Q1-Chương 18: Tàn thuốc hương bạc hà
Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Lộc Hành Ngâm nhìn hắn với đôi mắt trong veo, mấp máy môi, nhưng thứ cậu nói nhẹ nhàng không phải là từ "anh", mà là:
"Cố Phóng Vi."
Khoé môi cậu hơi mỉm, vành tai hồng hồng. Mưa dầm thêm nên không thể nhìn rõ, chỉ có đôi mắt lấp lánh dưới chiếc ô mờ.
Cố Phóng Vi chưa bao giờ thấy ai ngoan ngoãn dễ bắt nạt như vậy, suýt chút nữa bật cười: "Được, không muốn thì đừng gọi."
Hắn dẫn cậu lên xe, cho tài xế địa chỉ. Tài xế của nhà họ Hoắc hiển nhiên rất quen thuộc với hắn, đi đường vòng cũng không mất bao lâu đã đến nơi.
"Lát nữa anh đưa em về hay để tài xế đợi em?" Cố Phóng Vi không biết từ đâu lấy ra một nắm tiền xu, tùy ý ném xuống, leng ka leng keng, "Anh chỉ có thể bắt taxi đưa em về."
Lộc Hành Ngâm nói: "Trở về trường học đi."
Cố Phóng Vi sửng sốt một lát: "Em trở về làm gì "
"Học." Lộc Hành Ngâm suy nghĩ một chút, bổ sung nói: "Học thuộc lòng tiếng Anh."
Cố Phóng Vi không thể tưởng tượng nỗi nhìn cậu, "Máy Tính Nhỏ, mới sáng chủ nhật thôi, em còn nửa ngày mà giờ đã học tiếng anh rồi?"
Nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm: "Vậy lát nữa em có thể về với anh, ở nhà anh thuê. Trong ký túc xá không có máy sưởi, lạnh lắm."
Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Hắn đưa cậu đến một nhà hàng tư nhân, không được coi là tinh xảo sang trọng, những chiếc bàn gỗ màu vàng được sắp xếp lộng lẫy và bóng loáng, ánh đèn vàng ấm áp, tường loang lổ. Ngày mưa vắng khách, ông chủ là một đàn anh xã hội xăm hình trên cánh tay, hiển nhiên rất hiểu Cố Phóng Vi, nhếch mép cười nói: "Này, ít khách, tới quán cũ hả, dẫn bạn gái nhỏ của cậu tới chơi sao?"
Cố Phóng Vi còn chưa nói chuyện, ông chủ đã thấy rõ ràng Lộc Hành Ngâm phía sau, vội vàng đổi lời: "Ồ -- bạn trai nhỏ." Cố Phóng Vi bình tĩnh đem Lộc Hành Ngâm kéo trở về, cười lạnh một tiếng, mắt đào hoa liếc một cái: "Mồm chạy xe lửa à, tôi mang bạn gái tới đây khi nào?"
"Cái em, tiểu mỹ nhân cuối năm ngoái đó, tóc dài xoăn tít, mắt to, là một cô bé ngoan ngoãn như vậy, cậu dám nói không phải sao? Sao bây giờ lại khẩu vị mới, thay cô em đó bằng một em trai xinh đẹp, coi như là theo kịp thời đại ..."
Ông chủ khéo léo đưa cho Cố Phóng Vi một điếu thuốc, sau đó hỏi Lộc Hành Ngâm: "Em trai, em muốn không? Tôi nói cho em biết, theo nó khổ lắm, nó cũng không thương em đâu, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt".
Cố Phóng Vi nói: "Anh đánh rắm ít thôi, đừng nhiều lời, đây là em trai tôi, em trai phụng chỉ thương yêu."
"Ồ, em trai à." Ông chủ rất kính nể, haha vò đầu cười, nhanh chóng sửa miệng nói: "Ngại quá em trai, anh nói giỡn thôi. Ý anh là người như Cố Phóng Vi thương em trai em gái lắm..."
Lộc Hành Ngâm tiếp điếu thuốc.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy khói như vậy.
Trong ấn tượng của cậu, những người đàn ông ở thành phố Đông Đồng đều hút thuốc lá đầu vàng đuôi trắng, các loại hộp đựng thuốc lá đều được đặt trong tủ kính màu xanh lá cây. Điếu thuốc trước mặt cậu rất đẹp, màu xanh bạc hà, thon dài đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu biết Cố Phóng Vi biết hút thuốc.
Hướng lên cầu thang, ánh đèn lờ mờ chiếu trên đầu, tấm thảm hoa văn tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Cố Phóng Vi bước nhanh hơn cậu, và nói, "Em đợi một chút."
Điếu thuốc lá màu xanh bạc hà giữa những ngón tay mảnh khảnh của hắn, Cố Phóng Vi hút nửa điếu thuốc ở cuối cầu thang gần cửa sổ, nhìn lại Lộc Hành Ngâm dạo một mình cũng không tìm được "chỗ cũ", chỉ đứng ngây người nhìn hắn, vì vậy cười nói: "Lại đây."
Mở cửa sổ, nơi này không có mùi khói, chỉ có mùi mưa bùn được gió mang tới.
Cố Phóng Vi thấy cậu đang cầm điếu thuốc trong tay, nhưng hắn không làm vẻ anh trai, mà chỉ đưa tay về phía cậu: "Học sinh ngoan, thử xem?"
Có một chiếc bật lửa màu bạc nằm trong lòng bàn tay hắn. Có một âm thanh rõ ràng "ding" khi nó được mở ra.
Hắn hạ giọng: "Đừng mách anh trai nha, thử một lần cho biết."
Lộc Hành Ngâm lcầm ấy bật lửa châm lửa, ngọn lửa nhảy lên trước mắt cậu "bốp", khói có mùi của bạc hà và vani.
Cậu châm điếu thuốc, đưa lên miệng giống như hắn, cắn nhẹ.
Một người an tĩnh, dáng vẻ hiền lành sạch sẽ, cắn một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vài vì sao trong đáy mắt, cùng răng trắng môi hồng nhuận.
Cậu cũng biết như vậy chọc người ta cười, nụ cười hơi gượng, rồi dập tắt.
Có một tia nước mỏng trên tàn thuốc màu xanh hương bạc hà.
"Sao em không hút?"
Cố Phóng Vi cho rằng cậu không thích, liền dập tắt điếu thuốc, dẫn cậu đến chỗ ghế lô.
"Hút thuốc không tốt." Lộc Hành Ngâm lặng lẽ nói, "Bà em nói phổi của những người hút thuốc sau khi chết sẽ có màu đen, những lá phổi như vậy không thể hiến tặng cho người khác."
"Tuổi còn trẻ đừng nói chuyện sống chết." Cố Phóng Vi không để tâm, ngồi xuống cầm thực đơn lên, nghiêm túc gọi món: "Một phổi phu thê [1], ăn xong sẽ không chuyển sang màu đen. Muốn ăn gì thì ăn, hôm nay dẫn em đi đâu ông già trong nhà trả."
[1] tên món
Lộc Hành Ngâm nghĩ, thật vô lý.
Ăn phổi phu thê sao có thể hết đen được.
Hắn gọi một số món ăn đặc trưng, sau đó đưa thực đơn cho Lộc Hành Ngâm, cậu chỉ gọi một cốc sữa nóng, không thêm bất cứ thứ gì khác.
Các món ăn đặc sắc của nhà hàng này là vịt nướng trên ván sắt, Cố Phóng Vi gọi hết, còn món ăn kèm là khoai tây muối tiêu và canh măng vịt, ngoài ra đồ uống là bia sữa, còn có tráng miệng snack thịt nguội mà trẻ em yêu thích .
"Anh đã từng dẫn bạn gái đến đây chưa?" Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng hỏi.
Cố Phóng Vi cười gượng: "Em trai, em tha anh đi, anh làm gì có bạn gái?"
Ngay khi ông chủ đến phục vụ đồ ăn, anh ta nghe thấy lời nàythì không chịu được, nói với Lộc Hành Ngâm: "Em trai, đừng tin cậu ta, mách bố mẹ cậu ta, năm ngoái cậu ta dẫn em gái nào tới ăn, hẹn hò đó!"
"Đánh rắm."
Cố Phóng Vi múc một bát canh, chiếc muôi sứ trắng chạm men ngọc dưới đáy bát, hắn nghiêm túc giải thích: "Lúc đó anh không biết gì, cứ tưởng người khác yêu nhau nên cũng muốn. Tình cờ có một cô gái theo đuổi anh, cũng mẫu người anh yêu thích. Cô ấy mời anh đi ăn tối vài lần, nên anh đưa cô ấy đến đây. Về sau thấy nhàm, nên không tiến tới với cô ấy. Yêu nhau không vui bằng khởi nghiệp."
Hắn rất tự nhiên đặt bát súp trước mặt Lộc Hành Ngâm.
Ông chủ khinh thường: "Khốn muốn chết, cứ tiếp tục như vậy, tôi xem ai dám theo đuổi cậu."
Cố Phóng Vi nhún vai: "Tôi khốn nạn ở đâu?"
Ăn tối xong, Cố Phóng Vi đưa cậu đến ga tàu điện ngầm, dạy cậu nhận biết đường về từ trung tâm thành phố đến trường.
Mưa không ngừng rơi, Cố Phóng Vi cảm thấy lười biếng, không nghĩ ra nên đưa cậu đi chơi ở đâu: "Vậy em về chỗ của anh hả?"
Lộc Hành Ngâm nói đồng ý.
Trên đường đi, Cố Phóng Vi nghe một cuộc điện thoại, sau đó nói với cậu: "Một hồi có thể có một vài người bạn anh đến đây, nếu em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ ra ngoài nói chuyện với bọn họ."
Lộc Hành Ngâm lắc đầu nói, "Không sao đâu."
Căn nhà thuê nhỏ của hắn ở ngay đối diện Thanh Mặc, dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi dành cho học sinh. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, tuy nhỏ và hơi cũ nhưng rất ngăn nắp.
Cố Phóng Vi có một phong thái điềm tĩnh, dường như hắn không hề biết rằng ngôi nhà thuê này không phù hợp với thân phận một thiếu gia giàu có của mình. Hắn lấy trong tủ lạnh ra một lon coca đưa cho cậu: "Có gì thì nói anh nghe, buồn ngủ thì ngủ trong phòng, đói thì gọi đồ ăn ship tới -- em xem, hôm nay trời mưa, buổi tối không ra ngoài ha?"
Thực ra là hắn lười biếng.
Thiếu niên trước mặt thật dễ dỗ, nói gì cũng nghe.
Thấy Lộc Hành Ngâm gật đầu, Cố Phóng Vi cảm thấy yên tâm: "Em so Tư Liệt Tư Đốc bớt lo hơn nhiều."
Hắn đi tới bật máy tính, ngồi xuống bàn làm việc, vẻ mặt luộm thuộm thường ngày được thu lại, trở nên nghiêm túc.
Lộc Hành Ngâm quay đầu lại nhìn, màn hình máy tính của Cố Phóng Vi chất đầy tài liệu tiếng Anh dày đặc và sơ đồ mô hình chương trình cực kỳ phức tạp.
Ánh sáng từ máy tính chiếu lên khuôn mặt góc cạnh khiến hắn trông hiền lành trầm lặng.
Lộc Hành Ngâm lấy cuốn sách tiếng Anh trong cặp ra, khẽ đọc thầm.
Căn nhà im ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.
"Em đọc thuộc lòng đi." Cố Phóng Vi yên lặng gõ bàn phím, "Tiếng Anh cần đọc ra tiếng mới có hiệu quả, em không cần lo phiền anh."
Cố Phóng Vi dường như được sinh ra với kỹ năng tim hai ý, hắn có thể gõ bàn phím mà không bị quấy nhiễu, vừa sửa lỗi phát âm của cậu với một giọng trầm điềm tĩnh. Tiếng mưa rì rào bên ngoài hòa vào giọng nói trầm ấm của hắn một cách bất ngờ.
Vào lúc ba giờ chiều, những người bạn của Cố Phóng Vi đến, một nhóm bốn người ồn ào náo nhiệt.
Cố Phóng Vi giới thiệu ngắn gọn: "Bạn của anh." Hắn chỉ vào Lộc Hành Ngâm: "Em trai tôi."
"A, khi nào thì cậu có thêm một người em trai nữa, dễ thương ghê!" Một cô gái chạy đến nói chuyện với Lộc Hành Ngâm, mỉm cười chào hỏi, "Không giống cậu lắm."
"Hoắc Tư Phong." Cố Phóng Vi thản nhiên nói, "Trong tủ lạnh có đồ uống, cậu tự lấy đi. "
"Họ Hoắc, chữ đệm là Tư, người nhà họ Hoắc à?", mọi người bừng tỉnh, giới thiệu sôi nổi, "Xin chào Tư Phong nha!"
Có người cũng khó hiểu: "Tôi chỉ biết Hoắc Tư Đốc và Hoắc Tư Liệt, nhà bọn nó khi nào lại có thêm một đứa em trai vậy?"
Bản thân Lộc Hành Ngâm cũng sửng sốt, thân thể cứng đờ.
Hoắc Tư Phong?
Những gì Cố Phóng Vi nói như là nửa thật nửa giả, cậu thậm chí còn mơ hồ sau một lúc mới phản ứng.
Hình như là tên ban đầu của cậu.
Nhà họ Hoắc chưa bao giờ đề cập với cậu về việc đổi lại tên thật của cậu, cậu thậm chí còn không biết rằng mình nên có tên này.
Khi được bà nội Lộc nhận nuôi, cậu còn rất nhỏ, không rõ lai lịch nên lấy họ Lộc, còn cái tên "Hành Ngâm" là do một thầy giáo ngữ văn hàng xóm đặt cho.
Cố Phóng Vi chỉ cúi đầu nghịch một cuộn dây dẫn mà không ngẩng đầu lên, như thể đây là chuyện đặc biệt bình thường, thản nhiên nói: "Mười lăm năm trước bị bọn buôn người bắt cóc, nay tìm lại được, con thân sinh duy nhất, bé ngoan sợ người lạ, mấy cậu đừng có dọa em ấy. Tên này lấy trước khi nhận Tư Đốc Tư Liệt, nói nhiều làm Tư Phong để trong long đấy, họa từ miệng ra có biết không?"
Một nhóm người im lặng, thu liễm hơn rất nhiều, không hỏi danh tính của Lộc Hành Ngâm nữa, chỉ cười ầm lên nói: "Cố Phóng Vi, trình độ tiếng Trung của cậu giỏi vậy! Sao về nước thi ngữ văn có 60 điểm?"
"Ông tôi còn nhỏ nói hoài. Ông ấy làm doanh nhân, còn đòi học văn vẻ như ông Hoắc, đặt tên phải hay một chút, ngày nào cũng làm gương." Cố Phóng Vi cắt đầu dây, trong mắt hiện lên một tia cười nhàn nhạt, như là nghiêm túc tự hào, "Mấy cậu còn không bằng tôi."
Lộc Hành Ngâm yên lặng nghe bọn họ nói, giống như là đang nghe một cái bản thân xa lạ.
Lúc này, cậu mới phát hiện, thiếu niên trước mặt tựa hồ cùng cậu có nhiều sâu xa hơn -- bắt đầu từ tổ tiên của cậu.
Khi cậu còn là một đứa trẻ bập bẹ giữa chốn pháo hoa nhân gian, hắn đã biết tên cậu, xếp cậu vào thư mục "người một nhà".
Đó là chuyện hết sức tự nhiên và bình thường, hắn là anh trai thế giao nhà mình, cho dù trước đó hai người không có giao điểm, vì hắn vô cớ bảo vệ cậu, giới thiệu cậu là người nhà họ Hoắc với mọi người.
Cậu biết hình như mình có một ông nội thích đọc mấy bài thơ cổ, cũng biết ông đã đặt kỳ vọng và yêu thương cậu từ trước khi cậu chưa sinh ra trên đời. Ngay cả khi người hiếm hoi trên thế giới này yêu cậu vô điều kiện đã qua đời.
*
Mặc dù lúc vào cửa cả nhóm cười đùa đùa, nhưng khi ngồi cùng nhau lại trở nên khá nghiêm túc ngầm, ngồi thành vòng tròn nói chuyện nhỏ nhẹ.
"Ý tưởng của cậu về hệ thống tương tác này quá tiên tiến." Diệp Phinh Đình nói, "Không phải nó không được đề xuất trong và ngoài nước, nhưng nó vẫn bị mắc kẹt ở một số khẩu lệnh cơ bản. Nếu cậu muốn làm một số idea thú vị, tại sao không thay đổi nó thành một thứ khác. Một thứ gì đó thực tế hơn, chẳng hạn như robot."
"Googleglass ra đời năm ngoái, trước khi nó được tao ra, ý tưởng này cũng được coi là đi trước thời đại, vượt mức quy định không phải là không thể làm ra." Cố Phóng Vi nhấp một ngụm coca, "Điều tôi cần bây giờ là những gợi ý chi tiết của cậu, chứ không phải từ chối sự sáng tạo."
Một số nam sinh khác nói chuyện với khẩu âm rất kỳ lạ, giống như người nước ngoài tập nói tiếng Trung, về sau họ dứt khoát nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau. Tốc độ nói nhanh đến mức Lộc Hành Ngâm hầu như không thể nghe rõ một từ nào, khi cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, mọi người đều mặt mày hớn hở.
Cố Phóng Vi đã thay đổi vẻ ngoài lười biếng thường ngày và chăm chú lắng nghe, với một thái độ gần như lạnh nhạt nghiêm túc.
...
Vào buổi tối, cuộc thảo luận của họ cuối cùng cũng kết thúc.
Lộc Hành Ngâm nghĩ rằng họ sẽ ở lại lâu hơn, bọn họ lúc đến thanh thế to lớn nhưng lúc về thì đi như một cơn lốc.
Trước khi rời đi, một số người đã đến nhét vài thứ cho Lộc Hành Ngâm, có cái gì nhét cái đó: dây điện thoại di động mới tinh, đồ ăn vặt, tiền lẻ của nước A và tiền giấy gấp thành thuyền giấy, tất cả đều được là quà gặp mặt cho cậu.
"Em trai chăm chỉ học tập nha, nếu Cố Phóng Vi bắt nạt em, nói cho anh chị biết!" Những người đó nghiêm túc thúc giục, "Cố Phóng Vi không nói trước ở đây có bảo bối nhỏ! Nếu không anh chị dẫn em đi chơi rồi."
Căn nhà thuê nhỏ lập tức im lặng trở lại.
Lộc Hành Ngâm nhờ Cố Phóng Vi mượn một chiếc hộp giấy nhỏ, nâng niu đem chúng cất đi.
Sau đó tiếp tục làm bài tiếng Anh.
Cố Phóng Vi gõ gì đó trên tài liệu nghe tanh tách, vươn vai đứng dậy, quay đầu nhìn lại thấy cậu vẫn đang học. Hắn nhướng mày, lăn vào sô pha dựa vào người cậu.
Bàn tay cầm bút của Lộc Hành Ngâm cứng đờ, sau đó cậu nói một cách rõ ràng: "Ngồi dậy đi, chữ viết của em sẽ bị nghiêng."
Cố Phóng Vi dựa vào cậu không di chuyển. Hắn ngửi thấy mùi thuốc trên người, nhất thời có hứng thú: "Máy Tính Nhỏ, em thích học như vậy, quay về nói với chú dì chuyển em đến Ưng Tài đi, em đến Thanh Mặc học làm gì?"
Lộc Hành Ngâm không nói gì cả, tập trung viết từ đơn.
"Tuy nhiên, chỉ tiêu của Ưng Tài rất eo hẹp, hẳn không chuyển biến gì tốt đẹp đâu." Cố Phóng Vi suy nghĩ một lúc rồi hỏi cậu, "Chắc đợi tới khi Thanh Mặc sửa biên chế thành trường lưu ban của Ưng Tài, rồi sẽ sắp xếp em vào, gia đình em chắc định làm thế. "
"Không có." Lộc Hành Ngâm nói, cậu liếc nhìn Cố Phóng Vi, "Họ không nói với em."
Cố Phóng Vi nghiêng đầu.
"Lúc trước em không biết, hiện tại anh nói mới biết." Ánh mắt Lộc Hành Ngâm dừng ở trên người hắn, sau đó cậu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Em muốn ở lại Trung học số 7 Thanh Mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top