Chương 43: Sự dịu dàng trong tuyết

Tỉ lệ thi trượt của trường Văn Yến tiếng xấu truyền xa, có một thời, hơn nửa số học sinh phải thi lại.

Vì lý do này, Du Bất Vấn đã làm bữa sáng tình yêu cho Văn Yến vào ngày thi cuối kỳ, mong tiểu thiếu gia có thể bình an qua môn.

Bản thân Văn Yến lại không hề lo lắng chút nào, ngại ghê ý, dù đề thi có khó đến mấy cũng sẽ không đến lượt cậu trượt.

Cậu còn ríu rít bàn bạc với Dung Tiêu, để sau khi thi xong Dung Tiêu chở cậu đi xem phim.

Cậu vừa bóc trứng gà vừa tính sổ với Dung Tiêu: “Sao em có cảm giác từ khi chúng ta quen nhau chúng ta chưa từng hẹn hò lần nào? Lần trước cũng đã cách đây mấy tháng rồi, đây là tần suất mà các cặp đôi đang trong thời kì yêu nồng cháy nên có à?”

Chắc chắn là không.

Bây giờ Dung Tiêu cũng không cần Văn Yến phải lấy thành tích ra để trao đổi nữa, hắn giúp Văn Yến lau đi thức ăn dính trên khóe miệng, ngoan ngoãn phục tùng nói: “Được rồi, em muốn xem gì?”

Văn Yến vừa nghe liền trở nên phấn khích.

"Em đã mua vé rồi, là ghế đôi. Đến lúc đó anh trực tiếp tới đón em là được."

Dung Tiêu không hỏi thêm câu nào nữa.

Kể cũng lạ, phim ảnh đã xuất hiện trên thế giới nhiều năm nhưng hắn lại hiếm khi chịu đến rạp xem.

Hắn không mấy hứng thú với những chuyện của con người, thậm chí còn không thích sự ồn ào ở những nơi có con người tụ tập.

Nhưng khi Yan muốn đi, hắn sẵn sàng đi cùng.

Văn Yến ăn sáng xong liền chạy tới phòng thi.

Giữa mùa đông, bên ngoài lớp học lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, nhưng trong phòng lại được bật điều hòa vô cùng ấm áp, khiến người ta ngồi một lúc liền cảm thấy buồn ngủ.

Tổng cộng thi mất hai ngày, Văn Yến liền ngủ bốn buổi, cũng may cậu luôn làm xong bài trước khi đi ngủ, mặc dù giáo viên cảm thấy học sinh này rất bắt mắt, nhưng cũng không liên quan gì với cậu.

Sau khi thi xong, Văn Yến chạy đi tìm Dung Tiêu.

Hai người đến nhà hàng ăn trước, sau đó xếp hàng mua vé, Văn Yến còn mua cả bắp rang bơ và Coca.

Hơn một nửa số người trong đại sảnh rạp chiếu phim là người yêu, bọn họ lẫn vào trong đám đông, ngoại trừ đẹp trai lạ thường thì trông không khác gì người bình thường khác.

Lúc này Dung Tiêu mới nhớ ra hỏi Văn Yến đây là phim gì.

Văn Yến kì thực cũng không xem kĩ tóm tắt cốt truyện.

Cậu đến đây hoàn toàn chỉ vì vai chính, nam chính là Lan Thất. Kể từ khi biết Lan Thất là một giao nhân, Văn Yến không hề giảm bớt sự yêu thích đối với hắn.

“Phim lãng mạn, hẳn là hài kịch,” Văn Yến nhìn tấm poster, trầm tư nói: “Em nhớ hai nhân vật chính cũng là một người một yêu, rất giống với chúng ta nhỉ?”

Dung Tiêu không đưa ý kiến.

Hắn không cảm thấy bộ phim này liên quan gì đến mình và Văn Yến, dù sao nó cũng chỉ là một câu chuyện tình hư cấu do biên kịch con người viết ra, chuyên dùng để lừa gạt những người trẻ tuổi ngốc nghếch như Văn Yến.

Người trẻ tuổi ngốc nghếch không hề hay biết lão yêu quái bên cạnh đang chửi thầm.

Cậu không biết lấy tự tin từ đâu ra, rõ ràng chưa từng đọc kịch bản nhưng lại tin chắc rằng đây là một bộ phim hài lãng mạn.

Dù sao thì đây cũng là phim cho các cặp đôi xem, bi kịch chẳng phải sẽ chọc tức người ta sao, đoàn làm phim chắc sẽ không làm trò mất nết vậy đâu.

… Kết quả đoàn làm phim thật sự mất nết như vậy đấy

Nam chính chết trên chiến trường, nữ chính là yêu quái thì bị nhốt ở tháp Trấn yêu, vĩnh viễn không thể trốn thoát.

Cái kết có thể nói là buốt giá con tim, khiến người ta sảng hồn vào ngày đông.

Sau khi xem xong bộ phim dài hai tiếng, cô gái ngồi trên ghế đôi bên cạnh Văn Yến đã khóc thảm thiết.

Văn Yến không khóc, nhưng vành mắt cũng đỏ lên.

Sau khi rời rạp mới không nhịn được gào lên mắng đoàn làm phim không biết nghĩ cho người khác.

“Đạo diễn nhất định là một tên khốn,” Văn Yến có chút nghẹn ngào, nói, “Quay bi kịch thì cũng thôi đi, mắc gì lại quay đẹp như vậy, chẳng lẽ hắn là kẻ biến thái thích nhìn khán giả khóc hay sao..."

Dung Tiêu lại ý chí sắt đá đến mức không hề cảm thấy đau buồn chút nào.

Chẳng phải chỉ một chết một bị thương, vĩnh viễn chia lìa thôi mà?

Trên thế giới này mỗi ngày đều xảy ra biết bao chuyện sinh ly tử biệt, tùy tiện kể một chuyện cũng bi thảm gấp trăm lần trong phim.

Lão yêu quái đã sống hàng vạn năm khó có được trái tim dịu dàng của con người.

May là Văn Yến chỉ buồn bực trong chốc lát, rất nhanh liền bình tĩnh lại, nắm tay Dung Tiêu ra khỏi trung tâm thương mại.

Hôm nay họ không lái xe mà chỉ thong thả đi dạo.

Hai người ở trung tâm thương mại mấy giờ, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trên mặt đất tích tụ một lớp tuyết dày, đi trên đường phát ra tiếng kêu cót két nhẹ. Văn Yến đút tay vào trong túi Dung Tiêu, ánh trăng rực rỡ chiếu vào người họ, tuyết vụn từ từ rơi xuống theo ánh trăng, rơi trên tóc và vai của họ, họ cứ đi như vậy cho đến khi đỉnh đầu trắng xóa.

Khi đi ngang qua một góc phố, Văn Yến nhìn thấy một bà lão bán vòng tay hoa sơn trà màu trắng, cậu chỉ nhìn hai lần, Dung Tiêu liền đi tới mua một cái, đeo vào tay cho cậu chơi.

Ngoài ra họ còn mua cả khoai tây phô mai mới nướng ở cửa hàng gần đó, Dung Tiêu khéo léo dùng thìa nhỏ múc một muỗng đầy đút cho Văn Yến.

Hắn làm điều đó một cách khéo léo và tự nhiên, Văn Yến nuốt xong, đảo mắt, nghĩ thầm, nếu không phải cậu biết lịch sử tình trường của lão yêu quái chẳng có bao nhiêu thì nhìn sự dịu dàng khéo léo này cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ lão yêu quái từng có rất nhiều người yêu cũ.

Nghĩ vậy, cậu bất giác bật cười, trong lòng có chút tự hào, sự dịu dàng và ân cần của Dung Tiêu chỉ giành cho một mình cậu.

Nhưng khi Dung Tiêu hỏi cậu sao lại cười, cậu chỉ im lặng không nói.

Cho dù đường có dài đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết, chưa kể khu mua sắm này cách nhà họ không xa.

Sau khi đi vòng qua một con phố liền đến lãnh địa của yêu quái, sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới loài người bị ngăn cách ở bên ngoài, họ cũng ngày càng gần nhà hơn.

Văn Yến đột nhiên dừng lại không đi tiếp.

"Em sao vậy?" Dung Tiêu hỏi.

Hai người cách nhau một mét, hai tay nắm chặt lấy nhau, hình ảnh phản chiếu trên mặt đất giống như một cây cầu.

Ánh mắt Văn Yến rơi vào đôi tay đang đan vào nhau của cậu và Dung Tiêu, trong lòng khinh thường bản thân làm dáng.

Hôm nay cậu quàng một chiếc khăn màu đỏ, nửa khuôn mặt vùi vào trong khăn khiến làn da trắng như tuyết của cậu cũng bị phản chiếu thành hơi ửng đỏ.

Cậu có lời muốn nói với Dung Tiêu, từ khi xem phim xong, cậu cứ cảm giác bứt rứt khó chịu như có con kiến ​​nhỏ đang bò trong lòng.

Cậu không muốn làm phiền Dung Tiêu bằng những câu hỏi ra vẻ nhàm chán, chỉ cần được ở bên Dung Tiêu là cậu đã đủ Hạnh Dung rồi.

Nhưng có lẽ là vì xem phim, hoặc có thể là do cậu nhìn thấy cái kết giữa người và yêu trong phim nên những lo lắng bấy lâu nay giấu kín trong lòng cậu không khỏi hiện ra, hiện đi hiện lại suốt chặng đường.

Cậu nhỏ giọng hỏi: “Dung Tiêu, anh sẽ luôn yêu em chứ?”

Đây là lần đầu tiên cậu nói trực tiếp từ “yêu” với Dung Tiêu, giọng nói có chút run rẩy.

Cậu nói: "Em là con người, bây giờ em vẫn còn trẻ đẹp, em chỉ mới 18 tuổi. Nhưng một ngày nào đó em sẽ già đi. Một ngày nào đó, em sẽ ra đi, thậm chí sẽ ra đi trước anh. Khi em già rôi, liệu anh có còn thích em như bây giờ không?”

Nhất định lúc ấy em sẽ trông rất xấu xí.

Không còn trẻ trung năng động như bây giờ nữa.

Nhưng trên thế giới có rất nhiều thanh niên xinh đẹp đáng yêu, bọn họ đều hấp dẫn, khiến người ta yêu thích hơn một lão già như cậu.

Giống như trong bộ phim cậu vừa xem hôm nay.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Là một con người, nam chính trên mái đã có tóc trắng, nhưng là một yêu quái, nữ chính sẽ luôn ở lại trong những năm họ gặp nhau lần đầu.

Đến lúc đó, khi đi trên đường, chúng ta nhất định sẽ cực kỳ không xứng đôi.

Đây chính là điều mà Văn Yến lo sợ bất an nhất.

Người mà cậu thích là một yêu quái, cậu chưa từng cảm thấy yêu quái có gì không tốt, cậu chỉ nghĩ mình là con người, điều đó chưa đủ tốt.

Cậu sợ rằng mình sẽ không thể cùng Dung Tiêu đi đến cuối con đường.

Cậu gần như không dám ngẩng đầu lên nhìn Dung Tiêu.

Nhưng chỉ vài giây sau, mặt cậu đã bị một đôi tay bao lấy, khoảng cách một mét giữa Dung Tiêu và cậu bị xóa bỏ, hai người dính sát lấy nhau.

Dung Tiêu nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Ta sẽ. Ta đã nói với em rồi, chỉ cần ta còn sống thì ta đều thuộc về em."

Hắn hôn lên vầng trán lạnh lẽo của Văn Yến.

“Em cũng sẽ không đi trước ta đâu, ta thề đấy.”

Văn Yến không có tiền đồ mà cảm thấy mũi chua xót, cậu ôm lấy eo Dung Hiểu, lau nước mắt lên người Dung Tiêu.

Cậu tựa như từ lúc bắt đầu đã biết câu trả lời của Dung Tiêu, nhưng vẫn cố ý hỏi, muốn tìm kiếm một kết quả vô định nào đó.

Mà Dung Tiêu cũng đưa nó cho cậu đúng như cậu nghĩ.

Dung Tiêu ôm lấy vai Văn Yến, tuyết rơi trên đầu ngón tay hắn rồi tan ra, khiến chúng ướt đẫm.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Yêu quái có thể chia sẻ sự sống với con người. Tu sĩ loài người tu luyện đến một trình độ nhất định cũng có thể kéo dài tuổi thọ và dung nhan của mình."

Dung Tiêu vỗ vỗ lưng Văn Yến: “Nhưng dù em có tu luyện hay không, dù em có già đi thì ta vẫn sẽ yêu em như cũ.”

Văn Yến nghe xong lời này trái tim.lập tức mềm xèo, nhưng cậu vẫn không muốn buông Dung Tiêu ra.

Trời đất tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng như vậy, cậu làm sao có thể buông tay.

Cậu tựa vào vai Dung Tiêu, nhẹ giọng nói: “Ừ.”

Văn Yến và Dung Tiêu phải mất nửa giờ mới đi hết được đoạn đường ngắn này.

Sau khi Văn Yến tự phỉ nhổ bản thân làm ra vẻ, cậu lại lần nữa vui vẻ, khi bước vào sân còn dùng tuyết trên tay làm một người tuyết nhỏ, còn dùng thuật đóng băng lên nó, nói rằng sẽ giữ nó suốt mùa đông.

Lúc cậu làm người tuyết, Dung Tiêu đứng ở một bên nhìn cậu, nhìn dáng vẻ trẻ trung, đáng yêu, lại vụng về của cậu.

Trong mối quan hệ này, Văn Yến dường như luôn lo được lo mất, lo lắng mình là con người sẽ già đi, lo lắng bản thân ngây ngô không đủ điềm tĩnh.

Nhưng hắn mới là người nên lo được lo mất mới phải.

Văn Yến sẽ không bao giờ biết được tâm trạng của hắn khi mỗi ngày ở bên người mình yêu.

Dung Tiêu mở hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ cam nhấp nháy trong đêm tối, phản chiếu trong đôi mắt xanh đậm của Dung Tiêu.

Hương bạc hà cũng mát lạnh hơn trong mùa đông lạnh giá, nhấp một ngụm cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Dung Tiêu lại như không cảm nhận được.

Trên cổ tay lộ ra trong ống tay áo của hắn vẫn còn một số vết đỏ đen chưa biến mất, đó là vết tích còn sót lại sau khi buổi điều trị ban chiều.

Trong thời gian Văn Yến ôn thi, hắn đã tranh thủ đến trung tâm y tế được thiết kế đặc biệt để chữa trị cho bản thân để thử thuốc, đồng thời hiếm khi mà hợp tác điều trị với các bác sĩ, mấy chục loại dược liệu quý hiếm lần lượt được thử nghiệm, cho dù là hắn cũng không thể dung nạp được.

Những loại thuốc này có thể dùng được bao lâu, có thể cứu được mạng sống của hắn hay không, phải đợi ba ngày sau mới có thể biết được.

Hắn nhìn Văn Yến đưa mắt nhìn người tuyết dưới gốc cây, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy hèn nhát, hèn nhát cầu nguyện phương pháp chữa trị sẽ có hiệu quả.

Nhưng các vị thần đã chết, hắn còn không biết gửi lời cầu nguyện của mình đi đâu.




 

Mai: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, trộm vía nay đtty không đánh fan (thật ra là có nma thôi phiên phiến ik) mà lì xì cho fan 😭 mỗi tội được bên nọ mất bên kia, T1 thắng nhưng BRO thì hết phép =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top