Chương 1
Hôm nay, tâm tình bỗng nhiên không vui, chắc là lại nằm mơ thấy người đó. Nắng sớm rọi vào phòng, Tuyết Chi thức dậy với tinh thần mệt mõi, bước xuống nhà, điều đầu tiên vẫn là nhìn thấy người bà thân yêu, Tuyết Chi mĩm cười.
-" Ăn sáng rồi hẵn đi học, cháu gái. "
-" Vâng ạ"
Tuyết Chi ngồi xuống cạnh bà, nhìn ông đang ôn tồn đọc báo, Tuyết Chi hỏi.
-" Có tin gì đặc biệt không ông?"
-"Ừm. Có công ty lớn nào đó bên Mỹ về Việc Nam mở rộng thị trường, nghe nói là cậu Phó Chủ Tịch còn rất trẻ, đâu chừng 25 tuổi. Các chị em Việt Nam lại bắt đầu tư tưởng rồi."
-"Haha. Đúng là tuổi trẻ tài cao ông nhỉ." Bà cũng vui vẻ đáp lời ông.
Tuyết Chi không mấy quan tâm, ăn xong rồi xin phép đi học. Vừa ra khỏi cổng Tuyết Chi đã nhìn thấy Mai Hân. Mai Hân nhìn cô, khuông mặt đổi sắc.
-"Sau này ăn nhanh một chút. Mà thôi khỏi ăn đi. Ra đây đi ăn sáng với tao cũng được. "
-"Biết rồi. Nói mãi"
Đang dắt xe bên lề, vừa đi vừa trò chuyện. Mai Hân vốn là người nói rất nhiều, lại là bạn thân của Tuyết Chi, nên lúc nào miệng nó lúc nào cũng không ngừng.
-"Oa... Nhìn kìa Tuyết Chi. Trước cổng trường như có hành vạn chiếc xe hơi ấy. Không biết đại nhân nào hôm nay về thăm tiểu trường này vậy."
Tuyết Chi cũng im lặng nhìn. Quả thật trước cổng trường như có hàng vạn chiếc xe hơi. Không ít học sinh đang bàn tán xôn xao ở trước cổng. Dắt xe chen vào dòng người đã được giám thị đuổi, Mai Hân thở phào rồi tắm tay Tuyết Chi vào lớp. Vốn không phải người nhiều chuyện, Tuyết Chi càng không muốn chen chút vào đám đông ồn ào náo nhiệt kia, nhưng quả thật, sân trường chẳng còn đường nào trống trải nhất có thể. Tuyết Chi và Mai Hân vừa bước đến, một đám người dọn đường cho hai người bước vào. Lúc đầu còn chưa chắc chắn, chần chừ một lúc Tuyết Chi cũng nắm tay Gia Hân đi vào giữa nghìn ánh mắt tò mò ấy. Vào trong là một khoảng sân lớn vòng tròn, ở giữa có một người con trai cao lớn đứng đó. Nhìn một lúc, Tuyết Chi dắt tay Mai Hân đi ngang qua người đàn ông đó. Vừa bước qua, bàn tay Tuyết Chi bỗng nhiên bị kéo lại, như phản xạ tự nhiên, Tuyết Chi quay đầu nhìn lại. Trước mặt lúc này, người con trai đó, là anh. Gió thổi ngang qua người, Tuyết Chi bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Mặt đối mặt, ánh mắt anh cứ nhìn cô, như muốn nói gì đó. Ngơ người một lúc, Tuyết Chi dùng cánh tay bị nắm chặt ấy vùng vẫy. Bàn tay kia càng nắm chặt hơn, như chẳng muốn cô rời xa một lần nữa. Tuyết Chi buông bàn tay Mai Hân ra, dùng ánh mắt nhìn nó như muốn nó ra đó đợi. Như hiểu không khí căng thẳng tuột độ ở đây, Mai Hân chen vào dòng người đông nghẹt kia lặng im nhìn.
-" Làm gì vậy?" Tuyết Chi lạnh nhạt nhìn người con trai ấy.
-"Anh muốn nói chuyện với em."
-"Có gì để nói?"
-"Tuyết Chi, anh quay về rồi."
Câu nói ấy như làm đông cứng con người cô lúc này. Đây là con người cô chờ đợi 5 năm sao? Khuông mặt ấy, giọng nói ấy, vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, chỉ khác là, đã 5 năm trôi qua rồi.
-" Tuyết Chi, quay về bên anh đi."
Giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên, mọi thứ xung quanh như đông cứng, tất cả, tất cả như để lắng nghe giọng nói ấy. Tuyết Chi nhìn anh, gương mặt không thay đổi, đáp.
-" Xin lỗi, đó là chuyện không thể."
-"Tại sao?"
-" Không có tại sao, không thể chính là không thể. "
Tuyết Chi buông cánh tay kia ra, một lần nữa chen vào dòng người. Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng thời gian qua, cô đã quá mạnh mẽ nên bây giờ, cô không cho phép bản thân của mình phải khóc.
Anh đứng đó, lặng im nhìn cô, từng người, từng người một rời đi. Lòng anh vẫn như ngày ấy, chỉ muốn ôm cô vào lòng, và nói " Anh nhớ em".
Một bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi :" Anh hai, chắc là nhất thời chị ấy chưa thể tha thứ. Mình quay về trước đi."
Anh gật đầu, rồi từng chiếc xe lại lần lượt rời đi. Anh đã khó khăn lắm mới tìm được nơi cô ở, cô đã cố tình trốn tránh mọi thứ liên quan đến anh, đến cả ba mẹ của mình cô còn không thường xuyên liên lạc. Đến bây giờ, câu trả lời của cô lại là " Không thể". Đau lắm, anh đã tự giằn vặt mình suốt 5 năm rồi. Anh đã tự làm khổ cô, tự làm khổ bản thân mình. Năm ấy, chỉ vì cái tôi quá lớn, anh lại đánh mất cô.
Ngày hôm sau, như mọi hôm, Tuyết Chi lại đi học. Trên bàn học lúc này là một đoá hoa hướng dương đang nở sắc. Tuyết Chi vừa cầm nó lên là vứt vào sọt rác, thật sự cô biết ai là người tặng nó, cô biết rất rỏ. Từ ngoài cửa nhìn thấy, anh chỉ lẳng lặng rời đi. Có lẽ không muốn gây sự chú ý, nên anh đã hoá trang và bịch mặt đến gặp hiệu trưởng, anh cảm ơn ông về chuyện hôm qua và rời đi.
Sau đó, chẳng còn thấy anh đâu nữa. Tuyết Chi lại ngây ngốc nghĩ là, anh lại bỏ cô mà đi nữa rồi, anh thật sự chẳng nhất định cần có cô trong đời.
Hai tuần sau đó, trường lại rầm rộ khi lại thêm vài chiếc xe đậu trước cổng. Lúc này đang đi mua nước với Mai Hân, Tuyết Chi cũng chỉ vô tình đi ngang qua đám đông ấy.
-"Tuyết Chi." Một giọng nói của người phụ nữ vang lên.
Tuyết Chi dừng lại, ngẩng mặt tìm người đó. Len lỏi trong đám người ấy là dáng người phụ nữ chững chạc, chỉ khoảng chừng 45 tuổi. Tuyết Chi như nhận ra người đó, đưa chai nước cho Mai Chi, rồi chạy ngay lại ôm chầm lấy người đó.
-" Con gái ngoan. Mẹ nhớ con lắm."
-" Mẹ, mẹ về khi nào?"
-"Mẹ vừa về tuần trước." Bà ấy vừa nói, vừa xoa đỏ đứa con gái trong vòng tay. " Được rồi, vào phòng hiệu trưởng nói chuyện với mẹ một chút".
Tuyết Chi vâng lời, bảo Mai Hân vào lớp trước rồi nhẹ nhàng bước theo mẹ.
-" Con gái, thời gian qua con cực khổ nhiều rồi."
-"Con không sao đâu mẹ"
-"Con gái, đến lúc con chuyển về thành phố sống với mẹ rồi."
Tuyết Chi không quá bất ngờ với câu nói đó, cô cũng chỉ nhẹ lắc đầu.
-"Không đâu ạ. Con sống ở đâu rất tốt."
-"Tuyết Chi, không phải mẹ muốn ép con. Nhưng ba ba của con dạo gần đây bỗng nhiên trở bệnh."
-"Ba ba bị bệnh ạ? Ba ba có làm sao không?"
-"Mẹ cũng không biết. Hay là con lên thăm ba ba con được không?"
-"Nhưng mà..."
-"Mẹ sẽ chuyển trường cho con một thời gian, đợi bệnh tình của ba ba con ổn, rồi mẹ và ông ấy đưa con về đây."
-"Được. Con nghe mẹ."
Nghe câu nói ấy, gương mặt người phụ nữ như giãn ra, rồi nở nụ cười thật tươi.
-"Mẹ sẽ cho người sắp xếp, mai sẽ có xe đến đón con."
Tuyết Chi tuân lệnh. Người đàn bà ấy, không ai khác, chính là Lâm phu nhân quyền lực.
Quả thật, ba ba và Lâm phu nhân mặc dù không phải là ba mẹ ruột của Tuyết Chi, nhưng cô xem họ chẳng khác gì ba mẹ ruột. Vốn dĩ từ nhỏ, hai nhà đã rất thân với nhau rồi, từ hồi bé tí, Tuyết Chi đã có tận hai ông bố và hai bà mẹ. Sống trong đầy ắp tình yêu thương. Nhưng họ cũng dần dần rời cô mà đi. Tuyết Chi không trách họ, cô biết họ có việc phải làm và công việc quan trọng với họ thế nào.
Tuyết Chi vẫn luôn coi trọng cả bốn người, cô dành sự kính trọng nhất đối với họ. Họ đã chăm lo cho cô từ nhỏ, cho cô mọi thứ trên đời, cũng đến lúc họ làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top