Hanahaki
Chuuya tỉnh dây trong phòng bệnh trắng xóa, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng điện tim đồ kêu đều đều báo hiệu cậu vẫn còn sống. Nghe rõ chút nữa sẽ thấy mấy bóng áo trăng bên ngoài đang xì xầm gì đó. Cổ họng cậu khô khốc, cậu khó nhọc hít luồng oxi được cung cấp từ máy trợ thở. Cậu rũ mắt nhìn cổ tay mình bị còng lại trên thanh chắn giường. Giờ thì hay rồi, cậu còn chẳng thể dùng được năng lực, cậu bất lực ho khan vài tiếng, mùi máu tanh lại xộc lên xoang mũi bức cậu không hô hấp nổi. Đôi lông mày cuộn chặt lại như từng thớ cơ trên cơ thể cậu đang siết chặt lại hơn vì đau đớn.
Một bàn tay người đem theo xúc cảm thô ráp của băng gạc, từng đốt ngón tay dài gầy guộc, chạm lên trán cậu, xoa cho đôi lông mày dãn ra, an ủi cho từng sợi thần kinh thả lỏng. Chẳng có lí giải hợp lí nào nhưng cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Ngũ quan hài hòa, mái tóc rũ xuống che hết đôi con sâu thẳm, trên môi cong lên nụ cười nhẹ. Trong thật hiền lành, thật vô hại. Gương mặt của mang sự điềm nhiên của một người trưởng thành từng trải nhưng lại không nhuốm màu thời gian. Để so sánh. có lẽ nó chẳng giống một người đàn ông trưởng thành, cũng không giống mấy cậu giáo thảo cấp ba, giống một chàng trai ở cái tuổi bấp bênh giữa trưởng thành và non nớt. Đó là điều mà bất cứ ai sẽ nghĩ khi nhìn thấy Dazai. Nhưng những gì họ nghĩ đều sai hết. Tuổi tác không được định nghĩa qua ngoại hình hay tính cách của gã. Gã là kẻ quỷ quyệt, xảo trá, từng lời gã nói nhẹ nhàng nhưng bỡn cợt, kẻ không biết sẽ phớt lờ, người biết đời sẽ sợ hãi. Ờ thì nhưng kết cục như nhau cả. Chưa có bất cứ điều gì vượt qua được tính toán của gã cả. Chó đến khi gặp Chuuya, gã lần đầu mất kiểm soát. Đầu tiên là ánh mắt, tới con tim rồi xâm nhập cơ thể hắn. Không phải gã không thể tiếp tục nắm cậu trong bàn tay mà là hắn không thể tiếp tục kiểm soát bản thân ngừng yêu cậu ngừng khao khát cậu.
-Thả ta ra.
-Đừng sợ, chỉ một tiểu phẫu thôi. -Dazai an ủi cậu.-Cậu sẽ khỏe mạnh hơn.
-Thả ta ra, ta không muốn phẫu thuật.
-Không phẫu thuật thì cậu chết mất.
-Cứ vậy đi...
-KHÔNG ĐƯỢC!!!- Dazai gào lên. -Không được- Gã nói.
-Dazai, ta không muốn làm phẫu thuật xin ngươi, thả ta ra đi- Chuuya rưng rưng nước mắt- Ta không muốn bỏ đi tình yêu này.
-Thứ tình yêu này quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn mạng sống của cậu sao?
-Người từng biết quý trọng mạng sống sao? -Chuuya bật khóc.
-Tình yêu đó có ý nghĩa gì chứ? Có nghĩa lí gì chứ? Khi nó còn chẳng toàn vẹn. Cái tên khốn cậu yêu, nó còn chẳng biết đến thứ tình yêu dứt ruột dứt gan này của cậu. Cố chấp giữ nó làm gì? Cậu chịu đau đớn như vậy hắn có biết không?
-Có!!!- Chuuya nhìn thẳng Dazai- Điều duy nhất hắn không biết và sẽ không được biết đó là tình yêu ta giành cho hắn.
Dazai trầm ngâm, gã nhìn từng hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Chuuya. Đau đớn nhất là nhìn người mình yêu yêu thương kẻ khác và sắp chết vì tình yêu ấy mà chẳng thể làm gì. Dazai, gã ghét đau đớn, gã cần khiến trái tim mình bớt đau hơn, để căn bệnh thôi dày vò gã. Gã đứng dậy, cánh cửa phòng bệnh mở toang, một đám y bác sĩ bước vào. Chuuya sợ hãi vùng vẫy trên giường bệnh, cậu dùng hết tất cả sực lực cậu có muốn vùng ra khỏi giường.
-Dazai...DAZAI OSAMU... Dazai thả ta ra... Dazai ta hận ngươi.... Dazai....Daz....
Từng mũi kim đâm lên da thịt cậu, mang trong đó là sự kích thích hóa học từ thuốc gây tê, cơ thể cậu dần cứng lại, thân kinh đại não đã không còn có thể chỉ huy cơ thể. Tứ chi đang vùng vẫy đều dễ dàng bị đè lại, ngực áo bị cắt, da thịt xám xịt như sắp thối rữa nằm chờ mũi dao nhọn kia găm xuống. Cậu trợn tròn mắt nhìn Dazai, gã đứng nhìn cậu, đôi mắt âm u đến đáng sợ.
-Trước đó, cậu không muốn nói tôi nghe xem kẻ đó là ai sao?
Chuuya vừa khóc vừa cầu xin.
-Ta cầu xin người, ngươi có thể không yêu ta nhưng xin hãy để tình yêu của ta ở lại được không, đừng bắt ta bỏ đi, đúng tình yêu này chẳng toàn vẹn, nó vô nghĩa. Nhưng mà ta yêu ngươi, quên đi ngươi là điều ta không thể, ta không thể xem....
-DỪNG TAY!!! - Dazai quát lên.
Bác sĩ giật mình nhìn vết rạch trên ngực của Chuuya. Nhìn sâu vào trong có thể thấy quả tim cậu đang co giật, no tím tái vì bị rễ cây bóp ngẹt.
-Dừng lại, không làm phẫu thuật nữa.
-Nhưng mà tôi đã nhìn thấy...
-Ngậm mồm, tôi nói ngừng là ngừng....- Dazai lạnh giọng quát.
-shh...- Vài ba bác sĩ lèm bèm rời khỏi phòng bệnh, số còn lại ở lại khâu miệng vết rạch lại rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Chuuya vẫn còn nức nở trên bàn mổ, cơ thể vẫn còn run rẩy trong cơn hoàng loạn. Dazai lại gần lau gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của Chuuya. Gã quỳ bên giường bệnh, gục lên cánh tay cậu mà thủ thỉ.
-Nói tôi nghe đi... nói lại tôi nghe đi.... người em yêu là ai.
Chuuya không nghe gì cả, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Dazai nhìn chăm chú cậu, gã nhìn thật gần vào đôi mắt chứa cả bầu trời ấy.
-Sao không nói tôi biết. Tôi cũng sắp chết vì cái thứ tình yêu chẳng toàn vẹn ấy rồi đây.- Dazai ôm lấy gương mặt Chuuya- Em sai thế? Nói chuyện với tôi đi, em vẫn sợ sao? Tôi đuổi họ đi cả rồi.
-Đừng ép ...ta...đừng ép ta không yêu ngươi nữa, ngươi có thể không...
-Nhưng tôi yêu em mà. Cực kì yêu em đấy.
Từng câu từng chữ Dazai nói ra khiến Chuuya nhức nhối. Trái tim bị rễ cây đâm đau đến chết đi. Cậu không còn chịu được nỗi đau này thêm nữa. Dazai cũng vậy. Ai mà chịu được không để trái tim ăn mòn lí trí khi bên người mình yêu chứ. Dazai hôn cậu. Một nhẹ nhàng như xã giao, một quấn quýt như thân thiết, một điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chuuya cũng hòa đỡ lấy từng nụ hôn của gã. Lạ thật, lần dầu tiên họ hôn nhau nhưng hòa hợp đến lạ, tựa như gốc cẩm tú cầu đang quấn quýt lấy thân hải đường. Bóc tách từng thớ thịt tim ra ngoài.
------------------Follow, vote và cmt nhé------------------
Chúc mừng Dazai đã thành công tìm lại bản thân nhé.
Ngọt dzị đủ rồi nha! Ăn ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe nên để cân bằng dinh dưỡng cho các cô chap sau ta sẽ có protein và món mặn nha.
cmt cho tôi có động lực đi chứ thi cử stress bome.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top