Chương 3: Con muốn đi du học!!!
Tịch Điềm Điềm mãi nghĩ về kiếp trước nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô ngủ đến tận lúc mặt trời lặn mới tỉnh dậy.
Mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc của minh, Tịch Điềm Điềm vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình đã sống lại năm 20 tuổi. Uhm... Nếu mà mình đã sống lại năm 20 tuổi thì khoảng 3 năm sau biến cố đó mới diễn ra, vậy thì làm cách nào để không gặp mặt Thẩm Kỳ Hạo nhỉ???
Tịch Điềm Điềm suy nghĩ nhiều mà muốn mệt luôn. Cô quả quyết lắc đầu rồi xuống giường lấy quần áo và đi tắm.
Tắm xong, cô ra khỏi phòng xuống nhà và ăn cơm. Nhìn căn nhà mình vẫn như lúc trước, cảm giác này thật vui vẻ, hạnh phúc mà.
Thấy con gái bảo bối của mình xuống, mẹ Tịch nhanh chóng gọi cô ra sofa ngồi cùng mẹ. Lâu lắm rồi Tịch Điềm Điềm cô chưa được trải qua cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Khoảng thời gian cuối của kiếp trước thật sự là địa ngục trần gian mà, một cuộc sông không có tí ánh sang nào cả, chỉ biết lao đầu vào việc kiếm tiền mà trả nợ. Quá là mệt mỏi! Cô thật sự không muốn trở lại cuộc sống trước kia của mình một tí nào cả, cô sẽ thay đổi nó. Cô cứ nghĩ còn mẹ yêu của cô thì cứ nói liên tục. Nào là con gái nhà ai lấy chồng, nào là con nhà ai vừa lên thạc sĩ, nào là con nhà ai có một suất đi du học.... Đi du học? Đúng rồi sao mình không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần đi du học là mình có thể tránh việc gặp mặt Thẩm Kỳ Hạo. Tịch Điềm Điềm nhanh chóng hỏi mẹ:
" Mẹ ơi, ba chưa về ạ? Con có việc muốn bàn với ông ấy."
Mẹ Tịch nói:
" Ba con chắc phải tí nữa mới về được. Có chuyện gì vậy con?"
Cô nói:
" Mẹ ơi, con cũng muốn đi du học ạ!"
" Sao tự nhiên lại muốn đi du học vậy? Bình thường con lười lắm cơ mà!
Tịch Điềm Điềm nghĩ chả lẽ cô lại nói với mẹ là con trọng sinh và con không muốn gặp Thẩm Kỳ Hạo chắc? Có khi mẹ cô lại nghĩ cô có vấn đề về đầu óc. Nên cô đành bịa bừa ra một lí do:
" Con muốn học thật tốt để sau này giúp ba ạ!"
" Con gái mẹ rơi xuống nước nên đầu óc hỏng rồi hay sao? BÌnh thường con chơi còn không đủ, hôm nay tự nhiên lại học tập thật tốt để giúp cha con?"
" Mẹ, con nói thật mà! Mẹ phải tin con chứ!" Vừa nói Tịch Điềm Điềm vừa lắc lắc cánh tay mẹ, điệu bộ làm nũng rất chi là đáng yêu.
Mẹ Tịch không chịu được nhất là con gái làm nũng nên đành phải đồng ý:
" Được rồi! Đợi ba con về rồi nói nhé!'
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện luôn. Mẹ cô vừa nói xong câu đấy là ba cô cũng về tới nhà. Nhìn thấy người ba thân yêu của mình, cô liền có xúc động muốn khóc luôn, và sự thật là cô cũng khóc thật. Ba Tịch vừa vào tới nhà đã thấy con gái yêu của mình khóc, ông liền nói:
" Sao con gái yêu của ba lại khóc thế này? Có phải nhớ ba không?"
Ba Tịch nói câu đấy làm Tịch Điềm Điềm lẫn mẹ Tịch đều buồn cười. Không khí hết sức ấm áp và hạnh phúc. Tịch Điềm Điềm cười - nụ cười hạnh phúc nhất của cô suốt mấy năm nay.
Mẹ Tịch bảo ba Tịch vào nhà tắm rửa đi còn ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn, chuyện đầu tiên mà ba Tịch nhắc đến đó chính là việc mà Tịch Điềm Điềm tại sao lại rơi xuống nước. Cô cũng chỉ trả lời qua loa là cô trượt chân té để sang luôn việc quan trọng hơn là cô muốn đi du học. Nghĩ vậy, mặt cô cũng nghiêm túc hơn:
" Ba ơi, con muốn đi du học ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top