[Minayeon]
Twice bước sang năm thứ 7, cả 9 người cũng đã đồng hành cùng nhau hơn 7 năm kể cả lúc còn thực tập sinh. Tình cảm đương nhiên không chỉ ở mức bạn bè đồng nghiệp, mà họ vốn đã xem nhau là gia đình, là một phần không thể thiếu của nhau.
Nhưng đó chỉ là với 8 người kia, còn Myoui Mina thì khác, cô đối với người chị cả trong nhóm chính là một loại tình yêu không thể nói rõ. Mối tình đơn phương này đã theo Mina suốt hơn 8 năm mấy. Kể từ lúc vô tình thấy nàng khi còn là một thực tập sinh. Im Nayeon xinh đẹp cứ thế bước vào trái tim của cô đến nay vẫn chưa rời đi.
Mina ngồi trên ghế sofa, cả căn phòng khách tối đen như mật, chỉ còn duy nhất ánh sáng của tivi chiếu rọi bóng lưng cô độc của cô lên tường.
7 năm đồng hành, Twice cũng đã tách ra không còn 9 người ở cùng KTX nữa, họ đã chia 3 người một căn hộ. Và cô ở cùng với Nayeon, Sana.
Tuần này là tuần họ được nghỉ ngơi sau lịch comeback, nên Sana và Tzuyu đã bay về Đài thăm gia đình rồi, sau đó họ sẽ sang Nhật nên cuối tuần mới về lận.
Còn người đó thì cô không biết, có vẻ là đang đi hẹn hò với ai đó. Im Nayeon trong 7 năm cũng đã trải qua không ít mối tình. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là với nam giới. Và cô cảm thấy hình như mình thích nhằm gái thẳng rồi. Không những thẳng mà còn thẳng băng luôn.
Mặc dù nàng không biểu hiện rõ sự ghét bỏ hay thích người đồng tính. Nhưng có vẻ như nàng sẽ không thích người cùng giới đâu. Nayeon bám người cũng chỉ vì tính trẻ con hay xuất hiện trước camera thôi, chứ khi không có máy ghi hình, Nayeon tức khắc sẽ im lặng và ngồi một góc và không thích đụng chạm vào người khác.
- Minari, chị đóiii......- À không, có lẽ cô là ngoại lệ khi không có máy ghi hình. Cái giọng làm nũng này, theo như các thành viên khác nói nó chỉ dành cho cô
Im Nayeon từ trong phòng bước ra, nàng có chút bất ngờ khi cả căn phòng khách tối đen như mật, chỉ có mỗi cái tivi đang bật là chiếu sáng một góc trong phòng.
Mina bất ngờ nghe thấy tiếng của nàng liền hoảng sợ mà tắt tivi . Không phải chỉ có cô ở nhà thôi sao? Nayeon ở nhà sao cô không biết?
- C-chị sao lại ở nhà?
- Hả? Thì nay nghỉ mà? - Nayeon khó hiểu hỏi lại. Hôm nay ngày nghỉ, nàng không ở nhà thì ở đâu chứ. Tay nàng bật công tắc mở đèn.
- Ý em là.....chị không đi hẹn hò? - Gương mặt có chút sượng lại khi hỏi đến hai từ đó. Hẹn hò....với một người khác và không phải cô. Trong lòng Mina có chút đau nhói.
Tay cô khẽ siết chặt cái gối trong tay
- Có.....- Nayeon phấn khích nói lớn. Nàng vô tư nằm lên ghế, đầu thì gối hẳn lên đùi của Mina
Mina có chút thất vọng, mặt xìu xuống mặc cho nàng muốn dựa như thế nào thì dựa. Việc bị Nayeon bám vào người cũng không còn lạ nữa. Ban đầu thì tim có chút đập nhanh thật, nhưng giờ cô biết rõ đó chỉ là tình cảm chị em xã hội chủ nghĩa thì cũng không còn phản ứng gì nữa. Trái lại cô cảm thấy rất khó chịu với điều đó. Nó khiến cô ảo tưởng.
- Vậy sao? Hôm nay em cũng tính đi ra ngoài
- Ủa? Chị tưởng hôm nay em rảnh? - Nayeon bất ngờ ngồi bật dậy, nàng bĩu môi xếp bằng hai chân lên sofa quay thẳng người sang đối diện với Mina.
Mina khựng người. Đẹp quá, cô đã từng nói chưa nhỉ? Im Nayeon đẹp nhất là lúc không son phấn, Im Nayeon đẹp nhất là lúc trên người chỉ bận một chiếc áo thun đơn giản và một chiếc quần ngắn khi ở nhà. Và Im Nayeon chính đẹp nhất trong mắt cô, dù nàng có như thế nào đi nữa.
Đôi mày của nàng khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cô bất động. Trong lòng nàng rõ khó chịu, vì sao người này có hẹn lại không báo cho nàng biết chứ? Nàng rõ ràng đã giành trước ngày hôm nay rồi mà?
- Ban đầu thì rảnh, nhưng mà chị đi hẹn hò rồi, em ở nhà một mình làm gì?
- Sao em ở nhà được. Hẹn hò phải có hai người chứ?
- Hả? - Mina khó hiểu, Nayeon nói gì vậy? Không phải cô đang hiểu sai ý nàng đó chứ?
- Thì Mina và chị đi hẹn hò nè. Đi đi, chị mới phát hiện một chỗ bán macaron ngon lắm, đi ăn với chị đi - Nayeon ôm lấy cánh của cô mà làm nũng
Mina đối với vẻ mặt này thì khó mà từ chối được. Lại còn là hẹn hò với Nayeon, chỉ có hai người, ngu sao mà cô từ chối. Gương mặt vui vẻ gật đầu ngay.
- Yeah, Minari, chị yêu em nhất. Đi ăn macaron thôi - Nayeon phấn khích như đứa trẻ, nàng rời khỏi sofa chạy nhanh vào phòng thay đồ.
Myoui Mina ngồi trên sofa nhìn bóng lưng phấn khích vui mừng như đứa trẻ kia cũng chỉ biết bật cười. Thật đáng yêu
____________________________________
- Minari, lạnh quá.....mau nắm tay chị đi - Im Nayeon giấu mặt vào lớp áo dày của mình. Lúc nảy nàng nôn đi quá nên khi ra khỏi nhà thì nhớ ra chưa đeo găng tay. Giờ tay nàng lạnh buốt luôn rồi nè.
- Chị lại quên mang găng tay rồi, hậu đậu quá đi - Mina nhìn đôi tay sưng đỏ vì lạnh của nàng, trong lòng có chút đau xót. Cô nắm lấy nó đưa lên miệng thổi cho ấm lại.
- Thì tay của Mina sẽ là găng tay của chị đó - Nayeon thích thú nhìn Mina đang chăm chú làm ấm cho tay nàng.
Tình cảm của Mina không phải nàng không biết, chỉ là tên này ngốc lắm. Tới giờ vẫn không chịu tỏ tình thì làm sao nàng đáp trả. Gì chứ, nàng cũng xinh đẹp, dễ thương, lại còn nổi tiếng, gia thế cũng coi là giàu có đi. Nàng không thể chủ động được. Không được mất giá.
- Chị đó, nếu sau này không phải là em thì sao? Thật sự quá hậu đậu - Mina không khó chịu gì, cô còn mỉm cười hài lòng với câu nói của Nayeon. Tay ấn nhẹ lên trán nàng, lời nói có chút trách móc có chút cưng chiều
- Bởi vì là đi cùng Mina mới quên. Tay chị chỉ ấm khi nắm tay Mina thôi a - Nayeon siết chặt tay cô lại, đúng thật là ấm quá đi.
- gạt người- Mina lầm bầm, đừng tưởng cô không biết nàng có bao nhiêu mối tình. Nắm tay bao nhiêu người. Tính nói như vậy để cô vui sao? Nhưng dù trong lòng không vui, Mina cũng không gạt bỏ tay nàng ra khỏi tay mình. Cô vẫn để nàng nắm lấy nó.
- Ai nói? Chị không có gạt em, toàn bộ đều là thật - Nayeon nghe được liền giận dỗi, nàng dậm chân lại không đi tiếp. Tay cũng buông lỏng tay cô ra. Gì chứ nàng cũng tổn thương vậy.
Đợi cô lâu như vậy, bỏ cả liêm sĩ, tôn nghiêm trước giờ để mà hành động, bật đèn xanh, tiến gần đến cô hơn , vậy mà bây giờ dám nói nàng gạt người . Đồ chim cánh cụt ngu ngốc này.
- Được rồi, đi ăn thôi. Tiệm đó cũng sắp đóng rồi đó - Mina cũng không muốn níu lại tay nàng, cô đút hai tay vào túi áo, ngoáy đầu lại nhìn Nayeon rồi quay người đi tiếp.
Im Nayeon mím môi, đôi mắt có chút ươn ướt , trong lòng thầm chửi cô là đồ mặt lạnh, đáng ghét, đồ vô tâm . Thích nàng mà đối xử với nàng vậy sao? Nàng bỏ cô luôn, lúc đó đừng có hối hận.
- Myoui Mina là đồ ngu
Bước chân Mina chợt dừng lại, Nayeon nói rất lớn, gần như là nàng cố tình hét cho cô nghe vậy. Mina khẽ cuộn tròn đôi tay lại, phải cô ngu, ngu vì thích nàng, ngu vì yêu nàng. Ngu vì loạn nhịp vì nàng. Chỉ vì một ánh mắt vô tư, trong sáng của Im Nayeon mà cô ngu ngốc lại một lòng hướng về nàng. Cô ngu đến nỗi bây giờ không thể dứt khỏi đoạn tình cảm này.
- Đủ rồi, chị muốn ăn macaron thì chúng ta đi, còn muốn gây sự thì em đi về - Mina quay người lại, cô khó chịu nhìn Nayeon đang đứng cách mình khá xa.
Nayeon nhíu chặt mày, nàng từ xa chạy lao tới người cô. Mina bị tấn công bất ngờ theo phản xạ một tay ôm chặt lấy eo nàng , một tay đặt phía ngay phía sau đầu nàng, chỉ sợ khi ngã tay cô sẽ đỡ giùm nàng.
Lúc này, cô mới nhìn rõ gương mặt xinh đẹp này từ khi nào đã lấm lem những giọt nước mắt rồi. Đau xót đưa tay lau đi nhưng giọt lệ đó, những giọt lệ như mũi dao đâm vào tim cô vậy. Nước mắt của Im Nayeon là điểm yếu của cô.
Nayeon tránh đi, nàng vùi mặt vào lớp áo dày của Mina, nàng vòng tay ra sau khẽ đánh liên tục lên lưng người kia. Đánh chán rồi thì níu lấy vạt áo của Mina ấm ức bật khóc.
- Đáng ghét, đáng ghét.......em không còn yêu chị sao?.......Em hết yêu chị rồi sao? Hức......chị đã ngu ngốc, ngu ngốc mà đợi em rất lâu rồi......hức.....đồ tồi......Đừng nói bỏ chị mà.- Nayeon cứ nghĩ Mina đã từ bỏ nàng, cô đã buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Vì nếu là Mina yêu thương nàng, cô sẽ không bao giờ nói ra từ muốn bỏ về, sẽ bỏ lại nàng ở đây cả.
Nayeon đợi cô nói lời yêu, đợi rất lâu, đợi vì mong chờ một kết quả tốt giữa hai người chứ không phải đợi để rồi nhận lại cái kết Mina hết yêu mình.
- Nayeonie, s-sao chị biết - Mina cũng không để ý chiếc áo khoác hàng limited của mình đang bị vấy bẩn bởi nước mắt nước mũi của nàng . Bởi vì thứ cô để tâm là vì sao nàng lại biết rõ như vậy? Còn đợi cô nữa? Nàng cũng yêu cô sao? Im Nayeon yêu Myoui Mina?
- Em diễn rất tệ.......hức......ánh mắt em nhìn chị, tất cả các thành viên đều nhìn ra, cả chị cũng thế......hức.....chị cũng yêu em, chị đợi em nói lời yêu.....hức.....đã rất lâu rồi.....chị cũng có giá của mình mà.....chị muốn nghe Mina nói yêu chị, chị đợi rất lâu...hức...- Nayeon ngẩng mặt nhìn Mina,. Cũng bởi vì khóc mà giọng nàng bây giờ khàn đi . Nàng như một đứa trẻ đưa tay tự dụi lấy đôi mắt ngấn nước của mình.
Mina chợt bắt lấy cổ tay của nàng, cô đưa tay nhẹ nhàng lau giúp nàng những giọt lệ khiến cô đau lòng, Mina nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, chứa đựng cả bầu trời yêu thương dù cho có trải qua hàng chục năm vẫn không thay đổi, vẫn chỉ dành riêng cho người trước mặt.
- Xin lỗi, là vì em hèn nhát. Em sợ chúng ta ngay cả mối quan hệ đồng nghiệp cũng không thể, em sợ thứ tình cảm này khiến chị ghê tởm, khiến chúng ta ngay cả đứng cạnh nhau cũng trở nên khó khăn - Mina nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi của nàng, xoa xoa , nơi này một phần vì trời lạnh một phần vì khóc mà đỏ ửng cả lên
- Nayeon, tha thứ cho kẻ tồi như em được không? Em yêu chị, yêu Nayeonie rất nhiều - Mina nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt của nàng lên, chẳng một chút do dự đặt một nụ hôn lên trán nàng. Rất nhẹ nhàng, rất nâng nịu, trân trọng.
Nayeon nhìn cô, ánh mắt ướt át, vành mắt thì đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ hoe, còn có cơ thể nhỏ nhắn bị cả một cái áo khoác dày bọc lấy, Myoui Mina thề nếu không phải cả hai đang ở ngoài đường thì cô đã đè nàng ra mà hôn cho thỏa thích rồi. Thật khả ái
- Mina, nắm tay chị......lạnh - Nayeon thút thít mũi, nàng đưa tay mình về phía cô , bày ra vẻ mặt nũng nịu
Mina đương nhiên không từ chối, cô nắm lấy tay nàng cho vào túi áo của mình, ở bên trong không quên xoa xoa vài cái cho ấm lên
- Mina không được buông tay chị nữa biết không? Cũng không được có ý định sẽ bỏ lại chị. Chị là con nít đó, sẽ rất dễ đi lạc, Mina phải luôn nắm lấy tay chị như này, luôn cùng chị đi như vậy này. Chị yêu em - Nayeon vừa nói, nàng vừa điều chỉnh lại vị trí đứng từ đối diện với cô thành ngang hàng với cô.
Mina so với Nayeon lúc này cao hơn một chút, đứng cạnh nhau cũng trở nên đẹp đôi hơn một chút, nàng lại nhón chân lên một chút. Nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên má của người kia .
- Và chỉ có thể nói yêu chị thôi, biết chưa?
Mina bị âm thanh mềm mại pha chút đanh đá lẫn đáng yêu của nàng làm cho thẫn thờ, không một chút do dự mà gật đầu ngay
- Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều chỉ nói yêu chị - Mina đảo mắt nhìn xung quanh rồi đánh liều hôn cái chóc lên môi nàng.
Im Nayeon gương mặt đỏ ửng, mím môi lại nhìn cô đang cười bên cạnh
- Sau này em luôn chuẩn bị sẵn một đôi cho chị, cứ như vậy chị sẽ lạnh chết mất - Mina lầm bầm vì khi nắm lấy tay nàng, cái lạnh từ tay của nàng truyền đến khiến cô rùng mình một cái.
- Được được nghe em
Sau đó, hai người cuối cùng cũng đi tới được tiệm bánh trước khi cửa tiệm đóng cửa, Myoui Mina cũng bởi vì hạnh phúc rước được thỏ tinh về nhà, hào phóng móc thẻ đen quyền lực ra mua toàn bộ các vị bánh về , nói sẽ trữ tủ lạnh cho nàng ăn thỏa thích.
Trên đường về Im Nayeon lại nũng nịu đòi cô cõng, Myoui Mina thì không thể chống cự lại được vẻ đáng yêu của thỏ tinh nhà mình chỉ đành vui vẻ khụy xuống đỡ nàng lên lưng mình
Mà cũng nhờ vậy lúc này mới xuất hiện hình ảnh một người cõng một người đi giữa trời tuyết đang rơi trắng xóa
- Nayeon, em thật thích nhìn tuyết rơi
- Hửm? Vì sao? - Im Nayeon tựa đầu lên vai cô, đôi mắt lim dim muốn ngủ vì độ ấm của người kia , nghe cô nói thì có chút lười biếng đáp lại
- gặp chị lần đầu vào đêm tuyết rơi, biết yêu chị cũng bởi vì bắt gặp hình ảnh chị chơi đùa dưới trời tuyết , và lại được chị làm bạn gái vào đêm tuyết rơi
- Mina, nhưng chị không thích tuyết chút nào?.....nó làm chân chị đau....
Mina nghe vậy lo lắng, bước chân cô dừng lại
- Chị đợi một chút, về nhà em sẽ xoa bóp cho chị
________________________________
Khi về tới nhà thì Im Nayeon đã ngủ quên trên lưng Mina rồi, cô chỉ đành nhẹ nhàng đưa nàng vào phòng, đắp một lớp chăn dày cho nàng, sau đó đem bánh đi cất để hôm sau nàng sẽ ăn.
Rồi lại trở vào trong phòng với trên tay là một hộp cao dán cùng một chai thuốc, chẳng nhanh chẳng chậm, Mina ngồi lên một bên giường, cô đặt chân nàng lên đùi mình, nhẹ nhàng theo thói quen mà xoa bóp cho người thương. Hành động nhẹ nhàng như sợ đánh thức người kia.
Sau khi xoa bóp bằng thuốc rồi lại dán cao dán giảm đau lên chân nàng. Đến khi chắc chắn người thương của mình đã yên tâm ngủ ngon không còn bị cơn đau làm phiền thì bản thân cô mới nằm xuống bên cạnh, xoay người điều chỉnh để nàng gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm chặt eo nàng vỗ nhẹ lên lưng người kia như đang ru ngủ. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà trước khi chìm vào giấc ngủ cô nghe nàng nói nhỏ bên tai
- Chị đột nhiên cảm thấy trời tuyết cũng rất đẹp, ngày có tuyết chị có em
Myoui Mina chìm vào giấc ngủ cùng với nụ cười trên môi.
Lúc này bên ngoài tuyết rơi dày đặc cả đoạn đường, nhưng bên trong căn phòng vẫn tràn ngập hơi ấm của tình yêu.
__________________________________
1/4 ngoi lên xíu, lặn tiếp đây keke 🙊🙊🙊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top