C6
Chương 6
Cô gái mới đến nhóm tên là Âu Thiến, chính là người đã va phải Lâm Thủy Trình ở cửa.
Nghiên cứu sinh của Đại học Tinh Đại, ngoài sinh viên năm nhất lần lượt đến trường báo danh trước kỳ khai giảng, thời gian học của các sinh viên các năm khác khá linh hoạt. Khi có dự án lớn, thậm chí dịp Tết cũng không về nhà, còn nếu không có dự án, các thầy cô thường mặc định cho phép nghỉ, để họ muốn chơi bao lâu thì chơi.
Âu Thiến trông rất xinh đẹp, vẻ ngoài yếu đuối, lịch sự, giống như mẫu “học sinh giỏi” mà ai cũng yêu quý. Vừa đến nơi, cô ta lễ phép chào hỏi các anh chị khóa trên, sau đó tìm đến Vương Phẩm Duyên để báo danh, nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả phòng thí nghiệm.
“Thầy ơi, giờ vẫn chưa khai giảng mà phòng thí nghiệm đã đông người thế này rồi. Chẳng lẽ em là người đến muộn nhất trong các bạn nghiên cứu sinh năm nhất cùng khóa sao?” Âu Thiến vừa cười, vừa lo lắng xoa tay.
Vương Phẩm Duyên đang ghi chép trên danh sách học sinh, đáp: “Không đâu, em đến sớm đấy. Cùng khóa với em cũng chỉ có vài người đã đến thôi. Em ở ký túc hay đi đi về về?”
Âu Thiến đáp: “Đi đi về về ạ.”
Vương Phẩm Duyên đánh dấu vào ô tương ứng, lúc này một sinh viên khác chạy đến, mồ hôi đầm đìa, nói: “Thầy! Dữ liệu chạy ra rồi, thầy xem qua một chút ạ. Thật sự không được thì phải dùng máy lớn thôi. Thuật toán thầy nói bọn em thử kiểu gì cũng không đúng.”
Vương Phẩm Duyên tiện tay đưa biểu mẫu cho Âu Thiến, mỉm cười thân thiện: “Thầy vào phòng thí nghiệm tính toán trước, em còn phần đăng ký thì tìm đàn chị Từ Mộng Mộng, bảo chị ấy dẫn em, mấy hôm nay cứ làm quen môi trường trước.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.” Âu Thiến đáp.
Vương Phẩm Duyên vừa đi, mọi người xung quanh lập tức xúm lại, hỏi han đủ điều.
Mấy nam sinh viên nhiệt tình quá mức bị Từ Mộng Mộng đuổi hết: “Đi đi! Về mà viết báo cáo của các cậu! Đàn em là của tôi, đừng hòng nghĩ ngợi gì. Nào, đàn em, chị dẫn em đi tham quan.”
Âu Thiến ngại ngùng cười, tiến lên khoác tay Từ Mộng Mộng, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, thường ngày mọi người học ở đây đều như vậy à?”
“Gần như thế, khá thoải mái, nhưng khi có việc chính thì nghiêm túc hơn bất cứ ai. Thầy Vương đối xử với bọn chị rất tốt.” Từ Mộng Mộng dẫn cô ta vào phòng lưu trữ, cúi đầu tìm chìa khóa bàn thí nghiệm.
Âu Thiến đứng bên cạnh, giả vờ thờ ơ hỏi: “Chị ơi, ở đây có phải có người tên Lâm Thủy Trình không ạ?”
“Ơ, đàn em quen cậu ấy à?” Nhắc đến Lâm Thủy Trình, Từ Mộng Mộng lập tức hào hứng: “Một đàn em ngoan lắm, lại còn đẹp trai. Tiếc là hình như cậu ấy có bạn trai rồi.”
Âu Thiến nói: “Cũng không hẳn là quen, chỉ biết thôi. Em chỉ là tò mò, sao cậu ấy lại đến đây? Trước đây cậu ấy học ở chi nhánh Giang Nam, không phải dễ gì chuyển từ chi nhánh về đây được.”
Đây là điều ai cũng hiểu. Điểm đầu vào của cơ sở chính Đại học Tinh Đại so với các chi nhánh thấp hơn tới 50 điểm. Sinh viên cơ sở chính ít nhiều có chút xem thường những người chuyển từ chi nhánh đến, vì điều đó ít nhất đồng nghĩa rằng kết quả thi đại học của họ không xuất sắc bằng.
“Nghe nói là vậy, hình như thành tích của cậu ấy khá tốt.” Cuối cùng, Từ Mộng Mộng cũng tìm được chìa khóa đưa cho cô ta.
Âu Thiến nhận chìa khóa, nhẹ nhàng lắc đầu như muốn nói rồi lại thôi: “Thực ra thì…”
“Ừ?” Từ Mộng Mộng nhìn cô ta.
“Cậu ấy chắc là nhờ quan hệ để chuyển sang đây. Trước đây cậu ấy học hóa, trong vòng một năm lại chuyển ngành thi sang viện toán, chuyện này thực sự khá lạ lùng.” Âu Thiến nói nhỏ: “Em có một người bạn cũng ở phân viện Giang Nam, nghe nói bạn trai của Lâm Thủy Trình hình như là một người giàu có. Mối quan hệ của họ dường như không đơn thuần là tình yêu… Dù sao thì… Ở đó chuyện này khá nổi tiếng.”
“Ê, nhìn không ra nhỉ?” Từ Mộng Mộng nghĩ một lúc, cảm thấy không thể tin nổi: “Nhưng mà cậu ấy giờ đang theo dự án khá ổn. Thật là cậu ấy à?”
Âu Thiến ậm ừ đáp: “Cái đó thì em không rõ, chỉ biết là chuyện này có thật thôi.”
Từ Mộng Mộng đập tay lên trán: “Hình như đúng là vậy, hồi nhập học cũng là chị làm thủ tục cho cậu ấy, quả thật là từ phân viện Giang Nam chuyển tới. Nhưng nói đi nói lại, đàn em Tiểu Lâm dù đẹp trai, chắc cũng không đến nỗi phải dựa vào người khác để được bao nuôi, đúng không?”
Trong ánh mắt Âu Thiến thoáng hiện ý cười, cô ta khẽ lắc đầu: “Chuyện như thế này, ai mà biết được. Có thể chỉ là trùng tên trùng họ thôi.”
Từ Mộng Mộng dẫn cô ta đi tham quan một lượt, sau đó phân cho cô ta bàn làm việc và khu vực trong phòng thí nghiệm.
Các sinh viên ở đây thường có một phòng thí nghiệm lớn chung, từ nghiên cứu sinh năm nhất đến năm ba đều ngồi lẫn lộn theo ý thích. Ngay lập tức, Âu Thiến nhìn thấy Lâm Thủy Trình.
Lâm Thủy Trình ngồi ở bàn thí nghiệm gần cửa sổ, yên tĩnh cúi đầu đọc tài liệu. Lông mi cậu dài và đen, bên gò má có một nốt ruồi đỏ nổi bật, ánh sáng tự nhiên chiếu qua khiến cậu dường như phát sáng, trông đẹp đến mức không giống người thật.
Một người như thế dù ở trong góc khuất nhất của căn phòng, vẫn luôn nổi bật, không cách nào bị bỏ qua.
Khi Âu Thiến bước vào, Từ Mộng Mộng dẫn cô ta lần lượt giới thiệu với mọi người.
Trừ Lâm Thủy Trình và vài thành viên nhóm của cậu, tất cả đều đến chào hỏi cô ta.
Âu Thiến dừng chân, giả vờ vô tình nhìn về phía Lâm Thủy Trình: “Những người đó là ai vậy ạ?”
Lâm Thủy Trình đang lật xem báo cáo, xung quanh cậu là vài nam sinh đang thảo luận điều gì đó.
Từ Mộng Mộng che miệng cười: “Nhóm này đang làm dự án quân sự với thầy Vương, bị đề tài hành cho đau đầu suốt. Ngoài Tiểu Lâm ra thì toàn là ‘thẳng nam’ chính hiệu, còn cực kỳ mọt sách, chúng ta không qua đó đâu. Gặp họ vào bữa trưa cũng được mà.”
Âu Thiến vừa nghe vừa đáp: “Không sao đâu ạ, chào hỏi một tiếng cũng không mất gì.”
Cô ta bước tới, lễ phép và thân thiện tự giới thiệu: “Chào mọi người, em là nghiên cứu sinh năm nhất mới đến, Âu Thiến, sau này mong các anh chị giúp đỡ ạ.”
Lâm Thủy Trình và những người khác đều quay lại nhìn cô ta. Vài nam sinh thấy một nữ sinh xinh đẹp đến, ánh mắt sáng lên.
Âu Thiến hơi đỏ mặt, sau đó mỉm cười với Lâm Thủy Trình: “A, là cậu à, thật là trùng hợp, sau này chúng ta là đồng học rồi.”
Lâm Thủy Trình: “?”
Cậu đã thay áo blouse trắng, ánh mắt lạnh nhạt, không đọc được cảm xúc gì, nhìn giống như không nhận ra cô ta.
Âu Thiến nhắc: “Sáng nay ở cổng viện toán, tôi lỡ đụng phải cậu. Lúc đó cậu đã…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì một nam sinh bên cạnh Lâm Thủy Trình bật cười: “Ồ, người mới à? Đã thử trò chơi nhập hội chưa?”
Anh ta quay người lại, bảng tên trên ngực ghi “Lữ Kiện”, là nghiên cứu sinh năm hai.
Những người xung quanh anh ta nhanh chóng hưởng ứng, vừa nghe câu này liền phấn khích, ánh mắt lóe lên vẻ hào hứng.
Âu Thiến ngơ ngác: “Cái gì cơ ạ?”
Nhìn thấy những người xung quanh đều cười và nhìn cô ta, Âu Thiến bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười: “Là… Còn phải làm bài kiểm tra gì à?”
“Hôm nay thầy Vương có việc, chắc không nhớ ra đâu.” Lữ Kiện vỗ tay, cây bút trong tay xoay nhanh một vòng rồi anh ta viết vài hàng số lên giấy: “Nào nào, chơi một trò mật mã đơn giản, kiểm tra chút nhạy cảm của em với mấy con số.”
“Bốp” một tiếng, một tờ giấy được đặt trước mặt cô ta.
“Đây là…” Âu Thiến cắn môi.
Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, đồng hồ bấm giờ đã được khởi động, họ cười đùa chờ cô ta giải đáp. Nhưng theo thời gian trôi qua, nụ cười trên môi dần tắt đi.
Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây…
Âu Thiến đứng ngẩn ra tại chỗ, xấu hổ đến mức không thể nói được gì, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.
“Không thể nào, cái này dễ mà… Em ấy không phải sinh viên của viện toán sao?”
Có người thì thầm, ánh mắt mọi người trao đổi, không khí trở nên gượng gạo.
Từ Mộng Mộng không nhịn được, nhỏ giọng nhắc: “Mật mã Affine, cậu ấy đã viết sẵn kết quả của nghịch đảo phép nhân rồi, chắc em không chú ý thấy đúng không?”
Âu Thiến hoàn toàn không hiểu Từ Mộng Mộng đang nói gì. Thực ra cô ta cũng là một người chuyển ngành thi vào hệ phân tích lượng tử của viện Toán, vì nghe nói rằng ngành này sau khi ra trường có thể kiếm được rất nhiều tiền nên mới quyết tâm thi vào. Chuyên ngành gốc của cô ta cũng thuộc viện Toán nhưng lại là một ngành thuần lý thuyết còn khó khăn và mơ hồ hơn, tuyển sinh cũng khó hơn.
Đại học Tinh Dạ không có chế độ bảo lưu nghiên cứu sinh, hàng năm viện Toán thường không tuyển đủ người, đề thi quá khó, tỷ lệ không thể tốt nghiệp rất cao khiến nhiều người phải chùn bước. Năm nay hệ phân tích lượng tử tăng chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn giảm 40 điểm so với năm trước, vì vậy cô ta mới may mắn thi đậu vào.
Nam sinh kia thấy cô ta không làm được bài, liền tiện tay ném quyển sổ lên bàn phía sau:
“Người mới kia, cậu thử xem đi.”
Lâm Thủy Trình hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên này. Cậu đang nhập một hàm số vào màn hình, nghe thấy có người gọi tên mình, mới nghiêng đầu liếc qua một chút, sau đó nói:
“Thay thế mã hóa affine m = 2, dãy số Fibonacci.” Rồi lại quay trở lại công việc của mình.
Nam sinh huýt sáo một tiếng, cười toe toét, vỗ vai Lâm Thủy Trình:
“Sao hả? Người anh em nhỏ tôi chiêu mộ không tồi chứ! Bây giờ chưa làm được cũng không sao, người mới bên cạnh tôi đây cũng giống như em, có gì không hiểu cứ hỏi cậu ấy ha.”
Âu Thiến: “…”
Cô ta đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói:
“Em là người chuyển ngành qua đây, trước đây học thuần lý thuyết, không hiểu nhiều về mấy mã hóa này…”
“Không sao, Lâm Thủy Trình cũng là chuyển ngành thi vào mà. Cậu ấy trước đây học Hóa học.” Nam sinh giơ ngón tay cái lên, cười hề hề: “Siêu đỉnh! Đàn em nhớ ghé thăm thường xuyên nhé!”
Từ Mộng Mộng trừng mắt nhìn nam sinh kia.
Còn tưởng mình giỏi tán tỉnh lắm sao? Một gã đàn ông thẳng đuột không biết đọc bầu ckhông khí gì cả!
●◉◎◈◎◉●
Lâm Thủy Trình bận rộn cả ngày trong phòng thí nghiệm. Sau giờ học, Từ Mộng Mộng cùng Lữ Kiện và vài người khác rủ cậu đi ăn tối.
Cậu nói: “Chờ một chút, em gọi điện thoại đã.”
Lâm Thủy Trình lướt qua danh bạ, một lúc vẫn không tìm thấy tên Phó Lạc Ngân, chần chừ trong giây lát mới nhớ ra phải tìm trong lịch sử tin nhắn gần đây.
Cậu không lưu bất kỳ ghi chú nào cho Phó Lạc Ngân, mở giao diện tin nhắn, ấn vào và gọi số của hắn.
Điện thoại chỉ kêu một tiếng rồi bị tắt, chắc là Phó Lạc Ngân đang bận.
Cậu nhắn một tin: “Hôm nay có thể về muộn, đi ăn với bạn học.”
Không đợi tin nhắn trả lời, cậu thở phào nhẹ nhõm, tắt máy ngay lập tức.
Báo cáo xong tức là được ngầm đồng ý. Chuyện đã rồi, trước thông báo sau cũng chẳng sao.
Hy vọng hôm nay Phó Lạc Ngân không về nhà.
Toàn thân cậu vẫn còn đau nhức, mấy ngày nay không muốn gặp hắn chút nào.
**✿❀○❀✿**
Họ đi ăn lẩu.
Lâm Thủy Trình vẫn rất yên lặng, cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi im trong góc khiến mấy đàn chị không nhịn được mà trêu chọc cậu. Cậu cũng rất ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy.
“Được rồi, được rồi, cứ như đang xem mắt ấy? Tất cả ăn đi, không ăn là hết đấy!” Từ Mộng Mộng nói.
Thịt được nhúng trong nồi lẩu, cuộn lên rồi vớt ra, vừa mềm vừa cay, ăn vào thật đã.
Âu Thiến nhanh chóng hòa nhập vào không khí của mọi người, ngại ngùng tự cười giễu mình:
“Em đã làm mất mặt viện Toán rồi, bài kiểm tra vừa nãy mà em không trả lời được, còn không bằng Tiểu Lâm nữa.”
“Ha ha ha, không sao đâu, dù sao cũng không cùng một chuyên ngành mà. Người bình thường cũng không ai rảnh đi nghiên cứu mật mã cả. Với lại người quen thì nhìn là ra ngay, đề của thầy Vương hàng năm cũng không quá khó.” Lữ Kiện nhiệt tình giúp các nữ sinh gắp thịt rồi nói:
“Thầy Vương thật sự rất gian xảo, nhất định phải dọa người mới một chút. Anh năm đó cũng ngẩn người nửa ngày không làm được mà.”
Nghe anh ta nói vậy, Âu Thiến thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Lâm trả lời nhanh như vậy, thật giỏi.” Âu Thiến nhìn Lâm Thủy Trình, mỉm cười nói:
“Học viện Hóa học mà có nhân tài xuất sắc như vậy, còn đẹp trai nữa. Trước đây tôi chưa từng nghe nói về cậu. Nhưng tôi lại nghe nói ở phân bộ Giang Nam có một người cùng tên cùng họ là Lâm Thủy Trình, chắc không phải là cậu nhỉ?”
Lâm Thủy Trình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái:
“Tôi không phải học sinh của bản bộ, trước đây học đại học ở phân bộ.”
“Sao không đến bản bộ học?” Âu Thiến ăn một miếng đậu phụ non, vừa thổi vừa nói chậm rãi như vừa nhớ ra điều gì:
“Chà, tôi quên mất. Điểm chuẩn tuyển sinh năm nay của phân bộ và bản bộ… Hình như chênh nhau 50 điểm đúng không?”
Lâm Thủy Trình: “Tôi không nhớ điểm số. Trước đây vì lý do cá nhân nên ở lại phân bộ.”
Âu Thiến quay đầu nói chuyện với vài đàn chị về điểm chuẩn, nhân tiện khéo léo phê phán cách tuyển người của viện Toán trường Tinh Đại. Chủ đề được chuyển đổi một cách tự nhiên nhưng một số người có tâm trong bàn ăn không khỏi lưu ý thêm vài phần.
Chuyện Lâm Thủy Trình là từ phân viện chuyển sang vốn không phải điều bí mật gì. Điểm chuẩn vào bậc đại học của phân viện đã rõ ràng. Mặc dù cậu đã vượt qua bài kiểm tra của Vương Phẩm Duyên khi đến đây nhưng sự tiến bộ của cậu lại quá nhanh—từ phân viện lên cơ sở chính, lại còn được trực tiếp tham gia dự án với các nghiên cứu sinh năm hai. Điều này khó tránh khỏi việc người ta suy đoán xem có “đường tắt” nào ở phía sau hay không.
Huống hồ, Lâm Thủy Trình lại có ngoại hình nổi bật, khí chất thu hút cả nam lẫn nữ. Việc cậu có “dựa vào mối quan hệ” để vào được đây hay không, cũng khó mà khẳng định được.
Cậu nói là vì "lý do cá nhân" nên mới ở lại phân viện, nhưng ai biết được liệu đó có phải là do không đủ điểm để thi vào cơ sở chính hay không?
Đại học Tinh Đại là thương hiệu vàng, chuyên ngành Phân tích Lượng tử là con át chủ bài của Viện Toán học, còn các dự án dành cho nghiên cứu sinh năm hai trở lên lại gắn liền với các khoản đầu tư thực tế từ Liên Minh quân đội. Số người tham gia nhóm nghiên cứu càng nhiều, thì lợi nhuận của dự án cuối cùng được chia đều càng ít. Đây là mối quan hệ lợi ích trực tiếp mà không ai có thể chối bỏ.
Cũng chính vì lý do này mà Đại học Tinh Đại rất nghiêm ngặt trong việc quản lý. Trường cung cấp kênh báo cáo danh tính rõ ràng. Nếu thật sự có ai không đủ điểm mà vẫn được nhận, có thể yêu cầu viện kiểm tra và xác minh. Nếu Lâm Thủy Trình thậm chí không đạt đủ điểm vào cơ sở chính trong kỳ thi đại học, thì điểm thi cao học lần này liệu có vấn đề hay không?
✜»✜«✜»✜«✜»✜«✜»✜
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí đầy ngờ vực.
Lâm Thủy Trình không để tâm. Cậu hiếm khi chú ý đến những điều không liên quan đến mình. Tính cách cậu vốn là kiểu không tranh đoạt gì với đời.
Điều duy nhất khiến cậu để ý là việc Phó Lạc Ngân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Đến chín giờ tối mà vẫn không thấy hồi âm, điều này có lẽ đồng nghĩa với việc Phó Lạc Ngân vẫn bận rộn, và hôm nay Lâm Thủy Trình có thể về nhà ngủ một giấc yên lành.
Khi cậu về đến nhà, đã gần mười giờ. Quả nhiên, Phó Lạc Ngân không về.
Lâm Thủy Trình cảm thấy vui vẻ, tiếp tục cắt móng tay cho chú mèo của mình.
Đang làm được nửa chừng, cậu nhận được một cuộc gọi từ thầy hướng dẫn, Vương Phẩm Duyên.
“Tiểu Lâm, em đang ở nhà à? Hồ sơ thành tích từ thời trung học và đại học của em vẫn còn chứ? Nếu có thì gửi cho thầy một bản ha.”
Lâm Thủy Trình đáp: “Còn ạ. Thầy cần gấp không?”
“Đối với thầy thì không gấp, nhưng đối với em thì rất gấp. Thầy giúp em chứng minh sự trong sạch một chút.” Vương Phẩm Duyên cười bên đầu dây: “Tìm rồi gửi cho thầy sớm nhất có thể nhé. Gửi bản điện tử qua email là được, thầy sẽ chờ tin tốt em.”
Lâm Thủy Trình không hiểu rõ tình hình, nhưng cũng không hỏi thêm.
Cậu bước vào phòng làm việc, tìm một chiếc USB rồi cắm vào máy tính. Một loạt tài liệu hiện lên trên màn hình.
Con trỏ lướt qua các thư mục như “Tổng hợp mã sự kiện 2332”, “Điều tra mức độ liên quan sự kiện tuyến tính và phi tuyến”, “Bảng hàng hóa cảng Giang Nam 2332”, “Mô hình động lực vận tải cảng biển thế giới”,... Cuối cùng, cậu chọn thư mục cuối cùng mang tên “Tài liệu.”
Bên trong là bảng điểm từ nhỏ đến lớn của cậu.
Sau khi gửi xong cho Vương Phẩm Duyên, ông nhanh chóng gọi lại:
“Đã nhận được rồi. Thầy xem qua một chút, ồ, thầy chợt muốn hỏi em điều này, Tiểu Lâm, sao em lại từ bỏ ngành hóa học vậy? Hơn nữa, với thành tích này… Lẽ ra em hoàn toàn có thể học tại cơ sở chính ngay từ đầu, đúng không?”
Lúc này, Vương Phẩm Duyên mới cẩn thận xem xét lý lịch của “mối quan hệ” này: Từ nhỏ đến lớn, luôn đạt điểm tuyệt đối, luôn đứng nhất trong lớp, thi đại học đạt điểm tối đa ở tất cả các môn. Thành tích của Lâm Thủy Trình trong ngành hóa học lại càng khiến người ta kinh ngạc—một sinh viên hơn 20 tuổi, đã từng hợp tác với vô số chuyên gia hàng đầu, tham gia vào những thành tựu nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất.
Lâm Thủy Trình tựa lưng vào cạnh bàn, khẽ nhắm mắt lại.
Năm đó cũng có người từng hỏi cậu: “Đàn em, em thi được điểm cao như vậy, sao lại không vào cơ sở chính?”
Người đàn ông với ánh mắt dịu dàng, quay lưng về phía cậu và khóa cửa phòng thí nghiệm lại, cười nói: “Anh cứ nghĩ em muốn về chăm sóc em trai đang bệnh ở bệnh viện.”
Người đàn ông yên lặng hồi lâu, sau đó bất ngờ khẽ nói: “Đừng sợ.”
Cậu ngẩng đầu lên, đầy bối rối nhìn người đàn ông.
Người đàn ông nói: “Anh đã khóa cửa rồi. Không ai phát hiện được chúng ta làm chuyện xấu trong này đâu. Đừng sợ.”
⛓️💥
Lâm Thủy Trình cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc, rồi nói với Vương Phẩm Duyên:
“Vì bạn trai em.”
💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top