Chị không phải chị gái tôi [Minayeon]
Danh Tỉnh Nam vừa tròn 5 tuổi, gương mặt trắng hồng với làn da mềm mại búng ra sữa nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà nghĩ đứa trẻ như cô hiền lành ngây thơ, Danh Tỉnh Nam từ lúc sinh ra đã được coi là đứa cháu độc nhất, người kế thừa của Danh gia, nên cô được cưng chiều từ nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi sự dạy dỗ nghiêm khắc từ cha và ông nội. Nên dù cô 5 tuổi nhưng Danh Tỉnh Nam có suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa .
Cô nắm chặt tay mẹ mình đi vào căn nhà đổ nát, nói đây là nhà thì không phải, theo Danh Tỉnh Nam thấy thì đây là một nơi không xứng cho người ở.
-Mẹ, chúng ta tới đây làm gì?
-Đến gặp vợ của con
-Vợ là sao ạ?
-Sau này lớn con sẽ rõ, mau vào nhà thôi.
Ông Danh nhìn vợ mình gật nhẹ đầu rồi đẩy cửa đi vào.
Danh Tỉnh Nam vừa nhìn thấy quan cảnh bên trong liền nhíu chặt mày, nép cơ thể nhỏ bé của mình vào bà Danh.
Nơi này thật sự không dành cho người ở. Mùi hôi thối xộc vào mũi cô đưa tay bịt kín mũi mình. Người đàn ông nằm gục trên bàn với chai rượu bên cạnh, quần áo sọc sệch, mái tóc rối.
-Hai người đến rồi sao?
Tỉnh Nam càng lùi về phía sau hơn khi nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ đồ hoa hòe cũ kĩ, trên người tỏa ra một mùi hôi khó chịu, hôi hơn cả cái mùi của căn nhà này lúc nảy đã xộc vào mũi cô khi vừa đi vào. Chợt hình bóng nhỏ bé đang núp phía sau người phụ nữ lọt vào mắt cô. Dáng người nhỏ bé, tay nắm chặt góc áo của người phụ nữ, đôi mắt của cô bé đó lo sợ nhìn cha mẹ cô.
-Để cho tương lai gia đình của hai đứa nhỏ sẽ không bị các người làm phiền đến. Hãy kí vào đây – Ông Danh đưa tờ giấy cho người phụ nữ
Người phụ nữ lạnh nhạt cầm lấy tờ giấy đặt xuống bàn, chẳng do dự mà đặt bút ký ngay, mặc cho cô bé vốn núp phía sau mình từ nảy giờ khóc lóc tha thiết cầu xin.
-Mẹ, đừng mà.....hức......đừng ký nó mà.....mẹ.....hức đừng bỏ con......hức.... Không phải mẹ nói con quan trọng với mẹ sao? .....hức
-Đủ rồi, ngươi bây giờ hết quan trọng rồi. Mau theo họ đi – Người phụ nữ khó chịu kéo cô bé đang bám chặt ôm lấy chân mình ra, mạnh bạo đẩy cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó về phía bà Danh
-Đưa tiền đây
Ông Danh nhìn cô bé đang nức nở đang được vợ mình ôm lấy vỗ về liền khó chịu thẩy một cái túi đen nặng trĩu xuống đất, nhanh tay cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi kéo tay Tỉnh Nam lẫn vợ mình rời đi.
Danh Tỉnh Nam ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh ông Danh, cô liên tục nhìn ra phía sau vẫn thấy cô bé xa lạ đó được mẹ mình ôm chặt lấy khó chịu quay lên.
Ông Danh bên cạnh nhìn thấy sắc mặt không tốt của con gái mình, liền lo lắng hỏi
-Sao vậy con gái
-Nó là ai mà mẹ lại ôm như vậy ạ?.....một đứa trẻ dơ bẩn, mang một mùi hôi thối như vậy...... – Danh Tỉnh Nam bị cha mình hỏi trúng chỗ uất ức liền bộc lộ lớn tiếng nói
-Tỉnh Nam
Danh Tỉnh Nam bị cha mình gằn giọng gọi tên liền im lặng không hó hé nữa
-Nếu con còn gọi Nhã Nghiên như vậy nữa, cha sẽ gửi con về ông nội
Nghe đến bản thân sẽ bị cha đưa về cho ông nội nước mắt liền ứ ra, ông nội Danh là người đáng sợ nhất trong Danh gia, người nghiêm khắc nhất Danh gia. Cô từng ở với ông một tháng rồi, một tháng đó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng với cô vậy.
-Cha, con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa
-Đó là Nhã Nghiên, hiện tại sẽ là chị gái của con. Từ nay phải gọi là chị
-Ông.....- Bà Danh phía sau đột nhiên gọi ông Danh
Ông Danh hiểu ý liền nói
-Hiện tại chúng nó vẫn chưa hiểu chuyện. Việc đó để sau này nói đi em
Bà Danh nhìn đứa nhỏ của mình đang buồn hiu tựa đầu vào cửa kính xe rồi nhìn đứa nhỏ đang say giấc trong lòng mình khẽ thở dài rồi gật nhẹ đầu
_____________________
Thấp thoáng thời gian trôi qua cũng đã 12 năm
Danh Tỉnh Nam năm đó gương mặt trắng hồng hào, là da búng ra sữa với vẻ ngoài dễ thương hiền lành . Thì 12 năm sau, Danh Tỉnh Nam đã thay đổi hoàn toàn. Vẫn làn da mịn màng búng ra sữa đó nhưng không còn trắng hồng hào mà là đã ngâm hơn trước kia . Vẻ ngoài dễ thương hiền lành ngây thơ năm đó đã thay bằng vẻ ngoài khó gần, xung quanh luôn tỏa ra sát khí, một người trầm tính, ít nói.
-Tiểu Nghiên, Tiểu Nam xuống ăn sáng, không mau sẽ trễ giờ học đấy – Tiếng vang vọng từ phòng bếp của bà Danh
Danh Tỉnh Nam bên trong phòng, sau khi chắc chắn quần áo đều gọn gàng mới cầm lấy chiếc cặp bên cạnh đeo chéo lên người mở cửa phòng.
Trùng hợp thay, căn phòng đối diện cô cũng mở ra. Một cô gái mặc chiếc áo sweater kết hợp với chiếc váy có họa tiết giống với quần tây đồng phục của Tỉnh Nam bước ra .
Cô khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi đóng cửa phòng, lướt ngang qua con người ở phòng đối diện từ nảy giờ vẫn đang tươi cười với cô.
-Tỉnh Nam, đợi chị - Cô gái vội vã đóng cửa phòng rồi chạy theo sau Tỉnh Nam xuống phòng ăn
Tỉnh Nam cùng cô gái đi vào phòng ăn, cô thì đi tới bên cạnh ông Danh ngồi xuống, cô gái kia thì đến ngồi cạnh bà Danh
-Cha mẹ buổi sáng tốt lành
-Cha mẹ buổi sáng tốt lành
-Hai đứa buổi sáng tốt lành – Ông Danh vừa cất tờ báo vừa nói
Vừa lúc này bà quản gia từ bếp bưng ra 4 phần đồ ăn sáng.
-Nhã Nghiên, con dự định sẽ vào trường nào học?
Câu hỏi của ông Danh khiến cho cả Tỉnh Nam và Nhã Nghiên khựng lại. Cô khẽ ngước lên nhìn nàng rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Nhã Nghiên khẽ liếc nhìn Tỉnh Nam rồi mới nhìn ông Danh mỉm cười nói
-Con vẫn chưa rõ ạ, con vẫn đang do dự giữa trường Y hay trường Nghệ Thuật ạ
-Nhã Nghiên, con cứ thoải mái chọn. Trường nào mà con thật sự thích, thật sự muốn học – Bà Danh bên cạnh vuốt mái tóc của cô ân cần nói
Nhã Nghiên mỉm cười gật đầu
_________________________
Sau khi ăn sáng xong, vẫn như thường lệ, Danh Tỉnh Nam sẽ chở Nhã Nghiên đi học bằng chiếc xe đạp.
Danh Tỉnh Nam từ nhỏ không thích đi xe hơi đến trường, cô đặc biệt thích dùng xe đạp đi học, hiện tại bãi xe của Danh gia đã có hơn 15-16 chiếc xe đạp kiểu dáng màu sắc khác nhau ,mỗi năm sinh nhật, cô đều được ông Danh tặng những chiếc xe đạp đời mới với điều kiện phải chở Nhã Nghiên đi học cùng.
Cho nên mới có hình ảnh hiện nay, Nhã Nghiên ngồi phía sau, tay để hai bên eo của cô, vừa nhìn ngắm đường phố vừa luyên thuyên nói chuyện với cô
-Tiểu Nam, chị nên chọn học cái nào đây? Trường Y thì có thể học chung với em, còn trường Nghệ Thuật chị cũng thích nữa nhưng không có em
-Tôi có nói sẽ học Y sao?
-Ơ, chị thấy em đi cùng đàn anh học trường Y vừa trở về thăm trường hôm qua mà. Nên chị nghĩ.....
-Anh ta hôm qua tỏ tình tôi
-Gì cơ?.......em có đồng ý không?......em....- Nhã Nghiên từ bất ngờ dần chuyển sang lo sợ
-Yahh, sao chị bấu eo tôi
Tỉnh Nam nhìn xuống eo mình đang bị người đằng sau bấu chặt vào, cô dừng xe lại đặt tay lên tay nàng xoa nhẹ. Nhã Nghiên giật mình rút vội tay ra
-C-chị xin lỗi
-Nhã Nghiên, chị nghĩ tôi có đồng ý không?
-Anh ta đẹp trai, lại giỏi như vậy.......chắc em cũng thích mà đúng không?
-Không, tôi không thích, đặc biệt là nam giới tôi càng không thích – Tỉnh Nam lúc này mới cầm lấy tay nàng đặt lại lên eo mình
Nhã Nghiên lần này không đặt tay lên eo cô như mọi lần nữa, nàng đột nhiên vòng tay ôm lấy bụng cô, đầu cũng tựa hẳn vào lưng cô.
-Chị cũng không thích con trai
-....
-Nam, nếu người chị thích là một cô gái em sẽ không ghét bỏ chị chứ?
-....
-Tỉnh Nam......
-Ngồi yên đi, sắp trễ giờ học rồi – Tỉnh Nam phớt lờ lời nói của nàng, tập trung đạp xe đến trường.
Nhã Nghiên thôi không tựa đầu lên lưng cô nữa, nàng đưa tay quẹt vội nước mắt đang rơi.
_______________________
Nhã Nghiên lớn hơn Tỉnh Nam 2 tuổi, nhưng vì lúc nhỏ điều kiện gia đình không đủ nên không được đi học. Cho đến khi được ông bà Danh đến đưa nàng về nuôi. Nàng được đi học cùng với Tỉnh Nam, được đặc biệt xếp cùng lớp với cô luôn.
Vẫn như mọi ngày, Tỉnh Nam đậu xe vào bãi , rồi cầm lấy balo của Nhã Nghiên đeo trước ngực, nàng vui vẻ khoác tay cô đi trên sân trường
-Uống đi – Tỉnh Nam lôi trong cặp mình ra một hộp sữa dâu đưa cho Nhã Nghiên bên cạnh
-Cảm ơn em – Nhã Nghiên đã quá quen với việc sáng nào cũng sẽ nhận được một hộp sữa dâu từ Tỉnh Nam nên nàng cũng thấy bình thường. Chỉ có điều là tủ lạnh ở nhà,bà Danh chưa từng mua sữa dâu để trong đó nàng cũng chả biết Tỉnh Nam lấy đâu ra nó.
-Ây dô, tiểu Danh
Nhã Nghiên nhíu mày nhìn cô gái vừa xuất hiện trước mặt cả hai. Nhã Nghiên đặc biệt chưa bao giờ có cảm tình với cô nàng này. Chẳng hiểu vì sao? Có thể do cô nàng này thân mật với Tỉnh Nam quá chăng.
-Sa Hạ?
-Tử Du vừa tỏ tình chị hôm qua đó hahaha – Sa Hạ vịnh vai Tỉnh Nam vừa kể vừa đánh liên tục vào người cô. Tỉnh Nam dù khó chịu những vẫn để im đó. Vì vốn dĩ tính nết của Thấu Kì Sa Hạ đã như vậy rồi, cô chỉ thầm thương xót cho Chu Tử Du sau này.
-Là Chu Tử Du sao?- Nhã Nghiên nói nhỏ vào tai cô
-Ừm, học sinh ưu tú học vượt lớp. Vừa vô lớp đã bị chị ta nhìn trúng rồi. Xui sao tên đó cũng nhìn trúng chị ta – Tỉnh Nam chặc lưỡi một cái, từ xa thấy Tử Du đang đi tới, cô nhanh tay đẩy Sa Hạ rời khỏi người mình ra , nhanh tay kéo Nhã Nghiên rời khỏi.
-Sao vậy, không chào hỏi sao?
-Không, chị không phải là Sa Hạ thì có cậy miệng nó cũng chả nói chuyện đâu. Đừng tốn công chào hỏi
-Vậy sao, vậy là giống em rồi
-Giống tôi?
-Ừm, mọi người đều nói với chị em khó gần, ít nói có một số người còn nói em cậy gia thế mà chảnh đấy
-Thật sao?
-Phải, nhưng mà chị thấy em không như họ nói, em tuy ít nói thật nhưng đôi lúc cũng nói vô cùng nhiều.......Tỉnh Nam dù ít nói với ai nhưng với chị thì không như vậy nên mặc kệ họ đi
Tỉnh Nam nhìn xung quanh hành làng không bóng người chỉ còn mỗi cô và nàng, nhìn bóng lưng của Nhã Nghiên đi phía trước Tỉnh Nam đột nhiên mỉm cười.
Năm đó, sau khi đưa Nhã Nghiên về Danh gia, Tỉnh Nam cực kì, phải nói là vô cùng ghét Nhã Nghiên. Bởi vì sự xuất hiện của nàng khiến ông bà Danh không còn dành hết tình thương cho cô nữa. Nhưng không hiểu vì sao, khi cả hai càng lớn cô càng cảm thấy Nhã Nghiên đặc biệt rất dễ thương, rất ngây thơ, dễ cười, dễ khóc, sự ghét bỏ năm đó trong cô cũng dần biến mất.
__________________________
Nhã Nghiên chán nản nhìn thầy giáo đang đứng phía trên luyên thuyên đủ thứ về đống công thức vật lý kia. Chẳng hiểu sao tất cả các môn Nhã Nghiên đều giỏi chỉ mỗi cái môn trời đánh này dù nàng đã được Tỉnh Nam giảng đi giảng lại chục lần vẫn không thể thông não được.
-Tiểu Nam
Tỉnh Nam đang gục trên bàn bị người bên cạnh lay mạnh liền giật mình thức giấc
-Hửm
-Chán quá đi
-Tiết này tôi không cho chị cúp đâu. Lo mà học đi – Nói rồi Tỉnh Nam tiếp tục gục mặt xuống ngủ
Nhã Nghiên nhìn cô như vậy liền nghiến răng nói
-Em có học đâu mà nói chị. Đáng ghét........Trời ơi, mới nói chuyện tí mà cái gì trên bảng vậy – Nhã Nghiên nhìn chiếc bảng lúc nảy vẫn chưa xuất hiện nhiều chữ vậy mà nàng vừa nói vài câu với Tỉnh Nam thì trên bảng đã đầy ấp chữ rồi. Nhã Nghiên thầm xác định với bản thân đã mất gốc bài hôm nay rồi.
________________________
Chiều đến, tiếng chuông trường vang lên, Danh Tỉnh Nam đứng dậy vươn vai vài cái, cô cầm lấy cặp mình lẫn Nhã Nghiên đeo lên người.
-Về thôi.......ủa, đâu rồi?
Lúc này cô mới nhận ra bên cạnh mình không có nàng, cô nhìn cô bạn tóc vàng chói lóa bên dưới
-Nhã Nghiên đâu?
-Cậu ta bị thầy lý bắt xuống phòng giáo viên rồi
-Tại sao?
-Lúc nảy trong tiết, cậu ta bị gọi lên bảng làm nhưng không làm được nên bị...... Cái tên vô duyên này – Cô bạn tóc vàng nhăn mặt khó chịu nhìn bóng lưng của Tỉnh Nam đang dần biến mất sau cánh cửa lớp khi bản thân vẫn chưa nói hết câu
Danh Tỉnh Nam đứng trước cửa phòng dành cho giáo viên, chẳng do dự gì cô đẩy thẳng cửa đi vào.
-Con mẹ nó , đoán không sai mà
Hình ảnh sau cánh cửa khiến cô không kiềm chế mà chửi thề , quả thật không ngoài dự đoán của cô, ông ta có ý đồ xấu với Nhã Nghiên từ trước đó và bây giờ thì lợi dụng lý do nàng không làm được bài, kéo nàng xuống phòng giáo viên làm những việc đồi bại kia
-Làm cái quái gì vậy hả? Ông muốn mất cái chức tổ trưởng tổ Vật Lý?
Tỉnh Nam đi tới kéo Nhã Nghiên ra khỏi ông ta, cô đứng chắn trước nàng nhìn ông ta bằng đôi mắt hung tợn
-Hội trưởng Danh, ngoài cái chức hội trưởng ra thì em không là gì trong mắt tôi đâu. Em tốt nhất đừng nên xen vào và biết điều thì để Nhã Nghiên lại ,tôi sẽ xem như không có việc gì, và em nên thấy may mắn vì tôi đặc biệt có hứng thú với cơ thể của Nhã Nghiên nên tôi vẫn sẽ cho cả em và Nhã Nghiên điểm tuyệt đối, nếu cả hai làm theo tôi – Ông thầy vẫn không sợ hãi mà còn ung dung ngồi lên bàn khiêu khích nhìn cô
-Nam.....- Nhã Nghiên phía sau nhỏ giọng gọi tên cô, tay cũng nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, nàng cảm nhận được nó đang dần xiết chặt nên nàng biết Tỉnh Nam đang tức giận. Nếu không cản lại chắc chắn ông ta sẽ không còn mạng mà rời đi.
-Chị buông ra – Tỉnh Nam bị nàng nắm chặt tay phía sau, dù bản thân đang rất giận dữ nhưng cô vẫn không muốn đẩy nàng ra.
-Về thôi
-Về? Chị bị điên hả? Ông ta đang nhục mạ chị đó
-Mặc kệ ông ta, về thôi......Nam.....
-Lâm Nhã Nghiên........được, tôi mặc kệ, cho bản thân chị bị ông ta nhục mạ, cho bản thân chị trở nên bẩn thỉu trong mắt mọi người hơn cả năm đó, vậy mới đúng với bản chất của chị rồi, đúng với con người chị - cuối cùng vẫn là không thể kìm chế mà Tỉnh Nam mạnh bạo giật tay mình ra khỏi tay nàng cầm lấy cặp của mình bỏ đi
Nhã Nghiên im lặng, nàng đứng im nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lời nói của cô cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu mình. Nàng hít sâu, cúi người cầm lấy cặp của bản thân vừa bị cô quăng dưới đất đeo lên người. Nàng vội quay người vừa ra khỏi trường, nàng vừa chạy vừa liên tục lau nước mắt. Đau quá, tim nàng đau quá.
Danh Tỉnh Nam dù đã hơn 12 năm rồi vẫn coi nàng bẩn thỉu như năm xưa sao? Nàng muốn bản thân sinh ra trong gia đình nghèo như vậy sao? Nàng muốn bản thân dơ bẩn sao? Tỉnh Nam năm đó hay hiện tại vẫn như nhau đều có thể nói những lời cay nghiệt.
Năm đó nàng không phải không biết những lời cô nói với ông Danh, chỉ là nàng giả vờ như không biết, giả vờ như chưa từng biết đến việc cô từng ghét cay ghét đắng nàng.
_____________________
Nhã Nghiên lặng người ngồi trên ghế đá hướng ra sông Hàn. Nàng không biết bản thân ngồi ở đây đã bao lâu, nàng chỉ biết nàng ngồi ở đây từ lúc trời vẫn còn sáng nơi này vẫn vắng vẻ tới bây giờ trời đã tối mịt, người cũng đông hơn.
Chợt hình ảnh của ba người trước mặt thu hút sự chú ý của nàng
-Ba ơi, con muốn bay ạ
-Được, mời quý cô xinh đẹp lên máy bay – Người đàn ông vui vẻ cuối thấp người, người phụ nữ bên cạnh hiểu ý liền bế cô bé bên cạnh lên vai người đàn ông
-Nào, máy bay chuẩn bị cất cánh, quý cô xinh đẹp hãy vịn chặt vào nhé........vèo vèo vèo
-Hahaha, ba ơi vui quá
-Từ từ thôi anh, té con bây giờ
Tiếng cười nói của gia đình ba người dần trở nên cách xa nàng, không biết từ bao giờ mắt Nhã Nghiên lại ửng đỏ.
Nhã Nghiên ôm lấy hai chân mình, nàng tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt nhìn ra phía xa rồi tự nói với bản thân
-M-mình cũng từng được hạnh phúc như vậy đúng không?
Nhưng rồi nàng tự bật cười, nàng làm gì có hạnh phúc như vậy chứ. Từ lúc nàng có mặt trên cõi đời này thì đã định sẵn chỉ là một vật trao đổi rồi. Hình ảnh năm đó, người mẹ mà nàng yêu thương hết mật lạnh nhạt đặt bút ký tên vào tờ giấy bán con đó , nàng gần như đã mất đi niềm tin vào tình yêu thương. Nhưng người phụ nữ đó ít ra vẫn đối xử với nàng rất tốt trong khoảng thời gian nàng vẫn là con bà ta, người đàn ông mà nàng gọi là ba thì sáng tối đều chỉ chìm vào rượu bia, cờ bạc. Cũng bởi vì thói cờ bạc đó mà gia đình nàng đổ nợ, dần mất đi khả năng chi trả nên nàng mới bị bán đi để ông Danh trả nợ giúp họ.
Đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống . Nhã Nghiên theo phản xạ nhích người sang một bên
-Sao không về nhà?
Nhã Nghiên vẫn không lên tiếng, nàng không phải không muốn trả lời, chỉ là không biết trả lời gì nữa, chỉ cảm thấy không muốn đụng mặt với Tỉnh Nam . Nên mới ra đây ngồi
-Xin lỗi
Lúc này Nhã Nghiên mới chậm chậm quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt ửng đỏ sưng tấy của nàng khiến người bên cạnh hoảng hốt ôm lấy nàng
-S-sao lại khóc? Xin lỗi, sao này tôi sẽ cẩn trọng lời nói hơn. Nhã Nghiên, xin lỗi chị
-Tiểu Nam.....chị đáng ghét lắm đúng không? Có phải chị không đáng được sinh ra đúng không? Có phải em chán ghét chị bởi vì chị dơ bẩn, không xứng ở cạnh em không? Nam, chị thật ra không thể lựa chọn nơi sinh ra. Nhưng chị......đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh em, đừng ghét bỏ chị, xin em.
Nhã Nghiên vùi mặt trong lòng Tỉnh Nam mà khóc nức lên, nhưng uất ức từ lâu nàng luôn giấu đi cuối cùng chỉ vì cái ôm ấm áp của người kia mà không kìm được.
Tỉnh Nam khẽ nhíu mày, bản thân tự hỏi cô gái ngốc này lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi? 12 năm sống chung với nàng, Danh Tỉnh Nam đủ hiểu Nhã Nghiên là con người như thế nào. Một cô nàng ngây thơ trong sáng chính là từ ngữ để nói nàng, cũng có lẽ bởi vì thế mà Nhã Nghiên đã từng bước từng bước tiến vào bên trong trái tim cô lúc nào không hay. Tay cô tự động ôm chặt lấy người trong lòng
-Nhã Nghiên, nếu vì lời nói của em làm chị buồn thì em xin lỗi, sau này em sẽ không nói như vậy nữa. Nhưng em không cho phép bản thân chị nói chị như vậy. Nhã Nghiên của em không hề đáng ghét, chị có mặt trên thế giới chính là điều may mắn của em, của gia đình chúng ta. Còn nữa, em cũng hạnh phúc khi được ở cạnh chị, cùng chị trưởng thành
Nhã Nghiên nghe như thế có chú vùng vẫy, nàng tách khỏi cái ôm của cô. Viền mắt đỏ hoe ướt át như một nhát dao đâm vào tim cô, nó nhói lên.
-Nam, chị chỉ muốn cùng em trải qua những điều tốt đẹp thôi, vì sao em chưa từng xem chị là một thành viên trong gia đình, em có thể xem chị là một người chị gái của em được không? , chị......- Nhã Nghiên càng nói nàng càng ủy khuất cúi gầm mặt, cổ họng nghẹn ứ. Nàng lại muốn khóc rồi, bản thân nàng luôn không thể tự chủ mà yếu đuối trước mặt cô.
-Chị là một thành viên trong gia đình nhưng chị không phải chị gái em, Nhã Nghiên- Tỉnh Nam đương nhiên biết rõ người bên cạnh lại khóc. Tỉnh Nam im lặng, cô lẳng lặng ngồi nhìn bờ sông tĩnh lặng trước mắt, sự tĩnh lặng đáng sợ như mối quan hệ của cô và nàng lúc này vậy.
Rồi cô lại quay sang nhìn đôi vai nhỏ bé của người kia đang run rẫy lên từng hồi, đôi tay đặt trên đùi cũng đang siết chặt kia, tưởng chừng như chặt đến nổi những móng tay đã ghim sâu vào da.
Nhưng rồi bỗng một đôi tay lạnh lẽo âm thầm tiến đến nắm chặt lấy đôi tay siết chặt kia.
Nhã Nghiên ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn xuống tay mình đang được tay Tỉnh Nam nắm đấy một cách chặt chẽ. Trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào không tả nổi.
-Nhã Nghiên, có lẽ ba mẹ chưa từng nói, nhưng thật ra chị xuất hiện ở nhà em không phải để chị làm chị gái em, mà chính là để chị làm vợ em
-Hả? – Lần này, Nhã Nghiên ngạc nhiên đến nổi dù giọng nói đã trầm đặc vì lạnh nhưng vẫn hét lớn hỏi lại, nàng quên mất gương mặt bản thân đang đầy nước mắt mà ngước lên nhìn cô.
-Năm đó, ba mẹ em mua chị về chính là để làm vợ em. Chị có biết việc đó không?
-Chị......
-Chị muốn là gia đình của em, em cũng muốn thế. Chị muốn làm chị gái em, nhưng em lại không muốn thế. Em muốn chúng ta là mối quan hệ mà em gọi chị tiếng vợ hơn là tiếng chị gái . Nghiên, chị không cần vì cái chuyện năm đó mà ép buộc mình. Hãy nghe theo con tim chị, chị có yêu em không? – Tỉnh Nam vuốt ve gò má của nàng, cô ôn nhu nhìn nàng, Lâm Nhã Nghiên trân quý của cô.
Tỉnh Nam sẽ không ép buộc nàng nếu nàng không có tình cảm với mình. Cái việc năm đó mua nàng trừ nợ chỉ là một lí do nhỏ thôi, thật ra từ lâu ba mẹ đã nói cho cô biết, họ chứng kiến Nhã Nghiên sống nơi đó rất cực khổ, lại còn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nàng cũng chỉ lớn hơn cô 1-2 tuổi thôi, với độ tuổi đó đáng lẽ nàng phải được học, được chơi, được yêu thương.
Mẹ cô nhìn thấy nàng cũng có chút xinh xắn đáng yêu, xuất phát từ tình thương của một người phụ nữ đã có con, bà ấy muốn nhận nuôi nàng. Ba nàng thì không có ý kiến gì, cũng bởi thế nên mới xuất hiện một giao dịch mang tên mua vợ cho cô.
Nhưng khi đó, chính cô lại rất ghét bỏ nàng, bởi vì nơi nàng sinh ra. Sau này Tỉnh Nam nhận ra, bản thân dần dần chuyển từ ghét bỏ sang yêu thích người này cuối cùng chính là một sự cưng sủng không thể dứt. Nhã Nghiên sẽ luôn là hàng đầu đối với cô.
-Em sẽ không trêu chị?
Nhã Nghiên lo lắng hỏi lại, Tỉnh Nam thích mình, Tỉnh Nam tỏ tình mình đương nhiên nàng rất hạnh phúc rất vui, nhưng nàng vẫn sợ, sợ những gì đang diễn ra chỉ là một trò đùa một giấc mơ không có thực
-Nhìn em giống người mang tình cảm ra đùa sao?
-Cũng không giống lắm – Nhã Nghiên thật thà đáp lại, nhìn vẻ mặt của Tỉnh Nam đúng thật sẽ không đùa những việc này
-Vậy chị có yêu em không?
-Có, nhưng chị cảm thấy bản thân không xứng với em – Nhã Nghiên thừa nhận, nhưng nàng lại ủ rũ không dám nhìn lấy cô.
Bản thân nàng quả thật không xứng, Danh Tỉnh Nam một người hoàn hảo như thế, từ gia thế đến nhan sắc lẫn tài trí cô đều có đủ. Còn nàng chỉ là một đứa ăn bám nhà họ Danh . Quả thật không xứng, một cóc ghẻ và một thiên nga
-Nghiên, chị chỉ cần là chị thì đã xứng rồi. Em yêu là Nhã Nghiên, chính là Nhã Nghiên chứ không phải là những thứ vật chất hay gì khác của chị, em yêu con người thật thà trong sáng của chị.
-Nam......
-Không cho phép từ chối, chị cả đời chỉ được ở cạnh em biết chưa? – Tỉnh Nam nghiêm mặt đe dọa khi thấy nàng chuẩn bị nói lời từ chối hay trách bản thân, cô thật sự nghe không nổi
Nhã Nghiên phì cười, nàng đặt tay lên má cô xoa xoa vài cái nói
-Nam, chị yêu em
-Phải, phải, chính là câu này. Sau này chỉ cho phép chị nói câu này – Tỉnh Nam gật gật tay điểm điểm vài cái lên chóp mũi của nàng.
Cô cúi người đặt một nụ hôn lên đôi môi có chút tái đi vì lạnh của Nhã Nghiên, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng lại chứa rất nhiều sự yêu thương cưng chiều
Nhã Nghiên cười, nàng cười một cách hạnh phúc, bởi vì cuối cùng ánh mắt cưng chiều, đầy sự yêu thương của Tỉnh Nam chính là của nàng, chính là dành cho nàng
Những năm đầu ở cạnh Tỉnh Nam, nàng luôn phải nhìn lấy ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ từ cô
Những năm sau đó có thay đổi một chút, nó không còn khinh bỉ, ghét bỏ nữa. Nhưng nó trống rỗng, nó lạnh lẽo, chẳng có một tia ấm áp nào dành cho nàng
Và từ hôm nay trở đi, ánh mắt ấy dành cho nàng chỉ còn lại sự cưng chiều, ấm áp, sự yêu thương. Cuối cùng thì điều nàng đợi cũng đã đạt được.
Nhưng có lẽ Tỉnh Nam sẽ không bao giờ nhìn thấy được một việc , ngay từ giây phút đầu tiên họ nhìn nhau, ánh mắt của Nhã Nghiên vẫn luôn dành cho cô chính là một sự yêu thương xen lẫn một chút mất mát ,là chất chứa tình yêu không thể bộc lộ. Ánh mắt đau lòng ấy cuối cùng cũng đã dừng lại, bởi vì Nhã Nghiên đã có được tình yêu của Tỉnh Nam, đã có được hạnh phúc mà mình nên có
_____________________
Xem lại thì mới thấy có một cái bản thảo cũng lâu không kém được viết sắp xong mà tui úm nó hơi lâu , giờ viết tiếp đăng luôn 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top