Bên Trong Tường Băng (Внутри ледяных стен)
Cánh cổng cung điện mở ra. Bên trong là hành lang dài, lát đá trắng, phản chiếu ánh sáng qua từng ô cửa sổ kính màu — tạo nên những vệt sắc loang lổ như cầu vồng trên nền băng. Nhưng không ai cười đùa, không ai ngẩng đầu. Nơi này... đẹp theo cách khiến người ta muốn rời đi.
Havren bước đi phía trước. Ánh mắt của các binh sĩ, quan chức, người hầu lần lượt dừng lại, đầy tò mò xen lẫn dè chừng. Có người đã từng nghe tên anh. Có người nghĩ anh đã chết. Cũng có người... vẫn chưa tha thứ.
Y đi sau, đôi mắt liên tục quét qua mọi thứ. Môi mím lại, tay đặt nhẹ lên cán dao găm nhỏ giấu trong áo. Cậu cảm thấy một thứ gì đó ở nơi này không đúng — không phải là cạm bẫy, mà là... thứ không khí trống rỗng một cách bất thường.
"Không ai chào mừng anh thật à?" – Y lầm bầm nhỏ, vừa đủ Havren nghe.
Anh không đáp.
Rồi bỗng — một cánh cửa bên hành lang mở ra. Một người phụ nữ trong áo choàng tím than bước ra, gót giày phát tiếng cộc cộc trên sàn. Gương mặt cô sắc sảo, môi tô đậm, ánh mắt như dao.
"Chà... Havren Vasiliev. Người ta bảo cậu chết rồi, tôi thì mong tin đó đúng."
Havren ngẩng lên nhìn cô. Không phản ứng. Không thay đổi nét mặt.
Y nghiêng đầu:
"Bạn gái cũ à?" – nói khẽ, đủ Havren nghe.
Anh liếc Y một cái, hờ hững:
"Từng là chỉ huy."
Người phụ nữ tiến lại gần, dừng trước mặt Havren:
"Cung điện không cần thêm cái bóng cũ quay về. Nếu cậu đến chỉ để gợi lại chuyện xưa, tôi khuyên cậu nên quay đầu."
Y định chen vào, nhưng Havren lên tiếng trước, giọng trầm thấp:
"Tôi không đến vì chuyện xưa. Tôi đến vì thứ sắp xảy ra."
Mắt người phụ nữ lóe lên, như thể vừa nghe điều gì ngoài dự đoán. Nhưng ngay sau đó, cô nghiêng người sang Y, mỉm cười.
"Còn cậu thì sao, chàng trai? Một bạn đồng hành? Một người giữ ấm trong đêm tuyết?"
Y nhướng mày, cười nhẹ:
"Cũng có thể là người cuối cùng cản đám rắc rối lao vào anh ấy."
Sau lời đối đáp ấy, họ được dẫn vào Phòng Cánh Dơi — nơi diễn ra những cuộc họp cấp cao của hoàng thất. Ở giữa phòng là bàn tròn làm từ đá onyx đen bóng, xung quanh là những chiếc ghế nạm bạc và biểu tượng của các vùng đất khác nhau.
Một vị tướng già, râu bạc, ngồi ở đầu bàn. Khi thấy Havren, ông đứng dậy, trịnh trọng:
"Cậu... thực sự quay về."
Havren gật nhẹ.
"Tôi nghe tin xấu."
Vị tướng liếc mắt sang người bên cạnh, rồi nói:
"Tổ chức Sương Mù Trắng (Белый Туман) đã bắt đầu chuyển động trở lại. Có kẻ ở bên trong cung điện tiếp tay. Và người đứng đầu..."
Ông dừng lại, siết chặt tay vịn ghế.
"...là một cái tên quen thuộc với cậu. Elkhar."
Havren chậm rãi ngồi xuống. Bầu không khí đông cứng trong giây lát.
Y cũng ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt không rời Havren.
"Ai vậy?" – Cậu hỏi khẽ.
Havren đáp, không cần nghĩ:
"Là người đã từng sát cánh với tôi. Và cũng là người đã khiến tôi... biến mất khỏi thế giới này năm năm trước."
Sau khi Havren và Y rời khỏi Phòng Cánh Dơi, hành lang như dài hơn. Người đi qua họ bắt đầu xì xào. Có tiếng thì thầm từ những cái bóng sau rèm lụa, từ những ánh nhìn vụng trộm sau cánh cửa chưa khép kín.
"Cậu ta quay về thật à?"
"Từng là người thừa kế mà bị phản bội kìa..."
"Liệu có lật lại chuyện năm đó?"
Một nhóm quý tộc trẻ mặc áo choàng nhung đỏ đi lướt qua họ, cố tình dừng lại phía trước. Gã đi đầu — mái tóc bạch kim, ánh mắt như băng trôi — chặn bước Havren:
"Ngài Vasiliev. Thật bất ngờ. Cung điện này đã vận hành rất tốt... không cần thêm một cái bóng quay lại."
Havren dừng lại. Ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ bị đóng băng, nhưng Y cảm nhận được... từng cơ bắp nơi bàn tay anh đang siết lại.
Gã quý tộc cười mỉa:
"Mong là ngài không mang theo những thói quen cũ — như tin người quá dễ chẳng hạn."
Y bước lên, tay đặt lên ngực Havren nhẹ như đang nói "để tui". Cậu quay sang gã tóc bạch kim, cười rất lễ phép:
"Cung điện này rộng thật đấy. Cũng nhiều gió. Nhiều người dễ bay hơi."
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, không khí xung quanh đã khác — như thể, sóng ngầm đã bắt đầu chuyển động dưới lớp băng hoàng tộc.
Severskray về đêm luôn lạnh hơn mức cần thiết. Nhưng trong khu vườn sau cung điện, ánh trăng phản chiếu qua từng cành cây phủ tuyết, biến mọi thứ thành tranh thủy mặc.
Y ngồi trên băng ghế đá, tay cầm một cốc trà bốc khói. Cậu ngước lên nhìn bầu trời — nơi ánh trăng không thể chiếu tới tận đáy tâm hồn ai, nhưng vẫn đủ để soi rõ ai đang ở cạnh ai.
"Thật ra, tôi không nghĩ anh sẽ quay lại cung điện."
"Tôi tưởng anh sẽ bỏ hết... sống với lũ sói trên núi luôn cơ."
Havren đứng phía sau, khoanh tay, ánh trăng chiếu lên áo khoác anh một lớp ánh bạc mờ ảo. Anh đáp, giọng trầm đều:
"Tôi định vậy. Nhưng rồi... có người bảo sẽ đi cùng."
Y cười, không nhìn lại.
"Tôi cũng hơi tiếc. Bỏ sói bỏ núi, xuống đây lại dính lùm xùm cung điện."
Im lặng vài giây.
"...Nhưng nếu anh ở đâu, tôi cũng tới được."
Havren im lặng.
Rồi anh đi tới, ngồi cạnh Y. Gió thoảng qua, cuốn theo mùi hương từ chiếc cốc trà cậu đang cầm — bạc hà, vỏ cam, và một thứ gì đó... rất yên bình.
"Ngày mai... mọi thứ sẽ khác." – Anh nói.
Y gật đầu. Rồi nghiêng đầu nhẹ, dựa lên vai Havren.
"Thì khác cũng được. Có anh là đủ rồi."
Khi Havren và Y trở về từ phòng nghỉ, một người lính đã đứng chờ ở cửa.
"Thái hậu... yêu cầu ngài Havren đến gặp ngay lập tức."
Y định bước theo thì bị ngăn lại. Havren liếc sang cậu một chút, rất nhẹ:
"Đợi tôi. Sẽ không lâu đâu."
Cánh cửa sau lưng anh đóng lại.
Trong căn phòng hình lục giác, ánh nến vàng cam thắp thành vòng tròn. Giữa căn phòng là Thái hậu Irina – người từng là mẹ nuôi chính thức của Havren, từng trao cho anh quyền kế vị.
Nhưng giờ đây, bà ngồi im, gương mặt như bức tượng cẩm thạch nứt rạn.
"Cậu trở về, mang theo những cái nhìn như dao vào cung điện này. Ta phải gọi đó là gì? Trách nhiệm hay báo thù?"
Havren cúi đầu:
"Chỉ là lời hứa với người đã tin tôi."
Bà bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh buốt:
"Người tin cậu... đã nằm sâu dưới đất."
"Và Elkhar – hắn không đơn độc như cậu nghĩ đâu."
Không khí lạnh hơn từng giây.
"Ngươi có biết..." – giọng bà nhỏ lại, đầy độc – "...trong cung vẫn còn người đang mong ngươi biến mất lần nữa?"
Havren vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt đã sẫm lại, như bầu trời trước bão tuyết.
Thái hậu đứng dậy, tay khẽ chạm vào chuỗi ngọc quanh cổ:
"Cậu trở về... là sai lầm duy nhất mà cậu được phép mắc."
Trong lúc đó, Y đang đứng bên lan can. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhìn lên tháp phía xa – nơi Havren vẫn chưa quay lại.
Một người hầu lặng lẽ đi ngang, vô tình để rơi một bức thư. Y cúi xuống nhặt lên. Chữ ký cuối thư khiến cậu đứng sững.
"E. Rozova."
Liza?
Cậu mở ra. Nhưng thứ bên trong không phải là thư tình.
Là bản sao lệnh triệu tập bí mật của tổ chức Sương Mù Trắng, có tên Havren Vasiliev nằm ngay giữa trang.
Y siết chặt tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top