Chương 6: Bón 🍚🐶

Một bàn ăn, một nhân vật SSR và một tên mob F. Đó là những gì Merzen mắc phải. Hoặc ít nhất cậu ta nghĩ thế.

"Chết tiệt, tại sao lại là thằng đó... Ngồi với công chúa Agapov-sama..."

"Thằng kia, trả chỗ cho tao..."

Rất nhiều tiếng xì xầm đổ về phía một con người run rẩy trông đến tội nghiệp.

"Cậu sao thế Merzen-kun, trông cậu không khỏe lắm thì phải. Mình có nên đưa cậu xuống y tế không?"

"À ờ mình không sao. Mà cậu không ăn đồ ở trường à?"

Merzen nhìn thấy cơm hộp của Misa ở trên bàn. Cuối cùng cũng có chủ đề để nói. Merzen thầm cảm ơn bentou của Misa là một vị cứu tinh đúng thời điểm.

"Ừm, lần đầu tiên mình thử tự làm thức ăn. Hy vọng mình làm đúng..."

(Thức ăn Misa tự làm... Cô ấy đúng là giỏi mà)

Nhưng con người tài giỏi cũng có lúc lo lắng. Và khuôn mặt Misa lúc này không ngoại lệ, Merzen chả thể biết nói gì để cô vui. Cũng đúng thôi vì công chúa ngồi với thường dân, sự kết hợp này chả tự nhiên gì cả.

Tuy nhiên lý do thật sự Misa ấp úng nó lạ lắm...

(Mình chưa bao giờ có bạn nên không biết phải làm gì cả. Mình muốn trò chuyện với Merzen-kun nhưng không biết bạn bè nói về chủ đề nào... Uhh, lúc nãy vẫn còn chuyện trò tự nhiên mà, sao giờ lại...)

Misa tuy 14 tuổi nhưng trí óc của cô bé vẫn ngây thơ. Cô biết về tình yêu vì mama đã dạy cô. Nhưng tình bạn thì trí tuệ cô hoàn toàn trống rỗng.

Đúng vậy, Misa nghĩ hoàn toàn chính xác rằng tình bạn và tình yêu là hai thứ khác nhau. Nếu Merzen là bạn trai tình yêu của Misa, cô đã không ngần ngại mà tấn công cậu dồn dập. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Misa căm ghét lời mời thành bạn bè của Merzen. Cũng chính từ đây phát sinh vấn đề.

Merzen là người bạn đầu tiên Misa tự có. Không quá khó hiểu khi cậu rất quan trọng với cô, nên ấn tượng ban đầu cô cần nó không được phép là một mớ hổ lốn.

Nhưng Merzen khi thấy Misa đang lúng túng, cậu ta vẫn nghĩ là Misa đang bị bầu không khí nặng nề của những bạn học gây áp lực. Thôi thì đó là động lực cho tên ngốc giải vây cứu gái nên cũng tạm chấp nhận được.

(Mình có nên gọi tên Misa ở ngay đây không nhỉ?)

Dù Merzen thừa biết cái gì sẽ đè nát cậu nếu cậu mở mồm là gọi tên công chúa trống không, cậu tin cả hai sẽ chỉ đơ ra thế này đến chiều là may.

"Này Agapov-san, quả nhiên là..."

Và ngay sau đó, Merzen đã sớm giác ngộ mình vừa mắc một sai lầm.

"Ahhhnnn"

Không biết từ lúc nào, hộp bentou của Misa đã mở ra và nó là cơm cà ri với những miếng thịt mềm đặc nước sốt xếp thành mặt gấu và cơm trắng như nền bức tranh. Lót bên dưới là một lớp những miếng salad.

(Hộp cơm dễ thương quá, y như cậu ấy vậy... À mà khoan, sao mình lại nghĩ mấy thứ vớ vẩn trong cái tình huống này chứ?)

Misa đang cầm lấy hộp cơm cà ri của cô, xúc một miếng và đưa nó lên miệng Merzen.

"K-Khoan đã!! Cái này... Chẳng lẽ!? Đừng bảo cậu định đút cho tớ nhá??"

Merzen chắc phải kiềm chế dữ lắm mới không hét lên thành tiếng.

"Đúng thế! Mình đã nói rồi đúng không! Nếu cậu còn gọi họ Agapov của mình lần nữa, mình sẽ chim chuột với cậu không ngoại lệ mà đúng chứ!"

"Không, nhưng tớ còn bát phở mà..."

"Ahhhnnn"

"Nhưng đó là đồ ăn của cậu..."

"Ahhhnnn"

"..............."

"Ahhhnnn"

"... C-Cảm ơn vì đồ ăn..."

Nhất định không nhường là không nhường, Merzen chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc chào thua cô công chúa cương quyết và chấp nhận cái trò đầy xấu hổ này thôi.

Ngoài ra thì Misa là một cô gái thật thà, vậy nên 100% hành động này là thiện chí của cô ấy.

Tất nhiên, Merzen được Misa đút ăn cho lại chả khoái vãi ra, nhưng mà... làm thế khiến cậu ngại chết đi được!

Nhưng thôi, đã là thằng đàn ông phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.

"Ngoàm"

Lấy hết sức bình sinh, Merzen nuốt miếng cơm cà ri của Misa như đi đánh trận.

Nhai nhai một lúc, Merzen cảm thấy nó không phải mỹ vị.

Ngoài cái hình con gấu, còn lại mọi thứ hơi sơ sà, không tinh tế chút nào vì được làm bởi người thiếu kinh nghiệm... Nhưng cũng vì thế mà Merzen cảm nhận được rằng Misa đã thật sự trải qua một quá trình thử và lỗi để tập làm nó.

Lẽ nào vì vậy mà... ? Vị của nó không quá đến mức đặc biệt phải khen, nhưng món ăn này ngon một cách vô lý (vì bên trong bentou của Misa là tình yêu thuần khiết của cô bé cho Merzen lại còn không ngon nữa thì để ad ăn hộ), và hơn hết, trái tim Merzen đang được nó sưởi ấm.

"... Nó ngon lắm"

"Thật sao? Nhưng đây là lần đầu tiên mình nấu..."

"Chắc do Misa đang ở đây với tớ... ăn gì cũng ngon hết trơn đó"

Merzen nói rõ bé mà Misa vẫn nghe thấy được. Thính giác phụ nữ đúng không thể coi nhẹ.

"... Mer... zen..."

Món này tính ra cũng ngon đấy. Nó chứa đầy sự cố gắng của Misa, và nó khiến Merzen cảm thấy thật ấm áp trong lòng.

Nghe thấy thế, Misa chợt rơm rớm nước mắt như bị cảm xúc chi phối.

Vẻ ngoài đáng yêu như búp bê của cô khiến Merzen tim vô thức đập thình thịch nhanh hơn hẳn, nên cậu vội nhìn xung quanh tìm đồ vật đánh lạc hướng.

May quá, bát phở gà đùi đã thành cứu tinh trong mắt Merzen lúc này. Chưa bao giở cậu yêu quý phở đến thế.

"Ahh... Merzen-kun... Đợi đã..."

"Hửm?"

Vì lý do gì đó, bỗng dưng Misa ngừng Merzen lại giữa chừng. Khi cậu nghiêng đầu đáp lại... Cô ấy chỉ vào đôi đũa Merzen dùng để ăn phở.

"Merzen-kun, đút..."

Misa xấu hổ nói lí nhí.

"Hả, cái gì cơ..."

Merzen đã mong tai mình nó nghe nhầm. Nhưng đời không như mơ.

"Mình đã bón cho cậu đúng không? Nên giờ đến lượt cậu đó, đút mình ăn bằng đũa của cậu đi"

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không đấy?"

Merzen thật sự cực kỳ bình tĩnh khi không la lối.

"Đút mình ăn bằng đũa của cậu đi"

"K-Không được, chuyện đó..."

"Đút mình ăn bằng đũa của cậu đi"

"N-Nhưng cậu tự bón cho mình mà..."

"Đút mình ăn bằng đũa của cậu đi"

"N-Nhưng..."

"Đút mình ăn bằng đũa của cậu đi"

"... Được rồi"

(Làm ơn đừng lặp lại một câu nhiều lần nữa, đáng sợ quá đó)

Chịu thua trước Misa, Merzen vớ lấy đôi đũa trên bát mình. Cũng may là bàn ăn không quá to nên khá dễ để bón ăn mà không cần phải ngồi cạnh nhau. Nhưng Merzen vẫn cảm thấy có gì đó hơi buồn trong lòng.

Misa thì ngược lại. Cô bé quá háo hức được đút ăn nên quên khuấy việc mình không ngồi cạnh Merzen.

"Vậy thì, đút mình ăn đi"

"Vâng"

Cảm nhận tâm trí khô héo trước tình cảnh, Merzen không nhìn nổi vào Misa. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận.

Gắp vài sợi phở, cậu đưa nó lên miệng cô. Nhìn cái khuôn miệng nhỏ xinh cute của Misa mút đôi đũa và sợi phở làm Merzen nóng trong người và không có Dr Thanh để giải nhiệt cuộc sống.

"Món này là gì vậy? Vị đậm đà chua cay ngon quá thể đáng"

Khuôn mặt hạnh phúc của Misa xứng đáng được Merzen giữ mãi trong tim.

"Ủa, cậu không biết phở à?"

"Phở?"

Coi bộ vẻ mặt ngây ngô của Misa thì rõ ràng đây là lần đầu cô biết món ăn tên phở, cũng là lần đầu cô ăn phở luôn.

"Ah thôi chết"

Misa nhìn bát phở của Merzen nhớ ra gì đó và hỏi:

"Bát phở Merzen-kun còn đầy thế, cậu chưa ăn được gì sao? Xin lỗi, vì trò trêu chọc của mình mà..."

Misa ấp úng cúi đầu xin lỗi làm Merzen càng khó xử với tình huống bị đè nén bởi bọn bạn cùng ở căng-tin.

"K-Không đâu, mình ăn rồi mà..."

Đến đây Merzen thấy cấn cấn. Có gì đó sai quá trời sai.

(Mình cầm đũa ăn phở trước đó. Môi mình chạm vào đũa. Rồi mình dùng chính đôi đũa đó đút ăn cho Misa...)

Càng nghĩ mặt Merzen càng nóng bừng không kiểm soát.

(T-Thế này là hôn gián tiếp rồi còn gì... M-Mình với Misa, đã hôn...)

Merzen chỉ muốn đánh gãy cái tay ngu sao cuống cuồng tự nhiên cầm đũa mà không nhớ việc mình vừa làm.

Còn Misa, cô hoàn toàn không phát giác chuyện mình hôn đàn ông do vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

"Không, lỗi của mình, cho mình xin lỗi đi mà"

Vậy là bữa trưa hôm đó, kẻ xấu hổ người xin lỗi cho đến khi tiếng trống trường thông báo giờ ăn trưa kết thúc.

Nhân tiện, hầu hết đám sinh viên trong phòng căng tin đều cay cú có chung suy nghĩ: "Bắt bọn tao nuốt trôi đống 🍚🐶 đầy ú ụ của chúng mày, tự hủy đi thằng đầu buồi"

----------------------------------------------

Ad note:

Cay không? Có

Làm gì được không? Dell vì đã bị Dagura gián tiếp dằn mặt hậu quả của bạo lực bừa bãi ở Tempest.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top