Chương 1: Trọng sinh
Một cảm giác lạnh lẽo xông vào người.Tịch Điềm Điềm lạnh tỉnh cả người. Cô chớp chớp lông mi cong dài nhẹ nhàng mở mắt, mới phát hiện mình đang ở dưới nước. Cô muốn tự cứu mình nhưng chợt phát hiện là mình không biết bơi. Trước khi ngất,đột nhiên nghe thấy tiếng gọi:
" Điềm Điềm"
Giọng nói đó thật giống mẹ của mình. May thật, trước khi chết, còn được gặp lạu mẹ. Thật tốt!
Tịch Điềm Điềm khó chịu mà mở mắt. Đập vào mắt là khung cảnh rất quen thuộc, căn phòng màu hồng, còn có hương hoa nhè nhẹ. Thật giống trước kia. Đột nhiên cô giật mình, không phải là mình chết rồi sao, sao lại ở đây nhỉ?
Cô khẽ nâng bàn tay mình lên, chợt phát hiện bàn tay mềm mại này không phải tay của mình. Cô ngạc nhiên ngồi bật dậy. Có lẽ chính vì vậy người bên cạnh mới giật mình tỉnh giấc:
" Điềm Điềm, con sao rồi ?"
Đột nhiên nhìn thấy người mẹ sau bao ngày không gặp, Tịch Điềm Điềm nức nở khóc:
" Mẹ ơi, mẹ ơi, hu....hu....hu"
Mẹ Tịch nghe vậy liền đau lòng con gái bảo bối:
" Bảo bối à, con đừng khóc mà. Mẹ đau lòng lắm! Con đã 20tuổi rồi đấy còn khóc gì nữa"
Đang chìm trong cơn vui sướng vì gặp lại mẹ, Tịch Điềm Điềm giật mình khi nghe mẹ nói mình mới 20 tuổi. Cô chợt hỏi mẹ:
" Mẹ ơi, năm nay là năm bao nhiêu vậy?"
Mẹ Tịch bất ngờ:
" Bảo bối à, con rơi xuống nước liền hỏng mất đầu rồi à? Năm nay là năm 2016."
Giờ đến lượt Tịch Điềm Điềm bất ngờ:'2016, tức là m đã quay trở về 4 năm trước sao?'
Mẹ Tịch nhìn con gái bảo bối của mình,hỏi:
" Bảo bối, con sao vậy?"
" Không có gì đâu ạ. Chỉ là con hơi mệt tí thôi."
" Vậy con nghỉ ngơi đi nhé! Mẹ xuống bảo dì Trần làm đồ ăn cho con"
" Vâng ạ"
Nhìn theo bóng dáng của mẹ,Tịch Điềm Điềm chảy nước mắt. Nếu đã được sống lại thì mình phải sống thật tốt. Cơ hội trời ban cho không thể phụ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top