Chờ đợi
Hơn một tháng sau, Chuuya quay lại Port Mafia, mọi thứ đã thay đổi, cơn bão lớn đã đi qua thành phố này. Nó đã mang đi nhiều thứ. Nhưng từ đống tro tàn còn lại, nó lại một lần nữa vươn mình ra trước bình minh. Mọi sự đã đi vào quĩ đạo của nó.
-Oiya, Chuuya-kun, cậu trở lại chị rất mừng đấy, cậu không biết đâu, có quá trời việc, chị thậm chí còn chẳng có thời gian chăm sóc da nữa...
Chuuya nhìn vạt kimono có phần xộc xệch của đàn chị, cậu cũng đủ hiểu cô đã phải tất bận thế nào khi phải đảm đương cả phần việc của cậu.
-Thôi nào Kouyou-kun, Chuuya-kun chỉ vừa mới trở lại thôi mà, cậu chắc là cậu ổn chứ Chuuya-kun, cậu có thể nghỉ ngơi thêm mà.
-Không sao đâu, tôi đã sẵn sàng với nhiệm vụ rồi, boss.
-Thực ra cũng không có nhiệm vụ gì phức tạp đâu.
-Vậy tôi đi giúp Onee-san.- Nói rồi Chuuya quay gót, bước theo Kouyou ra ngoài.
-Chuuya-kun.
-Vâng!
-...Có một số thứ trên đời, chúng ta không thể kiểm soát được.- Vị lãnh đạo xoa thái dương vừa nhấp một ngụm rượu.- Đôi khi ta nên học cách buông tay trước khi nỗi đau tìm tới và giết chết chúng ta.
-Boss đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì sai sao ?
-Vị trí này cần một người ngồi-Mori quay qua xoa đầu bé gái với mái tóc màu vàng.- Ta đã hi sinh rất nhiều thứ để ngồi lên vị trí này, vì thành phố này. Ta muốn cậu bắt đàu suy nghĩ nghiêm túc về vị trí mà ta sắp giao cho cậu.
- Mori-san, ngài đã từng yêu chưa?
-Hửm?
-Không có gì đâu, ý tôi là ngài đánh giá tôi cao quá rồi, tôi không xứng với nó. Và chuyện tôi đang làm tôi sẽ tiếp tục.-Chuuya cúi người rồi rời khỏi phòng.
-Rintarou!-Bé gái ngồi trong lòng ông khẽ lên tiếng, âm thanh ngọt ngào ngây thơ như rót mật vào tai người nghe. Con bé không ngồi im mà nghịch ngợm trên người ông, như thể ông là món đồ chơi mà bé thích-Nè nè, Rintarou có nghe em nói không?
-Yêu sao?-Mori ôm lấy đứa trẻ dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà dỗ dành đứa nhỏ-Có chứ!
Chuuya vừa làm việc ở Port Mafia vừa tìm kiếm thông tin về Dazai, và người xung quanh hắn. Lần này cậu sẽ là người đi tìm hắn. Cậu xong việc ở Port Mafia liền về căn phòng nhỏ của Dazai ngủ. Căn hộ cao cấp cậu sống đã trống vắng hơi người nửa năm nay, cậu chuyển hết đồ của mình về căn phòng nhỏ của Dazai, dọn dẹp nó, và sắp xếp nó giống hệt căn hộ của cậu. Căn phòng cũng trở nên có hơi người hơn. Thỉnh thoảng buồn cậu lại tới quán Lupin trả thêm chút tiền để nghe nhân viên kể vài câu chuyện vụn vặt về Dazai năm 15 tuổi đã làm sao vào được đây uống rượu, kể về tình bạn của bọn họ. Cậu đã nghĩ kẻ như hắn làm gì có bạn bè, cũng nghĩ hắn chỉ lợi dụng người ta thôi. Cậu không nghĩ Dazai cũng có những tình cảm chân thành như vậy dành cho bạn bè. Thậm chí hắn đã không màng bị phản bội. Đến cuối cùng, kẻ tồi tệ từ trong máu như hắn lại vì hai chữ "bạn bè" mà thay đổi. Ánh đèn trong quán ấm áp chiếu lên tấm thân đã say mềm của cậu, còn nhân viên quán đã sớm quen với những vị khách như vậy. Cũng tốt bụng không đuổi cậu, còn đem cho cậu một li nước ấm. Con mèo tam thể lại xuất hiện, nó ngồi bên cạnh cậu, nhìn chòng chọc cậu, ánh mắt tỏa ra sự thông thái. Cậu hé mắt nhìn nó:
-Lại là mày à? Hôm nay sang vậy?
-Sensei, đồ ăn đây?- Vị nhân viên lễ phép đặt một dĩa thức ăn trước mắt con mèo.
-Hửm? Sensei, tên thú vị thế?
-Dazai-san thường lui tới đây, khi gặp nó, cậu ấy toàn kêu là sensei. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà lại hiếu kì, thế là gọi theo Dazai-san, kết quả là thành thói quen, con mèo này cũng đến thường xuyên hơn.
-Sensei.
Con mèo ngừng ăn quay qua nhìn cậu một cái. Lại tiếp tục ăn. Cậu lại thì thầm:
-Thế sensei có biết người tôi yêu đang ở đâu không, khi nào anh ấy quay lại.?- Hỏi xong cậu liền bật cười vì sự ngốc nghếch của mình.- Say quá rồi.
- Tôi biết, nhưng có lẽ cậu ta chẳng thể quay lại được nữa đâu.
-Hả? - Chuuya giật mình quay ra nhìn chằm chằm con mèo, để chắc chắn cậu thậm chí nhìn tìm kiếm sự phủ nhận của nhân viên quán- Này cậu có nghe...- Chỉ là nhân viên phục vụ đã không còn đó nữa.
Con mèo nhảy xuống đất muốn rời đi, bị cậu nhanh tay nhanh mắt dùng năng lực tóm lại.
-Mày nói lại tao nghe coi.
-Meow.
Cậu thở dài thả con mèo xuống.
-Xin lỗi nhé, tao thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi.
Con mèo trợn to mắt nhìn cậu. Rồi thong thả rời đi.
-----------------------------------cmt đi nào ------------------------------
Chap này khá bình lặng, hình như hơi nhạt. Cho Chuuya vọng phu nốt chap này rồi, chap sau có các bé về bên nhau nhé
Nhớ vote cho mình nữa nhá. Các bác cầu nguyện cho em đi, mai có kết quả rồi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top