. Mắt nhắm nghiền, gương mặt tĩnh lặng, chẳng suy nghĩ chẳng lo âu. Nước mắt đã không còn rơi trên gương mặt Chuuya, trong lòng cậu đã bình lặng đặt kết cục cho mình. Cậu sẽ chết đi cùng Dazai, đó là kết cục có hậu cho cả hai. Dẫu sao, cậu cũng đang chết dần chết mòn trong tình yêu của chính mình.
Thỉnh thoảng Dazai sẽ tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ, cũng có lúc sẽ tỉnh táo. Nhưng dù tỉnh táo hay mung lung thì Chuuya vẫn luôn ở bên cạnh. Những đóa hồng tuyết đẹp cũng nhiều lên phủ trắng một góc bàn, đua nhau tỏa hương, nhưng những đóa hồng héo tàn vẫn ở đó, nát bấy, khô héo. Như trái tim ngày một yêu thương Dazai của Chuuya cũng đang nát bấy từng ngày.
Một ngày tuyết ngừng rơi, trời hửng nắng, sợi nắng đầu xuân nhỏ bé chưa đủ để kéo mùa đông đi mất.Chuuya dọn lại chăn ga cho Dazai, hắn chỉ yên tĩnh nhìn cậu.
-Dazai, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng không anh?
-Anh... Em có thể đưa anh ra ngoài không, nơi này bí bách quá- Hắn cười.
Chuuya dìu hắn lên sân thượng. Vừa lên tới nơi, trận gió lớn đã thổi tới nếu Chuuya không dùng năng lực, cả cậu và Dazai có thể sẽ bị thổi bay.
-Ha ha, chúng ta thật mong manh.- Dazai cười lớn, hắn cười rất tươi có cảm giác nét bệnh tật đã biến mất trên khuân mặt hắn. - Anh đã từng nghĩ Song Hắc rất mạnh, chúng ta là mạnh nhất đấy, nhưng mà ở nơi này, trong xã hội này chúng ta cũng chỉ là những con kiến lầm lũi có thể bị giẫm đạp. Dù là ai đi chăng nữa chúng ta cũng đều sẽ chết, con người thở thôi cũng chính là tội ác, vậy nên, tôi không tìm nổi cho mình lí do để sống, ngay cả bây giờ. Nhưng Chuuya à, anh không muốn em phải đau đớn vì sự ích kỉ của anh.
- Anh không ích kỉ đâu, em là người dùng tình yêu này trói buộc anh. Chúng ta đều ích kỉ và tệ hại. Vậy anh có thể thương xót để em đi cùng với anh được. Hãy bên em mãi được không anh.
-Chuuya, lại đây.- Dazai đứng trước lan can dang rộng vòng tay.
Chuuya không do dự lao vào vòng tay hắn, cậu cố ý dùng năng lực, vào khoảnh khắc hai người chạm nhau. Nhưng không thể, năng lực cậu bị vô hiệu, cả hai ngã xuống nền đất lạnh. Chuuya nhắm mắt, khi mở ra cậu đang nằm trên ngực Dazai. Trên sân thượng cậu và Dazai ôm nhau trên sàn lạnh giá. Ánh nắng nhẹ phủ lên cơ thể cả hai. Dazai khúc khích cười.
-Mùa xuân của anh đến rồi nhỉ?
-Tuần sau còn một trận tuyết cuối đông nữa.- Chuuya không mong mùa xuân tới, cậu không muốn thời gian trôi đi nữa.-Anh làm sao thế ?- Cậu gõ lên ngực hắn.
-Tôi đang luyện tập cho màn tự tử đôi tuyệt đẹp.
Tim Chuuya hẫng một nhịp.
-Chuẩn bị cho lời hứa đầu tiên và cuối cùng tôi giữ với em. - Dazai xoa mái tóc hơi bù xù của Chuuya.-Tôi không muốn chết trên phòng bệnh lạnh ngắt ấy.
Chuuya nhổm người lên hôn môi Dazai, hai cánh môi khô khốc quấn quít lấy nhau giữa trong cơn gió lạnh, nứt nẻ rồi bật máu.
Dazai hì hì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Chuuya hôn mình. Hắn để cậu tùy ý hôn, tùy ý nghịch ngợm trên cơ thể mình. Đôi tay hắn sờ loạn làn da dưới lớp áo sơ mi nhàu nát mấy ngày chưa giặt của cậu. Khẽ cau mày khi sờ lên phần xương nhô lên trên lớp da. lại duỗi mày hưởng thụ nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Hắn gắng sức ngồi dậy, đỡ lấy Chuuya vẫn đang mải mê hôn hắn.
-Ngoài này lạnh lắm em à!
Cả hai trở về căn phòng bệnh nhân. Cửa còn chưa kịp đóng lại, Dazai đã lao vào cắn xé đôi môi Chuuya. Cúc áo cả hai cũng đã được cởi ra hết. Khuân ngực gầy rộp của cả hai dán lên nhau. Điên cuồng như dã thú, hai con thú ăn thịt đang vờn thịt nhau. Một con sư tử cắn xé một con hổ, và con hổ đó cũng chẳng nhân nhượng, ở trên thân thế con thú kia cào rách da rách thịt. Áo ngoài rách tả tơi, thấm đượm máu. Chuuya rên ư ử tận hưởng đau đớn chân thật đến từ da thịt. Cậu treo mình trên người Dazai. Hắn thì gầm gừ như dã thú. Thằng em của hắn cũng hưng phấn cạ lên khe mông cậu.
-Cho vào...
-Hửm... Sao em lại nói trống không vậy?-Dazai nghe lời đưa thân dưới vào, nới lỏng tay để cả cơ thể rơi thụp xuống lút cán vật kia.
-Ha.... AHHHH- Chuuya thét lên một tiếng chói tai, khoái cảm không có, chỉ có nỗi đau đến từ sự xâm phạm đột ngột. Vài giọt máu theo sự đau rát nhỏ xuống nền đất.
Chuuya chẳng quan tâm bất cứ ai hay bất cứ điều gì nữa. Điên cuồng gào khóc trong lòng Dazai, ban đầu tủi thân vì cơn đau, lâu dần là khoái cảm và trái tim đang quặn thắt lại.
-Chuuya, tách... ra chút...đau anh.-Dazai hít một ngụm khí lạnh khi Chuuya đột ngột co bóp.
-Hư...ha...nah- Chuuya gần như mất đi khả năng ngôn ngữ, cậu không nghe hiểu hắn nói gì, chỉ ú ớ cho xong chuyện. Cơ thể cậu bây giờ thuộc về hắn, trái tim cậu giờ cũng thuộc về hắn.
-Ngoan nào, anh thương,... đừng khóc Chuuya- Mặc kệ bên dưới hắn cuồng dã bao nhiêu, hắn vẫn dịu dàng mà dỗ dành cậu.
-hưm...ưm..- Âm thanh của Chuuya bị Dazai dùng miệng chặn lại.
Bên dưới lẫn bên trên đều bị chặn lại cảm giác bí bách khí khí huyết Chuuya không lưu thông nổi. Cậu khó chịu muốn đẩy hắn ra.
-Chuuya của anh ngoan nhất-Hắn thì thầm.
Cậu liền ngoan ngoãn, mềm mại trong vòng tay hắn. Cậu muốn tìm kiếm sự thoải mái trên khuân mặt hắn. Nhưng cậu không tìm thấy, cậu thấy được nụ cười nhưng không thấy được ánh mắt hắn.
Hơi ấm cơ thể hòa vào không khi làm căn phòng tăng thêm một tầng sương. Trong đôi mắt trong trái tim của cả hai chẳng thể chứa thêm một ai khác, trong suy nghĩ chẳng thể chứa thêm một tia giả dối. Chân thực hòa vào nhau như ngày hạ năm đó. Một ngày cuối đông, trong tim họ lại rả rít cơn mưa mùa hạ đã thấm ướt thời thiếu niên cuồng nhiệt. Cơ thể thiếu niên mơn mởn năm ấy chỉ còn lại cơ thể tàn tạ. Trái tim cuồng nhiệt năm ấy cũng chỉ còn lại mảnh nhàu nát. Nhưng nó vẫn đạp. Một trái tim đập vì sự sống, một trái tim đập vì con tim còn lại. Trong dục vọng mê man, cái tên họ gọi cũng chẳng rõ nhưng họ rõ đó là tên ủa đối phương. Nếu tình yêu này là tội lỗi thì bọn họ chính là tội đồ. Nếu hạnh phúc này là phước lành thì họ là những kẻ vô phước. Chẳng phải tình yêu nào cũng mang lại hạnh phúc. Lãng mạn chính là những điều chẳng thiết thực. Nhưng hạnh phúc không quan trọng. Có một loại tình yêu càng yêu càng đau dớn. Có những điều vô nghĩa chính là lãng mạn.
Bên ngoài phòng bệnh, một bóng người chẳng mấy ăn nhập với cảnh vật sững sờ đứng đó. Đồng tử căng ra. Trong nỗi sợ có sự bối rối, có cả nỗi đau. Cô che mặt bật khóc nức nở nhìn người mình yêu bên cạnh một ai kia. Người đó chẳng phải cô. Tiếng nức nở của cô cũng chẳng thể xen vào thế giới của bọn họ. Rồi cô giật mình nhận ra sự vô nghĩa của mình tồn tại bên trong căn phòng kia, bên trong trái tim người con trai cô yêu rất nhiều.
-------------------------------------vote và cmt cho tui đi các thím-----------------------------
NGỌT như đã hứa nhé.
Đừng nói tui thất hứa nữa nhé. Mún ngọt có ngọt, chiều hết cỡ nhé. Tui viết dài xíu cho các cô đỡ phải chờ.
Cmt đi nha tui đọc hết á. Chuyện này sắp end rùi nên các cô muốn đọc tiếp thì follow tui nha.
Hãy hi vọng vào một HE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top