Xem mắt [Minayeon]

Ngày hôm nay, Im Nayeon bị bố mẹ tống đi xem mắt với lí do đã 24-25 tuổi rồi vẫn chưa dắt người yêu về.

Nayeon ngồi bên cạnh bố mẹ mình đang phấn khích bàn luận về đối tượng của nàng, nàng không biết phải bày ra bộ mặt gì với họ lúc này. Nhìn xem, nàng đi xem mắt mà cứ như họ đi xem mắt, sao họ có thể phấn khích như thế chứ?

- Bố mẹ, rốt cuộc họ khi nào đến? - Nayeon có chút khó chịu hỏi

Trong lòng thầm trừ điểm đối phương, nghĩ làm sao mà đi xem mắt lại đến trễ. Không tinh tế gì cả, nàng còn rất nhiều việc quan trọng cần giải quyết trên công ty. Vậy mà bây giờ lại ngồi tốn thời gian đợi chờ một kẻ không biết quý trọng thời gian

- Họ sắp đến rồi con gái,vì là người Nhật nên chắc chưa quen thuộc đường thôi, thông cảm đi con - mẹ nàng bên cạnh vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ nhàng xoa dịu.

Nayeon lúc này có hơi bất ngờ

- Không biết con có phải con ruột hai người không? Cứ như đang muốn tống con đi xa xa - Nayeon lầm bầm

Ở Hàn còn biết bao người tốt, lại cho nàng xem mắt với người Nhật.

Nhắc đến Nhật, trong lòng nàng lại khẽ nhói lên, những kí ức vốn nghĩ đã quên nay vì một cái tên đất nước nơi người ở, như một thước phim mà ùa về . Em ấy giờ ở Nhật có tốt không? Cũng đã 6 năm rồi không gặp, có lẽ đã quên nàng rồi nhỉ? Myoui Mina.

- Nayeonie, họ tới rồi - Bố nàng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai nàng

Nàng giật mình ngước lên nhìn ra cửa, đúng thật là có một chiếc siêu xe vừa đậu vào. Trên xe bước xuống 2 người, có lẽ đối tượng của nàng vẫn còn ngồi trên xe , cũng bởi vì hiện tại nhà hàng rất đông nàng không thể nhìn rõ vào trong xe lắm

Nhưng vì sao.........tim nàng lại nhói lên vì bóng dáng có chút quen thuộc ngồi ghế lái ấy.

Gia đình nàng nhanh chóng rời khỏi bàn mà tiến về phía cửa ra vào. Nàng từ phía sau có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ấy rất vui vẻ chào hỏi hai người lớn, họ đang bắt tay, ôm lấy nhau như một cách chào hỏi của những người bạn đã lâu không gặp.

Đối tượng của nàng. Có vẻ vẫn chưa xuất hiện.

- Chúng ta vào phòng ngồi trước nhé, đứa nhỏ đó hình như đang chạy đi mua thứ gì đó, có vẻ là muốn tặng cho con - Người phụ nữ đứng đối diện nàng vui vẻ nắm lấy tay nàng

Nayeon có chút sượng người, nàng gượng gạo nở một nụ cười. Tặng nàng sao? , xem ra người đó thật sự rất để ý buổi xem mắt này.
____________________________________

Họ cùng nhau vào phòng trước, Im Nayeon hôm nay bận một chiếc váy trắng chẻ vai, tuy không quá cầu kì nhưng lại rất xinh đẹp, tỏa sáng. Và đặc biệt rất ưng ý với người phụ nữ kia. Có lẽ là thế.

Vì từ khi vào phòng, bà ấy cứ liên tục hỏi thăm nàng.

- Nayeonie này, con sẽ không ngại yêu người nhỏ hơn tuổi đâu nhỉ? Tầm 3 tuổi thôi

- Vâng, cháu không ngại ạ

Nhỏ hơn 3 tuổi, không phải nàng chưa từng yêu. À không hiện giờ nàng vẫn yêu kia mà. Lại nhớ đến người đó rồi. Hôm nay, vì sao nàng lại nghĩ đến người đó nhiều như thế chứ?

6 năm về Nhật, 6 năm không liên lạc, 6 năm như biến mất khỏi cuộc đời nàng, lời hứa 6 năm trước có lẽ chỉ còn mỗi nàng nhớ . Nhưng vì sao nàng vẫn một lòng đợi đứa nhỏ này. Chính là bởi vì quá yêu.

Trong phòng lúc này đang rộn rã tiếng nói cười của 4 vị phụ huynh thì cánh cửa phòng bật mở

-  Xin lỗi mọi người con tới trễ

Chất giọng này, giọng nói này, Im Nayeon khựng người. Tay nàng khẽ siết chặt ly nước trong tay. Là người đó, chính là người đó. Giọng nói này, dù có 10 năm nàng vẫn nhận ra. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng, nhỏ nhẹ đó. Tiếng nói như muỗi kêu đó, cũng chính là lý do khiến nàng yêu người đó kia mà. Nàng làm sao có thể quên chứ.

Đôi mắt nàng ngấn nước, Nayeon không dám quay sang nhìn người đó. Nàng rất sợ, sợ rằng người đó đã không còn yêu nàng, không nhớ nàng nữa.

- Tặng chị

Nàng kinh hoàng khi thấy người kia từ lúc nào đã ngồi cạnh mình, đôi mắt e dè nhìn món quà trên tay người kia đang hướng về mình.

Là con thỏ bông.

Nayeon đưa tay nhận lấy, tay khẽ siết chặt lấy con thỏ bông trong tay.

- Cảm......ơn, Myoui Mina

- Đã lâu không gặp, Nayeonie. Chị vẫn không khác gì con thỏ bông trắng này cả - Mina bật cười với dáng vẻ rụt rè của nàng, cô đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Im Nayeon hôm nay thật xinh đẹp, lại còn dễ thương không khác gì con thỏ trắng. Mina đặc biệt muốn ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ.

6 năm trước cô hứa với nàng, ngày quay trở lại chắc chắn sẽ cưới nàng, sẽ cho nàng một cái kết đẹp trong cuộc tình của họ. Nhưng trong 6 năm đó, cô lại vì một đống việc cần giải quyết mà quên mất việc liên lạc với nàng. Cô biết, có lẽ giờ đây nàng rất hận cô, hận cô vì bỏ rơi nàng, hận cô vì đã biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

- Con với chị ấy có thể đi dạo một chút không ạ? - Mina nhìn các vị phụ huynh

- Ừm, đi đi, bồi thêm tình cảm - Ông Myoui vui vẻ gật đầu

- Phải phải, nhưng nhớ đưa con gái ta về sớm đó - Ông Im cũng vui vẻ nhìn cô, Myoui Mina, đứa nhỏ này ông rất thích. Ông cũng biết hai đứa này cũng từng yêu nhau. Nhưng về sau thì không biết giữa hai đứa có chuyện gì mà Mina cũng không còn xuất hiện bên con gái ông nữa.

Sau này mới biết vì đứa nhỏ này về Nhật. Và trùng hợp làm sao, ông Myoui lại là bạn của ông, đứa con gái này, ông rất yêu thương nàng. Ông không muốn nhìn Nayeon mỗi đêm lại ôm lấy hình của đứa nhỏ kia mà nhớ đến bật khóc. Ông đành ra tay kéo hai đứa nó về. Chí ít thì vẫn có thể coi như cứu vãn được.

Còn thành hay không vẫn là nằm ở Myoui Mina có kéo được con gái ông về không.

Tay cô nhanh chóng tìm đến tay chị, hơi ấm quen thuộc khiến Mina hài lòng nhìn. 6 năm rồi, mới có thể nắm lấy tay chị như thế. Tay Nayeon không thấy đổi, vẫn là như thế, vẫn ấm áp như thế. Rất hợp với bàn tay lạnh lẽo của cô.

- Xin lỗi chị - Mina cất lời khi họ vừa ra khỏi nhà hàng.

Hai người đi song song với nhau, tay nàng bị cô nắm lấy cho vào túi áo khoác. Nhìn họ bây giờ không khác gì mấy đôi yêu nhau cả.

- Chị đã rất đau, Mina - Nayeon ngước nhìn Mina, đôi mắt nàng lấp lánh ánh nước. Tay nàng cũng siết chặt tay cô hơn.

Nàng nhớ nó, nhớ cái lạnh lẽo cần được sưởi ấm đó. Nàng cũng nhớ chủ nhân của nó. Nhớ, rất nhớ.

Bước chân Mina chợt dừng lại. Cô tiến đến gần nàng hơn. Tay cô chạm lên gò má có chút ửng đỏ vì lạnh của nàng.

- Xin lỗi chị, em biết, việc đột nhiên biến mất đã khiến chị rất đau buồn. Nayeonie của em, có thể cho em cơ hội không? Lần em sẽ luôn ở bên cạnh chị ,  có thể hay không tin em một lần? - Mina vén những sợi tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng ra sau.

- 6 năm nguy hiểm chị còn tin em. Vậy chị hỏi em, bây giờ chị có thể không tin sao?

Nayeon rút tay ra khỏi áo khoác của cô, nàng nhón chân, hai tay câu lấy cổ của cô, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc nhìn người trước mặt.

Nàng đợi được rồi, 6 năm nàng mạo hiểm chờ đợi cô, 6 năm mỗi đêm đều rơi nước mắt vì nhớ cô, 6 năm nàng tin tưởng cô. Myoui Mina, đứa nhỏ này chưa bao giờ khiến nàng thất vọng

Mina cười, cô cười một cách hạnh phúc nhìn Nayeon. Mina vòng tay ôm lấy eo của nàng. Cô tựa trán của mình lên trán nàng. Ánh mắt của cả hai lúc này đều hướng đến đối phương, ánh mắt của cả hai lúc này đều tràn ngập tư vị của hạnh phúc.

- Em yêu chị, rất nhiều

Chất giọng ngọt ngào pha chút cưng chiều của Mina khiến cho nàng nghe đến ngọt cả tai mình.

- Minari, chị cũng yêu em
____________________________________

- Vậy là năm đó bố tìm gặp em sao?

Im Nayeon nằm trong lòng Mina, những ngón tay tinh nghịch vẽ vời trên ngực của người kia.

Mina một tay giữ chặt Nayeon trong lòng, một tay xoa xoa cái bụng nhô cao của nàng. Họ cưới nhau cũng đã 3 năm, Im Nayeon đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.

- Bố đã bay sang tận Nhật để gặp em, bố nói con gái của bố lụy em lắm, lụy tới đêm nào cũng khóc cơ, bố nghe đến nhức cả đầu. Bố nói em mau về bắt con gái của bố đi

- Yahhh, ai thèm lụy em. Chị không có đêm nào khóc nha - Nayeon ngồi bật dậy, bĩu môi, nàng mở to mắt nhìn cô, tay nàng đánh mạnh vào ngực cô một cái cho hả giận.

Mina bật cười rồi kéo nàng nằm xuống với mình. Tay xoa xoa lấy đầu nàng, nhẹ nhàng hôn lên cái môi bĩu ra cả thước của người kia.

- Được, được là em lụy chị, là em đêm nào cũng khóc vì nhớ chị.

- Em cứ trêu chị - Nayeon nhỏ giọng nói, nàng vùi mặt vào lòng cô

- Năm đó chị vì sao lại đồng ý xem mắt thế? Nếu lỡ không phải là em thì sao? - Mina chợt nhớ ra điều bản thân thắc mắc mấy năm nay.

- Là bố ép chị đi đây. Tất cả đều là do bố sắp xếp . Bố thật đáng yêu

Nayeon nhớ lại năm đó bản thân đã kiên quyết sẽ không đi nhưng bố nàng một hai kéo nàng đi. Ông ấy còn đe dọa sẽ từ mặt nàng nếu nàng không đi xem mắt.

Nhưng mà nàng thật sự phải cảm ơn ông ấy đấy chứ.

Bởi vì cuộc xem mắt năm đó, nàng đã không bỏ lỡ Myoui Mina.

Buổi xem mắt đã đem Mina trở về bên nàng, buổi xem mắt đó đã cứu lấy trái tim đang dần nguội lạnh của nàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top