C3
3.
Tầng thượng tòa nhà điều hành của Liên Minh, phòng họp.
Phó Lạc Ngân ngồi ở cuối bàn họp, tiện tay ném tập tài liệu trên tay lên bàn:
“Nếu muốn tôi tiếp tục kế hoạch B40016102 thì tôi yêu cầu khởi động lại việc điều tra kết quả sự kiện Sở Thời Hàn bị ám sát.”
“Tiểu Phó tổng…” Một người đàn ông lớn tuổi ở phía đối diện lên tiếng: “Đối với biến cố trong gia đình cậu, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng trước hết, kết quả điều tra đã được chính cha cậu đóng lại. Chúng tôi đã xác nhận rằng đây chỉ là một vụ cướp đơn thuần, không có ai đứng sau thao túng. Chỉ là… Anh trai cậu khi từ bến cảng mang tài liệu về đã gặp một vụ cướp đánh nhau, không may bị đâm nhiều nhát dao tử vong. Tài liệu đã được thu hồi, và không còn giá trị để tiếp tục điều tra nữa. Nói lui một bước, anh trai cậu cũng đã hy sinh vì kế hoạch B4. Nếu dự án này không tiếp tục triển khai, chẳng phải sẽ phụ lòng Sở Thời Hàn, người đã liều mạng để bảo vệ dữ liệu đó sao?”
“Nếu thực sự không còn giá trị điều tra thì việc khởi động lại điều tra cũng không có gì tổn hại.” Phó Lạc Ngân đáp: “Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Tôi muốn khởi động lại dự án điều tra sự kiện Sở Thời Hàn bị ám sát.”
Trong hội trường thoáng chốc trở nên im lặng.
Kế hoạch B40016102 là một dự án cải tạo sinh học của Phòng Bảy Liên Minh, bao gồm các lĩnh vực toán học, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ mô phỏng và nghiên cứu gen, liên quan đến lượng lớn thông tin mật. Những người tham gia đa phần là doanh nhân, tạo nên một tập hợp đa dạng.
Nhà họ Phó luôn là đơn vị dẫn đầu trong kế hoạch này. Phó Lạc Ngân, với tư cách là tổng giám đốc điều hành thế hệ thứ hai, nắm trong tay chìa khóa của dự án – tập đoàn Phó Thị Khoa Học Kỹ Thuật.
Tập đoàn này là một doanh nghiệp gia đình. Theo tuổi tác của Phó Phó Khải, chưa đến mức phải để Phó Lạc Ngân, người vừa qua tuổi 25, tiếp quản. Vị trí hiện tại của Phó Lạc Ngân, ngồi ngang hàng với những người già 60-70 tuổi, quả thực khiến nhiều người ghen tị.
Tuy nhiên, hai năm trước, sau khi Sở Thời Hàn gặp sự cố, Phó lão tướng quân chịu đả kích nặng nề. Người đàn ông đã cống hiến nửa đời mình cho Liên Minh trở nên suy sụp. Sở Tĩnh Thư lại càng không thể vượt qua, chìm trong trầm cảm, thường xuyên nhìn ảnh con trai mà khóc nức nở. Phó Lạc Ngân trở thành người duy nhất có thể gánh vác trọng trách này.
Vì thân phận đặc biệt của Sở Thời Hàn, nhà họ Phó luôn giữ kín thông tin của Sở Tĩnh Thư và Sở Thời Hàn để bảo vệ họ. Đến giờ, người trong giới chỉ biết rằng đại thiếu gia nhà họ Phó có chuyện không ổn, còn người ngoài thậm chí không biết rằng đại thiếu gia thực ra họ Sở. Gia đình giữ kín tang sự, chỉ thông báo rằng mọi việc vẫn ổn.
Hai từ “sự cố” nhẹ nhàng như không mang chút trọng lượng nào nhưng lại là kết luận khiến người ta bất lực nhất, không thể phản bác. Ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không mắc bệnh hiểm nghèo hay gặp phải kẻ giết người vô cớ?
Tại sao sự cố lại xảy ra với một người trẻ vừa mới bước vào chương mới của cuộc đời?
“Tiểu Phó, ý của cậu là không công nhận kết quả điều tra lúc đó, đúng không?” Người đối diện cau mày: “Cậu cho rằng đây là án mạng?”
“Tôi không thể đưa ra kết luận. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu với quyết định tạm ngừng điều tra mà ba tôi đã đưa ra lúc đó. Việc khởi động lại điều tra không mâu thuẫn với việc tôi tiếp tục nghiên cứu B40016102 dưới danh nghĩa công ty. Tôi hy vọng mọi người không biến hai việc này thành mâu thuẫn.” Phó Lạc Ngân nói: “Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Chiều nay tôi còn một cuộc họp tại Phòng Bảy.”
Gần đây, Liên Minh thường có mưa.
Khi Phó Lạc Ngân trở về nhà, Sở Tĩnh Thư đang đứng thất thần bên vườn hoa. Khu vườn từng được trồng đầy hoa lan chuông trắng và hoa tulip, nhưng giờ đây không ai chăm sóc. Trong cơn gió lạnh mưa dầm, cỏ dại mọc um tùm, nghiêng ngả, xen lẫn vài bông hoa dại tàn úa không rõ màu sắc.
“Mẹ.” Phó Lạc Ngân dừng lại, lấy ô từ tay tài xế, bước tới cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Sở Tĩnh Thư: “Mẹ, bên ngoài lạnh lắm. Chúng ta vào nhà đi.”
Sở Tĩnh Thư ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt rất giống người kia khiến bà đột nhiên kích động: “Thời Hàn! Thời Hàn, con cuối cùng cũng về rồi—”
“Mẹ, anh ấy đã chết.” Phó Lạc Ngân bình tĩnh trả lời: “Sở Thời Hàn đã chết rồi.”
Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến Sở Tĩnh Thư run rẩy, bừng tỉnh khỏi nỗi đau mờ mịt vì quá đau thương.
Người phụ nữ dù không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp, cúi đầu che mặt, giọng nói run rẩy: “Đúng, đúng… Anh con chết rồi, anh con chết rồi…”
“Con cả ngày ở ngoài, chẳng thấy về nhà… Năm đó ba con không cho tiếp tục điều tra, con cũng không giúp điều tra, anh con ở dưới đất lạnh lắm, con có về thăm anh con chưa, hả?” Sở Tĩnh Thư nước mắt giàn giụa: “Mấy đứa chỉ biết làm việc, bộ đội… Sao mẹ lại lấy một người như thế, sinh ra một đứa con như con? Con đã từng mang hoa ra mộ anh con chưa? Thời Hàn thích nhất là hoa lan chuông…”
“Hai năm rồi, mẹ.” Phó Lạc Ngân nói: “Con thích loại hoa nào, mẹ biết không?”
Tiếng gió dần nhỏ lại, không khí trong khoảnh khắc này trở nên chết lặng.
Ánh mắt đầy nước của Sở Tĩnh Thư thoáng chút ngỡ ngàng: “Con thích...”
Người lái xe và quản gia đứng bên cạnh đều không dám lên tiếng.
Phó Lạc Ngân bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, suýt chút nữa đã mất mạng vì điều này khi còn nhỏ, vậy mà giờ đây Sở Tĩnh Thư đã quên mất.
“Đỡ bà ấy vào trong đi. Quản gia đâu? Sau này trời như thế này thì đừng để mẹ tôi ra ngoài nữa.” Phó Lạc Ngân nói: “Ba tôi đang ở đâu? Tôi cần hỏi ông ấy vài chuyện.”
“Nhị thiếu gia, sáng nay ông Phó đã đi công tác ở chi nhánh Giang Nam, cũng không nói khi nào về.” Người quản gia lo lắng Phó Lạc Ngân nổi giận, nhẹ nhàng đáp lời.
“Gọi cho Chu Hằng, tôi sẽ tranh thủ qua đó một chuyến.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Thấy Phó Lạc Ngân chuẩn bị rời đi, người giúp việc hỏi: “Nhị thiếu gia không ăn cơm ở nhà ạ?”
“Không.”
Phó Lạc Ngân ngồi vào xe, đưa tay xoa thái dương.
Người lái xe chờ chỉ thị, lên tiếng hỏi: “Cậu chủ về cơ quan số Bảy chứ ạ? Phía bên đó có liên lạc nói nơi ở dành cho cậu đã chuẩn bị xong rồi, cậu có muốn qua xem thử không?”
“Không đi chỗ đó, đến...” Phó Lạc Ngân suy nghĩ một chút, nói: “Đến chỗ Lâm Thủy Trình.”
Buổi chiều gần tới, Lâm Thủy Trình vẫn chưa khai giảng, chắc là đang ở nhà.
Phó Lạc Ngân từng thưởng thức đủ các món sơn hào hải vị, nhưng món ăn Lâm Thủy Trình làm chẳng có gì đặc sắc, đều là những món ăn gia đình bình thường. Vậy mà không hiểu vì sao, hắn lại thích cái bầu không khí khi Lâm Thủy Trình nấu ăn. Ánh đèn ấm áp, ánh mắt yêu thương, mùi hương thức ăn, tất cả những thứ đó là những gì hắn chưa từng trải qua trong suốt hai mươi lăm năm trước.
Không phải chưa có ai nấu ăn cho hắn, những người từng qua lại ngắn ngủi trước đây, cũng có người mang cơm hộp đến lấy lòng hắn mỗi ngày, nhưng hắn chưa từng để ý đến.
Giải thích duy nhất chính là món ăn của Lâm Thủy Trình thật sự khá ngon.
Nhưng khi đến nơi, hắn lại không thấy ai ở đó.
Phó Lạc Ngân đẩy cửa vào, chỉ thấy chú mèo lông trắng đen thu mình trong góc, dựng đứng lông lên nhìn hắn đầy cảnh giác. Căn nhà tối om, không thấy bóng dáng của Lâm Thủy Trình.
Mưa đập vào cửa sổ sát đất, phát ra từng đợt âm thanh.
Hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện cho Lâm Thủy Trình, nhưng người bắt máy lại không phải cậu.
“Alo? À, tìm đàn em Lâm phải không? Cậu ấy vào phòng thí nghiệm mô hình hóa rồi, quy định là không được mang điện thoại vào. Tôi có thể nhắn lại giúp không?”
Hắn nghe ra đó là giọng của đàn chị hôm qua tiếp đón Lâm Thủy Trình.
Lâm Thủy Trình quả thật là một sinh viên gương mẫu, có vẻ chăm chỉ hơn cả tưởng tượng của hắn.
Ban đầu hắn định ở đây đợi Lâm Thủy Trình về nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định: “Không cần, tôi qua đó đón em ấy là được. Cảm ơn.”
Hắn nhớ Lâm Thủy Trình không biết lái xe, cũng không có xe. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Với thời tiết này, cho dù chờ được xe buýt thì cũng sẽ ướt như chuột lột.
Trước đây nếu là người khác, chắc chắn đã làm mình làm mẩy đòi hắn đến đón.
Nhưng đến giờ, hắn mới nhận ra Lâm Thủy Trình chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở hắn, điều này cũng khiến hắn gần như quên mất sự tồn tại của cậu. Hai năm ở chi nhánh Giang Nam, nếu không có nhu cầu thân thể, hắn gần như quên mất rằng mình còn một “người yêu” ở đây.
Người này dường như rất dễ thỏa mãn, Phó Lạc Ngân chưa từng thấy cậu tiêu tốn đồng nào từ thẻ của mình, dường như chỉ cần có hắn ở trước mắt, Lâm Thủy Trình đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
“Mưa càng lúc càng lớn, mấy đứa nhỏ nên mau về nhà thôi. Trời như này về nhà nấu lẩu là tuyệt nhất.”
Trong phòng thí nghiệm mô hình hóa dữ liệu, chiếc máy chủ khổng lồ đang hoạt động ầm ầm. Giáo sư Vương Phẩm Duyên với mái tóc bạc trắng, hào hứng chà tay, thúc giục các sinh viên về sớm, rõ ràng bản thân ông cũng đang rất nóng lòng.
Vương Phẩm Duyên tóc bạc nhưng tính cách giống như một đứa trẻ lớn tuổi, không hề tỏ ra xa cách trước mặt sinh viên.
Các sinh viên năm hai cao học đã quá quen với việc ông thỉnh thoảng lười biếng, cũng cười nói thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Người trong phòng thí nghiệm dần ít đi, Vương Phẩm Duyên đi từng phòng gõ cửa: “Đi hết rồi, hôm nay đóng cửa sớm! Năm nào cũng vậy, sinh viên năm nhất là ở lại muộn nhất nhưng đến năm hai thì chạy nhanh hơn ai hết.”
Lâm Thủy Trình vẫn ngồi trước bàn chạy dữ liệu, dường như không nghe thấy. Đến khi đàn chị mỉm cười gõ nhẹ lên bàn của cậu thì cậu mới hoàn hồn, mỉm cười nói: “Thầy, đàn chị, mọi người cứ tan ca trước đi, em vẫn còn một ít dữ liệu chưa chạy xong.”
Vương Phẩm Duyên rất hứng thú, bước đến phía sau Lâm Thủy Trình để quan sát:
“Em đang sử dụng thuật toán BFPRT à? Bộ dữ liệu này có thể chạy ra được không?”
Lâm Thủy Trình mỉm cười:
“Hy vọng là có thể chạy được. Em cảm thấy sử dụng thuật toán này là hợp lý, không cần dùng đến máy lớn.”
“Máy lớn” ở đây ám chỉ chiếc máy tính lượng tử của phòng thí nghiệm trung tâm. Nếu không phải trường hợp phức tạp, họ sẽ không sử dụng đến nó.
Vương Phẩm Duyên quan sát Lâm Thủy Trình một lúc. Người trước mặt ông là một gương mặt mới, trông rất đẹp trai. Một chàng trai như thế này dường như không hợp với việc ngồi yên lặng trong phòng thí nghiệm, mà có lẽ đi làm minh tinh sẽ phù hợp hơn.
Ông nhớ ra, lần này có một sinh viên từ chi nhánh Giang Nam được điều chuyển lên trụ sở chính, có nhờ chút quan hệ từ phía quân đội.
Quan hệ trong công việc là điều khó tránh khỏi nhưng năng lực của những người “cậy quan hệ” như vậy thường khiến người khác phải đặt câu hỏi.
“Em tên là Lâm Thủy Trình?” Ông hỏi.
“Vâng, thưa thầy.” Lâm Thủy Trình ngừng tay, đứng dậy nhìn ông.
Vương Phẩm Duyên rút một tờ giấy từ tay áo, viết lên đó năm hàng số loạn xạ:
“Nhìn thử xem. Làm một trò chơi mật mã đơn giản nhé, xem người mới như em có duyên với số liệu không.”
Đây là trò chơi mà những người làm dữ liệu thường hay chơi. Khi làm việc lâu dài với phân tích dữ liệu, điều quan trọng nhất không chỉ là khả năng tính toán hay kiến thức chuyên môn, mà còn là sự nhạy bén với con số và trực giác về phương pháp phân tích.
Vài sinh viên chưa rời đi cũng tụ tập lại, mỗi người tự tính toán trong đầu.
Lâm Thủy Trình nhìn qua một lần:
“Hai lần mã hóa dạng rào chắn. Mẫu mật mã chính là dòng dữ liệu đầu tiên trên máy tính của em. Nhưng em không giải mã được thông tin bên trong.”
“Nhanh thật.” Một sinh viên bên cạnh thì thầm, có phần kinh ngạc:
“Cậu ấy thật sự là thi trái ngành vào đây à?”
Vương Phẩm Duyên mỉm cười:
“Không tệ. Vì thầy đưa cho em chỉ là một chuỗi ký tự rác thôi. Đáp án của bài toán này chính là: Ký tự rác. Em định giải kiểu gì?”
Lâm Thủy Trình trầm ngâm một lúc.
Đàn chị đứng bên cạnh xen vào, cười nói:
“Đàn em, cậu đừng để ý thầy ấy. Thầy ấy lúc nào cũng thích làm khó người mới như thế. Cậu biết đấy, ngành của chúng ta thường xuyên gặp trường hợp thế này: Làm đến cuối cùng mới phát hiện ra dữ liệu không có ý nghĩa gì cả. Thầy luôn sợ chúng ta rơi vào ngõ cụt nên mới muốn dạy cậu học cách từ bỏ ký tự rác và kịp thời điều chỉnh phương hướng. Ngành của chúng ta hầu hết thời gian là ‘mèo mù vớ cá rán,’ từ phá giải mật mã nhỏ đến kiểm tra dữ liệu bất thường ở cấp độ lũy thừa, đều phải học cách chọn lọc.”
“Nhưng dù là ký tự rác thì nó vẫn mang ý nghĩa nhất định.” Lâm Thủy Trình đáp.
“Các nhà thống kê đã nghiên cứu tần suất gõ từng chữ cái trên bàn phím của con người. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà phân tích dữ liệu cũng đã từ đó mà giải mã được mật mã chiến tranh.
Có người thích số 7, xem nó như con số may mắn, và điều này sẽ được tiết lộ trong dữ liệu của họ. Cũng như vậy, một số lập trình viên có thói quen lập trình đặc biệt...
Khi một người qua đời, dữ liệu liên quan đến họ sẽ có biến động. Bởi vì trong thế giới này phần dữ liệu thuộc về họ sẽ biến mất. Trong biển dữ liệu khổng lồ, sẽ thiếu đi tín hiệu tần số mà họ gọi điện cho người yêu ngày hôm đó, thiếu đi mã xác nhận mà họ lẽ ra sẽ sử dụng để nhận hàng.
Điều gì đã khiến họ đưa ra quyết định đó? Đây là thời đại thông tin, mỗi người đều có thể được phân tích thành dữ liệu. Nếu là một tai nạn, khi một con bướm vô tình đập cánh gây ra cơn bão lớn thì tần suất vỗ cánh của con bướm đó sẽ được lưu lại. Chúng ta có thể tìm ra con bướm đó.”
“Đàn em này nói giỏi quá…” Đàn chị và mấy sinh viên khác đều đứng ngẩn ra.
Từ sáng đến giờ, Lâm Thủy Trình đến phòng thí nghiệm mà hầu như chẳng nói câu nào, nếu có cũng chỉ là vài lời trao đổi thông thường. Vị chuyên viên dữ liệu mới này rất ít nói, lạnh lùng như thể chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì.
Vương Phẩm Duyên nhìn cậu một cái:
“Những gì em nói rất đúng, đó chính là công việc của chúng ta: Tìm kiếm quy luật từ trong hỗn loạn, đào ra vết thương từ những dấu vết bị xóa mờ... Nhiều kẻ làm giả sổ sách hẳn sẽ rất ghét chúng ta. Thế em nghĩ thầy chọn chuỗi ký tự rác này để làm gì?”
Lâm Thủy Trình đáp:
“Thầy đã chọn trường ký tự nằm ngang chính giữa và hơi lệch lên trên từ màn hình của em. Khoảng cách từ tầm mắt đến bàn ghế cho thấy chiều cao của thầy, đây là phân tích về mặt vật lý. Thứ tự đọc của thầy là từ trái sang phải, phạm vi đọc nhanh trong khoảng 24 ký tự. Thầy thích các con số góc cạnh như 7 và 4. Từ tâm lý học số, có thể dựng được sơ đồ phân tích thầy là người...”
Vương Phẩm Duyên bật cười, ngắt lời cậu:
“Thôi nào, nếu tiếp tục phân tích, e rằng em còn đoán ra tối nay thầy muốn ăn món gì mất. Em rất nhạy bén, Lâm Thủy Trình. Đúng là trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, tai họa xảy ra đều có dấu hiệu báo trước. Giúp mọi người loại trừ tai họa cũng là một phần công việc của chúng ta.”
Lâm Thủy Trình khẽ đáp lại:
“Vâng, thưa thầy.”
“Đưa cho thầy xem đề tài em làm ở chi nhánh Giang Nam nào. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu em muốn, có thể vào nhóm dự án của nghiên cứu sinh năm hai cùng với đàn anh đàn chị của em.” Vương Phẩm Duyên nói: “Hôm nay tan làm sớm đi. Bạn trai em đang chờ ở ngoài rồi đấy.”
Đàn chị đứng phía sau, không khỏi kinh ngạc — vừa mới nhập học đã được vào nhóm dự án của nghiên cứu sinh năm hai, lại còn do chính Vương Phẩm Duyên dẫn dắt. Đó là cơ hội để trực tiếp làm việc với quân đội Liên Minh!
Nếu được những tập đoàn quân sự lớn như Tiêu thị hay Phó thị chú ý, có lẽ sau này cả đời sẽ không cần phải lo lắng. Điều đó cho thấy Vương Phẩm Duyên rất coi trọng cậu sinh viên này.
“Bạn trai?”
Lâm Thủy Trình ngẩn người.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài.
Qua tấm kính trong suốt, Phó Lạc Ngân mặc thường phục, khoanh tay đứng yên lặng chờ bên ngoài phòng thí nghiệm. Trên người hắn toát lên sự mạnh mẽ và gọn gàng của một quân nhân. Những người qua lại xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
“‘Bướm nhỏ và hoa nhỏ, cùng nhau vui đùa; một bên nở trong gió xuân, một bên bay trong ánh mặt trời. Hai người bạn bên nhau, tên gọi chẳng tách rời nhau…’ Hay không? Đây là bài hát thầy hát cho con gái mình mỗi ngày đấy, Tiểu Lâm. Nhưng thường thì bướm chỉ là bướm, là loài biết bay, chứ không phải con bướm nào cũng tạo nên bão tố.” Giọng của vị giáo sư già dần tan biến trong làn gió.
Lâm Thủy Trình bước ra ngoài, tắt đèn phòng thí nghiệm. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cậu ngước mắt nhìn Phó Lạc Ngân.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu có một thoáng ngẩn ngơ.
Nhưng rất nhanh, cậu gạt đi cảm giác ấy. Bước chân của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cuối cùng chạy về phía hắn, lao thẳng vào vòng tay hắn. Tiếng mưa rào rạt ngoài trời, giọng nói của cậu nghe không rõ ràng lắm. Hơi thở ấm áp phả bên tai Phó Lạc Ngân, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như những vì sao.
Phó Lạc Ngân đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top