Đại dương và bầu trời

-Chúng ta là gì?

-Nhất định phải định nghĩa mối quan hệ này sao?

-Ngươi nói ta biết đi, ta phải làm gì? Ta... sao ngươi không đối xử với ta như cách ngươi đối xử với tên Oda đó..hức - Chuuya uất ức khóc.-Ta đã làm tất cả, ta có thể đối xử dịu dàng với ngươi, ta không giết người nữa. Ta có thể...

-Cậu không thể. - Dazai vươn tay lau nước mắt cho Chuuya.- Chuuya hãy cứ là Chuuya thôi nhé! - Anh ốm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.

-Đừng xem ta như những con người xung quanh ngươi được không.... -Chuuya nức nở.

Dazai không trả lời, anh nhẹ nhàng vỗ về Chuuya.

-Đừng khóc, cậu không phải như thế này. -Dazai thở dài. - Để tôi giúp cậu.

Anh nhích người, muốn kéo cậu ra khỏi trạng thái giao hợp. Đôi tay Chuuya vòng qua cổ anh ôm chặt lại. -Không muốn.

-Bình tĩnh chút, cậu chảy máu này, trước hết thì để tôi đưa cậu lên phòng đã nhé.

Chuuya lắc đầu nguây nguẩy.

-Cậu mang bao không?

- ...Không cần.

- Sẽ rất khó chịu đấy.- Dazai hôn nhẹ lên trán cậu.- Tôi không chạy đi đâu. 

Chuuya lỏng tay để Dazai gỡ ra, anh ôm theo cơ thể Chuuya vào phòng ngủ. Anh thở dài một hơi, ngồi trên giường. Đôi mắt mơ màng của Chuuya lại tìm đến ôm chặt lấy Dazai. Anh vỗ về cậu. 

-Tôi đi lấy khăn được không, nhìn mặt cậu kìa, tèm nhem nước mắt nước mũi. 

Dazai gỡ tay Chuuya ra, đi lấy khăn mặt, dấp nước lạnh rồi lau khóe mắt khóc đến sung đỏ của Chuuya. Lại đi lấy khăn ấm lau cơ thể cho cậu, lau mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể, lau tới cái lỗ vẫn đang co bóp kia. Anh lấy khăn lau sạch vết tình dục, xong xuôi, miệng vết thương  cũng không chảy máu nữa, anh mệt mỏi nhìn xuống giữa hai chân mình vẫn đang dựng lên. Anh vừa dùng tay tự bóp nắn một chút chật vật tự mình bắn ra. Anh tiện cái khăn lau rồi ném đi. Lại quay qua nhìn Chuuya đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cúi xuống hôn gương mặt đáng thương kia. Ánh trăng rọi xuống thân hình đang say ngủ kia. Mái tóc mềm màu nắng rực rỡ không phải đậm như màu rượu vang, đôi mắt ấy cũng là màu của bầu trời xanh, chứ không sâu thẳm như đại dương trong mắt Oda. Anh mệt mỏi ngả người xuống bên cạnh cậu. 

-Tôi cảm thấy bản thân không thể quá tàn nhẫn với cậu, vậy chúng ta cứ làm người qua đường thôi là được. Chẳng qua chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, à không, vì bên nhau trong những ngày tháng tăm tối ấy mà chúng ta đều tự lừa dối chính mình rằng bản thân quan trong biết bao nhiêu đối với nhau. Tôi cũng đã nghĩ anh ấy sẽ ở lại vì tôi. Nhưng hóa ra tôi không quá quan trọng.- Dazai quay qua nhìn Chuuya- Mối quan hệ của chúng ta không nhất thiết cần định nghĩa. 

Một ngày nào đó cậu sẽ quên anh thôi, cậu rồi sẽ có một tinh yêu mới, cậu se chết hoặc sống nhưng điều đó đâu ảnh hưởng đến anh một chút nào. Hai chữ con người này là từ đúng nhất để nói về anh nhưng cũng là từ sai nhất để nói về anh. Một con người có tình yêu và dục vọng chắc chắn không phải anh, nhưng một con người dối trá và hèn hạ, chắc chắn là anh. Tình yêu khước từ anh, anh cũng từ chối tư cách làm người. Sống một cách u uất như một kẻ lập dị, điên rồ nhưng lại quá tỉnh táo để nhìn rõ bộ mặt thối rữa của xã hội loài người mà người ta vẫn hay tụng là văn minh.

Con với Chuuya, chỉ mà chút cảm xúc của con người thôi, nó sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đâu. Thật tệ khi cậu cố níu lấy cái gọi là dục vọng này để trở thành con người. Có lẽ định mệnh đang muốn trừng phạt một kẻ tham lam và một kẻ vô ơn. Một thực thể tham lam đòi hỏi đặc quyền cảu con người, một kẻ vô ơn vứt bỏ tư cách con  người. Và cái giá phải trả là sự cô đơn. 

Dazai nhắm nghiền mắt. Ánh trăng ngoài kia sáng rực. Màn đêm êm dịu kia khác với ánh mặt trời chói mắt. Đại dương thì khác với bầu trời và ánh tà dương thì không làm ta say như màu rượu vang. Tình dục thì không thể xem như tình yêu và sự dịu dàng của kẻ đơn phương có lớn tới cỡ nào cũng không lấp đầy được trái tim của người mất đi tình yêu. Nỗi u uất cứ thế chất chồng. Anh ta đang chật vật sống với nỗi u uất đó. Cười nhiều lên có lẽ đỡ mệt mỏi hơn chăng. Một đời người dài đằng đẵng đang dày vò anh ta sắp chết rồi. Anh ta ngửa tay cầu xin cái chết thật nhân từ, nhưng rồi đáp trả anh lại là một Chuuya. Anh không thể nào coi cậu như một người bình thường, ít nhất là giống như kẻ khác. Bên cậu rất mệt mỏi, giống như trái tim rỗng tuếch của anh nặng thêm, giống với con người hơn chăng. Bầu trời xanh tươi đầy sức sống kia làm anh nhức mắt không dịu dàng như đại dương xanh thẳm. Trong cơn mê man, Chuuya lầm bầm gọi cái tên mà anh chán ghét. 'Dazai. yêu.' Dazai dịu dàng ôm lấy cơ thể của Chuuya bọc trong tấm chăn, mặc cho cơ thể mình trần trụi phơi ra trong cái lạnh của bóng đêm. Anh chẳng thể tìm thấy bình yên trong con tim mình nữa. 

-Odasaku, cứu em với.- Dazai thì thầm. 

Dazai nhẹ nhàng rơi hai hàng lệ, không ai biết cả. chỉ có anh trăng ngoài kia thôi. 

---------------2 chap một buổi chiều nhé-------------------------

Ui cha, tui chăm quá hà. Tui tin là các bạn lớn hiểu nhưng thôi tôi vẫn giải thích vì có bạn nhỏ chưa trải tình yêu hiểu chap này nhé. Mắt của Chuuya màu xanh nhưng là màu xanh rất sáng, tôi hay so sánh với bầu trời ý, tóc Chuuya màu cam, nhưng là cam đỏ, màu tà dương ý. Hai cái màu này thuộc sắc sáng, như mà trong điều kiện ánh sáng yếu thì hai màu này sẽ thành sắc trầm na ná màu xanh dương và màu đỏ nhá. Dazai nhớ Oda nên nhìn Chuuya thành Oda. Không phải nhầm nhé. Nhưng mà theo tâm lí học thì thế này này, người hay thứ gì đó ta nhớ nhung hoặc tìm kiếm thì nó sẽ luôn hiện hữu một cách vô thức khi vô tình ta nhìn thấy thứ giống như thế. Nếu một chàng trai yêu bạn và ngoại hình bạn giống với NYC của anh ta thì có hai lí d, một là anh ta không đổi gu hai là anh ta chưa hết tình cảm với nyc.Nên dù là một người khác trong mắt anh ta thì bạn là nyc của anh ta chỉ khác là bạn sẽ ko chia tay anh ta như cách nyc anh ta  làm. Ở đây thì Dazai cũng như vậy, nhưng rồi anh nhận ra là Chuuya ko phải Oda và sẽ thật tàn nhẫn với cậu nếu tiếp tục. Tất nhiên Chuuya cũng quan trọng theo một cách nào đó nhưng lại ko thể yêu mà mối quan hệ của cả hai cũng đã vượt qua cái mức có thể  làm bạn. Tình yêu rối rắm thế đấy.

Chap này mừng tôi được hạng1 theo tag truyện  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top