" Bạn đến chơi nhà "(H)
Một ngày đẹp trời( như bao ngày khác), sau khi vận nội công để hoàn thành hết đống báo cáo ở PM, Ngài quản lý đáng kính nào đó chịu lết cái xác mệt mỏi về nhà mình. Đêm qua vừa dùng ô uế để đấu lại hỗn long*, sáng ra đã phải tối mắt tối mũi viết báo cáo, rồi đi 'dọn dẹp", Chuuya có là thần đi chăng nữa cũng chả ôm nổi hết việc, chưa nói tới việc cậu vừa dùng Ô uế, mất máu và bị thương rất nặng. Nhìn cậu hậu bối của mình gồng gánh công việc trong tình trạng như vậy, Kouyou vẫn là không đành lòng cuối cùng đành "đuổi" cậu về.
Cậu định sẽ về nhà, tắm rửa rồi lên giường làm một giấc. Nhưng khi về đến nhà thì những dự định đó cũng chẳng còn ngay khi cậu thấy cửa nhà bị phá khóa. Làm gì có thằng ngu nào đi cạy khóa nhà Mafia, kể cả có đi chăng nữa thì cũng làm gì đủ trình phá khóa nhà cậu. Thế nên chỉ có một kẻ duy nhất đủ "ngu người" và đủ trình để đột nhập vào nhà cậu, chắc chắn là con cá thu chết tiệt ấy- Dazai Osamu.
Tất nhiên là không thể sai được, tên đó đã đột nhập vào nhà cậu (như hắn vẫn thường hay làm).Hắn tự nhiên (như cô tiên) ngồi vắt vẻo trên bộ ghế salong đắt tiền nhà cậu. Nếu là mọi khi cậu chắc chắn sẽ dần cho hắn một trận nhừ tử rồi tống tiễn hắn về ' nơi hắn vẫn mong đợi"(nhưng chưa lần nào thành công), nhưng hôm nay cậu rất mệt mỏi đến một đầu ngón tay cậu cũng không muốn nhấc làm gì có hứng thú mà "chơi" với hắn ta. Tuy nhiên, cậu vẫn gắng hết sức để (tỏ ra chút ngạc nhiên) và bắt đầu quát tháo hắn bằng chất giọng quãng tám:
- Oi! CON CÁ THU chết tiệt! Đã bao nhiêu lần bảo mi không được đột nhập vào nhà ta nữa mà!
-Tôi đâu có đột nhập đâu, tôi vào bằng cửa chính mà- Dazai nhẹ nhàng trả lời (với một giọng nói rất chi là "ngây thơ"- Và tôi vẫn luôn vào nhà cậu bằng cách đó mà, cộng sự.
- VÀO NHÀ TA BẰNG CÁCH PHÁ KHÓA MÀ KHÔNG PHẢI ĐỘT NHẬP À!- Chuuya thét lên-4 năm rồi đấy - Cậu nói nhỏ
- Chứ không phải cậu thay khóa vì bị trộm à?- Dazai vẫn nói nhẹ nhàng gần như là một lời hỏi thăm bạn cũ chứ không phải cách cà khịa một vị cộng sự cũ nào đó tới phát điên.
- Dẹp ngay bộ mặt đạo đức giả của mi lại! Hôm nay ta rất mệt, không có hứng thú c...chơ...chơi... v...với....m...- chưa nói hết câu, thân ảnh nhỏ bé đang cố đứng oai phong của cậu từ từ đổ xuống phía trước. Cậu gần như cảm giác được sự va chạm với mặt sàn.
- Này, cậu không chịu được nữa phải không?- Dazai đã đỡ được cậu ngay khi cậu ngã xuống.
- Đừng có m...mà đa...đắc....c...chí!- cậu thều thào những âm thanh nhỏ dần như hấp hối.
- Tôi không hề-Dazai nói nhỏ hơn-Chắc cậu chưa tắm đâu nhỉ ?
Âm thanh vừa dứt thì đôi đồng tử mang sắc trời kia cũng khẽ khép lại. Cậu không phản kháng ,mà kể cả có muốn thì cậu cũng quá mệt mỏi đẻ phản kháng. Vậy là cậu cứ nhắm nghiền mắt mà thiếp đi. Chỉ là trong cơn mộng mị, cậu có cảm giác được người ta bế bổng lên, tiếp đó là cảm giác cơ thể cực kì "thoáng đãng " , cảm giác cơ thể được ngâm trong làn nước ấm với mùi dầu tắm thơm nhè nhẹ. Đôi tay quen thuộc nào đó lướt nhẹ trên làn da mẫn cảm của cậu xóa trôi những vệt máu đông chằng chịt khắp người cậu. Bàn tay ấy rất dịu dàng, nhẹ nhàng kì di những vết tích còn lại của Ô uế để lại làn da trắng trẻo đến bất ngờ của cậu.
...
Chuuya tỉnh lại trời đã tối. Cậu nhấc người dậy cố xoa thái dương cho con đau đầu biến mất. Ý thức được hiện thực, cậu thất thần nhìn không gian rộng là căn phòng của cậu, cậu thầm mỉa mai bản thân mình đã quá mong đợi, nhìn lại căn phòng trống vắng, tất nhiên là vậy rồi , làm quái gì có chuyện hắn sẽ ở bên chăm sóc cậu chứ.
- Chuuuyaaaa! Nếu cậu tỉnh rồi thì ra ăn gì đó đi!- Giọng nói quen thuộc ( của kẻ cậu vừa nghĩ tới) văng vẳng trong nhà khiến cậu chỉ muốn tự đấm phát xem thực hư thế nào.
tu bi còn ti niu
* mk ko bt con rồng trong DA gọi là gì ...
phần này chỉ có mùi thịt thui ! Sắp có thịt rồi ạ
đây là phần đầu tiên mk vt trong lúc kể chuyện có ji bối rối hay sai sót mong các bạn lượng thứ cho ...<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top