Chương 7.2: Tuấn Nhã
Ngày 1 tháng 4 năm 2015.
Ngồi sau xe máy, vòng tay ôm eo mẹ, Ánh Dương cười rạng rỡ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố muôn hình vạn trạng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của Ánh Dương, cũng là năm đầu tiên em không được đón sinh nhật với cả bố và mẹ. So với những năm trước, sự hào hứng, mong đợi cũng đã bớt đi ít nhiều. Nhưng, dù sao đây cũng là một ngày trọng đại, ngày mà ông trời đã cẩn thận chọn lựa để đưa em đến thế giới này, trở thành niềm hạnh phúc của ai đó nên dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn vui vẻ chào đón nó.
Đến quán lẩu quen thuộc cách nhà vài con phố, cả hai mẹ con cùng nhau đi vào trong quán, ngồi vào chiếc bàn trống cạnh quạt. Vừa nhìn thấy hai mẹ con, bà chủ đã cười sởi lởi, chào hỏi mấy câu:
"Thùy Linh đấy à em, còn có cả bé Ánh Dương nữa này."
"Hôm trước cho chị xin lỗi nhé. Con bé nhân viên ấy là cháu của ông nhà chị ở dưới quê mới lên, hôm đó là ngày đầu nó đi làm nên hơi lóng ngóng, làm đổ nước lên người của cậu bạn đi với em."
Thùy Linh mỉm cười đáp lại:
"Không sao đâu chị. Bữa chị cũng giảm giá phần ăn đó của tụi em rồi mà."
Bà chủ tiệm vừa lau bàn, vừa hỏi:
"Hôm nay, hai đứa ăn gì? Lẩu thái như mọi khi hay lẩu cua đồng giống hôm bữa?"
Thùy Linh lịch sự đáp:
"Em đợi bạn, lát em gọi sau nha chị."
Một lúc lâu sau, người bạn mà Thùy Linh nhắc đến vẫn chưa đến. Vì được dặn tối nay mẹ sẽ đưa em đi ăn lẩu nên từ giờ cơm trưa đến giờ, em không ăn vặt, để dành bụng ăn tối nên lúc này đã cảm thấy đói đến phát cáu. Ánh Dương cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng than thở với mẹ:
"Mẹ ơi, con đói quá. Hay mình..."
Thùy Linh ngắt lời con, trấn an:
"Bây giờ là giờ cao điểm, có lẽ bạn của mẹ kẹt xe nên mới đến trễ vậy. Mình đợi thêm xíu nữa nhé."
"Con uống nước ngọt đỡ đi."
"Dứt lời, Thùy Linh mở điện thoại, gọi cho ai đó. Nhưng, dù cô có gọi bao nhiêu cuộc, người kia vẫn không bắt máy.
"Dạ. Vậy mình đợi một lát nữa thôi nha mẹ. Nếu bạn mẹ vẫn chưa đến nữa, mình gọi món trước rồi đợi bạn của mẹ tiếp nhé."
"Ừ."
Thùy Linh vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại với vẻ mặt sốt ruột, đáp lời con một cách lơ đãng.
Ngồi đợi thêm một lúc, khi Ánh Dương định nhắc mẹ gọi món thì Thùy Linh chợt reo lên:
"A, tới rồi!"
Nói rồi, cô đứng phắt dậy, vui vẻ vẫy tay, nói lớn:
"Ở đây!"
Ánh mắt của Thùy Linh trong phút chốc sáng bừng lên như chứa đựng cả triệu vì sao trong dãy ngân hà. Từ đầu đến cuối, Ánh Dương đều chỉ nhìn Thùy Linh nên tất cả cử chỉ, biểu cảm của mẹ đều được con bé thu hết vào trong đôi mắt to tròn của mình. Ánh Dương tò mò, quay ra sau, nhìn về hướng cửa ra vào.
Một người đàn ông trung niên độ ba lăm đến bốn mươi tuổi, đeo cặp kính cận gọng kim loại màu vàng đồng, ăn mặc đơn giản, sơ vin gọn gàng, mang giày da, sau lưng đeo balo đang vội vội vàng vàng chạy về phía này. Trên tay ông chú cầm một hộp quà màu hồng nhạt buộc ruy băng màu đỏ thẫm, tay phải xách một hộp bánh kem cỡ nhỏ.
Trong khi ông chú mới đến huyên thuyên giải thích lý do đến trễ, xin lỗi và chúc mừng sinh nhật Ánh Dương thì con bé lại đang âm thầm đánh giá người đàn ông này. Sau khi được mẹ giới thiệu lại một lần nữa, Ánh Dương cũng biết được tên của ông chú đang ngồi cạnh mẹ mình là Tuấn Nhã, Mai Tuấn Nhã. Bác là con trai lớn của ông Hai Chột, là đồng đội kề vai sát cánh và là hàng xóm của bố Thùy Linh. Có thể nói, Tuấn Nhã và Thùy Linh chính là một cặp "thanh mai trúc mã" cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, gần như xuất hiện trong mọi sự kiện từ lớn đến nhỏ trong cuộc đời của đối phương. Họ không phải là người thân, càng không phải là người yêu hay bạn bè đơn thuần, mối quan hệ của họ rất khó để đặt tên.
Sở dĩ là "lại"vì trước đây vì con bé và bác Tuấn Nhã đã từng gặp nhau, thậm chí còn khá thân thiết. Trong cuốn album ảnh của Ánh Dương, ở trang cuối cùng có một tấm ảnh bác ấy bế em khi em đang ngủ say. Nhưng, đó đều đã là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây, với em, ông bác có vẻ thân thiết với mẹ này là một người hoàn toàn xa lạ.
"Ánh Dương, sao bác hỏi mà con không trả lời?"
Thùy Linh đột nhiên nâng cao tông giọng, kéo đầu óc lửng lơ của Ánh Dương về với hiện thực.
"Con... con đang bận nghĩ cái này xíu nên không chú ý lời bác nói. Xin lỗi bác, bác có thể nhắc lại được không ạ?"
Ánh Dương cười ngượng ngùng, khe khẽ nói.
"Con nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"
Thùy Linh nhìn con, nhíu mày, hỏi.
Tuấn Nhã xua xua tay, mỉm cười hiền từ như một người cha, nhẹ giọng chuyện trò cùng đứa con gái của Thùy Linh:
"Không sao đâu. Bác muốn hỏi ý con, xem con muốn ăn gì thôi."
"Lẩu thái với lẩu cua đồng ở đây ngon lắm đấy. Con thích ăn loại nào, theo ý con hết."
Nhớ đến vị chua chua, cay cay, cùng đủ loại hải sản tươi sống "bơi" trong nồi lẩu và mấy miếng thịt bò dai dai, thơm thơm, Ánh Dương không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay:
"Lẩu thái ạ."
Nhưng chỉ trong vài giây sau đó, trong chiếc đầu bé nhỏ ấy dường như đã nghĩ ra thứ gì, sau cùng, em sửa lại lời của mình:
"Lẩu cua đồng, con muốn ăn lẩu cua đồng."
Tuấn Nhã đưa đôi đũa vừa được anh lau sạch cho Thùy Linh, rồi lại lấy ra một đôi khác từ ống đũa, rút thêm khăn giấy. Vừa lau, anh vừa cười, nói:
"Con cũng thích ăn lẩu cua đồng à? Vậy là hai bác cháu ta có cùng sở thích này. Con biết không, cua ở đây..."
Ánh Dương nhìn Tuấn Nhã, mỉm cười lễ phép, ngắt lời:
"Con chỉ tò mò thôi ạ."
"Hả?"
Tuấn Nhã định đưa đôi đũa đã lau sạch sang cho Ánh Dương thì chợt khựng lại khi thấy cô bé đã cầm một đôi đũa khác cho vào trong nồi lẩu.
"Từ đó đến giờ, mỗi lần đến đây, nhà con chỉ ăn lẩu thái, chưa từng ăn lẩu cua đồng..."
"Nên con muốn thử xem, có ngon như lời bác nói không."
Ánh Dương ngoài mặt vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng và lễ phép như thường ngày nhưng ánh mắt nhìn Tuấn Nhã sớm đã thay đổi, tràn đầy sự cảnh giác và dè chừng. Bằng khả năng quan sát và phán đoán, kinh nghiệm nhìn sắc mặt đoán ý được tôi luyện từ lúc nhỏ và linh cảm trời phú của mình, Ánh Dương dễ dàng nhận ra mối quan hệ kì lạ của hai người lớn trước mặt. Em chắc chắn mẹ và ông bác này có thứ gì đó đang giấu em, tình yêu của bọn họ chẳng hạn.
***
Lần thứ ba Tuấn Nhã bắt chuyện với Ánh Dương giữa bữa ăn:
"Con học lớp mấy?"
"Dạ, lớp bảy."
Tuấn Nhã giới thiệu một cách đầy tự tin:
"Bác là giảng viên khoa Văn của trường Đại học Sư phạm phía Nam."
"Để bác cho con số điện thoại của bác. Sau này, con có vấn đề gì về môn Văn, con cứ thoải mái hỏi bác nhé."
Ánh Dương từ chối thẳng thừng:
"Dạ, không cần đâu ạ."
Thấy mẹ nhìn mình, nhíu mày không vui, Ánh Dương mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép nói tiếp:
"Bình thường, con đều tự học văn, học cũng khá tốt, chắc không cần phải phiền đến bác đâu ạ."
Và rồi, cô bé nhìn Tuấn Nhã, cười tươi hơn, cao giọng, hỏi:
"Con kém mỗi môn Toán thôi, bác có giỏi môn đó không ạ?"
Tuấn Nhã ngập ngừng:
"À... cái đó..."
Ánh Dương cụp mắt, ra chiều ủ rũ, nhẹ giọng than vãn:
"Bác biết không, bố con giỏi Toán lắm... mà dạo này mẹ không cho con liên lạc với bố nữa nên con không nhắn tin hỏi b..."
Khi nghe thấy con nhắc đến tên chồng cũ nhu nhược của mình, giống như con thú bị người ta chạm vào vết thương vừa kết vảy, Thùy Linh lập tức gầm lên:
"Ánh Dương!"
Lần thứ n Tuấn Nhã cố gắng bắt chuyện với Ánh Dương:
"Trên lớp, con có để ý bạn nào không?"
Thùy Linh huých vai Tuấn Nhã, trách móc:
"Anh! Hỏi gì kì vậy? Nó còn nhỏ mà!"
Tuấn Nhã nhìn Thùy Linh, cười, trêu:
"Tình đầu của em... không phải là khi bằng tuổi Ánh Dương à?"
Thùy Linh nhăn mũi, đánh nhẹ lên lưng người đàn ông ngồi cạnh:
"Anh! Sao lại nói mấy chuyện này trước mặt con em!"
Bầu không khí giữa hai người thật hài hòa, hệt như một cặp tình nhân đang độ thắm thiết.
"Dám làm không dám nhận à? Em..."
"Con không ạ."
Ánh Dương chợt lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại vui vẻ chỉ thuộc về riêng hai người lớn trước mặt.
"Hả?"
Đang đùa vui, đột nhiên nghe thấy tiếng Ánh Dương, Tuấn Nhã chợt sững lại, buột miệng hỏi.
"Trên lớp, con không có để ý đến bạn nào hết ạ."
Ánh Dương nhắc lại.
"Con gái ngoan thế. Tuổi này tập trung học hành, mốt lớn còn để mẹ nhờ, như vậy là đúng nhất."
Tuấn Nhã gắp đồ ăn cho vào chén của Ánh Dương, rồi nhìn cô bé cười hiền từ, khen ngợi. Song, cũng không quên dạy bảo:
"Đừng có dính vào yêu đương sớm, chỉ khổ thân thôi con ạ."
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn mẹ của Ánh Dương. Thùy Linh nhún vai, bày ra bộ dạng vô tội. Thú thật, cô bắt đầu biết yêu từ năm lớp bảy, trải qua vô số mối tình, kinh nghiệm yêu đương cũng khá phong phú nhưng cuối cùng lại rơi vào bước đường này, kể ra cũng thật buồn cười.
Đương lúc Thùy Linh đang suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời mình, Ánh Dương lên tiếng phản bác lời nói của Tuấn Nhã:
"Dạ, con nghĩ khi đi học, ngoài tập trung học tập thì việc có ai đó để thích, để theo đuổi cũng không phải chuyện gì xấu đâu ạ..."
Cô bé vừa nói, vừa gắp mớ đồ ăn mà Tuấn Nhã cho vào chén mình sang chén của mẹ.
"Vừa có thể nhận được sự thương yêu, chăm sóc, quan tâm của người khác, vừa có thể mơ mộng, chìm đắm trong một thứ gì đó thật khác sau những lúc học tập vất vả. Hơn nữa, nếu chọn đúng người, họ còn là động lực cho mình phấn đấu, trở nên tốt hơn để xứng đáng với người ta nữa."
Dứt lời, em nhìn Tuấn Nhã, hỏi:
"Không phải sao ạ?"
Tuấn Nhã lúng túng, đáp lời đứa trẻ trước mặt:
"À... ừ... con nói đúng lắm."
Ngay sau đó, anh cố nặn ra một nụ cười, nói:
"Ánh Dương nhà ta còn nhỏ mà suy nghĩ thấu đáo quá!"
Ánh Dương vừa gắp đồ ăn và chan nước lẩu vào chiếc chén trống không của mình, vừa chầm chậm nói tiếp:
"Con không để ý đến ai trên lớp thật, vì chúng đều là một lũ trẻ con chưa lớn..."
"Con cũng có người mình thích, và người ấy cũng chính là một trong những động lực để con cố gắng mỗi ngày, để khi bọn con đứng bên nhau, người ta sẽ chỉ có thể dành cho bọn con những lời ngợi khen, chứ không phải là những lời xì xào bàn tán."
Đặt chén nước lẩu nóng hổi xuống bàn, Ánh Dương mỉm cười nhẹ nhàng, nói bằng vẻ mặt vô cùng tự hào:
"Bác biết không, anh ấy giỏi lắm, cái gì cũng biết, là tấm gương mà từ nhỏ mẹ đã bảo con phải noi theo đấy."
Ánh mắt của Ánh Dương lúc này thật giống như ánh mắt của mẹ em khi bà nói về người đàn ông trước mặt, lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.
"À! Có lẽ là bác không biết anh ấy đâu, để con giới thiệu sơ cho bác. Anh ấy tên là Nhật An, lớn hơn con sáu tuổi, là con trai lớn của bác Hoàng - bạn thân nhất của bố con."
Ánh Dương hớp một hơi nước lẩu, rồi tỏ vẻ hào hứng, nói.
Dừng một chút, cô bé cười rạng rỡ, khoe khoang:
"Tụi con được hứa hôn từ nhỏ, bố anh ấy và bố con bảo sau này bọn con sẽ lấy nhau."
Vừa nghe thấy mấy lời này của con, Thùy Linh lập tức nhìn sang Tuấn Nhã, thấy sắc mặt anh ngày càng khó coi, cô vội la con:
"Ánh Dương!"
"Nói linh tinh gì đấy! Con nít con nôi, lấy cái gì mà lấy! Im lặng và ăn đi!"
Ánh Dương nghe lời mẹ, không nói thêm câu nào, nâng chén, im lặng ăn. Ngoài mặt, trông con bé có vẻ tủi thân, đôi mắt còn rưng rưng như sắp khóc nhưng thật ra trong lòng con bé vui lắm, vì đã chọc tức được ông bác đáng ghét kia.
***
Hai mẹ con được Tuấn Nhã tiễn đến tận cổng nhà. Bà ngoại Ánh Dương ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh liền kéo anh vào nhà để nói chuyện.
Hôm ấy, Tuấn Nhã ở lại trò chuyện với cả nhà đến tối muộn, rồi ngủ lại ở phòng cho khách đến sáng hôm sau mới về nhà.
Dưới nhà vang lên tiếng nói cười không ngớt, một mình Ánh Dương ở trong phòng vừa viết nhật ký, vừa lặng lẽ khóc.
___________________________________
Ngày 27 tháng 09 năm 2015.
Một sáng chủ nhật lộng gió, Ánh Dương vừa thức dậy, xuống nhà đã nhìn thấy Tuấn Nhã xuất hiện ở phòng khách đánh cờ với ông ngoại như thường lệ. Con bé đổi bộ đồ ngủ thành một chiếc váy trắng xinh xắn, rời khỏi nhà, đạp xe vòng quanh.
Tuy không nói thẳng ra nhưng cả nhà đều đã ngầm ủng hộ chuyện tình của Thùy Linh và Tuấn Nhã, ngoại trừ Ánh Dương. Nhưng, một mình con bé thì có thể làm được gì đây? Chuyện của người lớn, con bé có thể quyết sao?
Hôm nay chẳng rõ là ngày trọng đại gì, Tuấn Nhã ăn mặc tươm tất, xách theo một giỏ yến sào và đông trùng hạ thảo đến nhà biếu cho bố mẹ Thùy Linh.
Ông ngoại của Ánh Dương và cậu con rể chưa chính thức này ngồi xuống chiếc bàn gỗ, bày bàn cờ, bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay bằng một tách trà nóng.
Ông ngoại của Ánh Dương là cao thủ cờ tướng, gần như trăm trận trăm thắng. Vào một năm trước, vì cá cược với ông bạn cùng hội cờ tướng, ông bắt đầu mày mò học chơi cờ vua. Tuy trình độ cờ vua của ông không thể đạt đến mức thượng thừa như cờ tướng nhưng vẫn ở mức ổn. Tuấn Nhã lại khác, anh từng đại diện cho trường thi đấu ở thành phố, hơn nữa còn giành được rất nhiều giải thưởng về bộ môn này. Nhưng, chẳng lần nào Tuấn Nhã có thể thắng được bố của Thùy Linh.
Tuấn Nhã, tên cũng như người, tuấn tú và nhã nhặn, một người chuẩn mực và khôn khéo trong các mối quan hệ, có sức hút với mọi độ tuổi, từ người già đến trẻ con.
***
"Chiếu hết!"
Ván cờ vừa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc, ông ngoại Ánh Dương vừa sắp xếp lại mấy quân cờ, vừa thuận miệng hỏi:
"Dạo này con có vướng mắc chuyện gì không? Chơi cờ mà chẳng tập trung gì cả."
"Đúng là gần đây có vài chuyện làm con lo lắng không yên bác ạ."
Ông ngoại Ánh Dương nhìn Tuấn Nhã bật cười, quan tâm nói:
"Chuyện gì? Nói cho bác nghe thử xem, có khi đầu óc minh mẫn của đám trẻ nghĩ không thông nhưng đầu óc mụ mị của đám già này lại có thể giải quyết được đấy."
"Bác nào có mụ mị gì đâu ạ, bác trai còn khỏe mạnh, cường tráng thế này cơ mà."
Dừng một chút, Tuấn Nhã nhìn thẳng bố của Thùy Linh, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:
"Thật ra, hôm nay con sang đây cũng định hỏi ý bác, nhờ bác chỉ đường dẫn lối cho con ạ. Chuyện là..."
Anh ngập ngừng một lúc, đến khi lấy đủ dũng khí mới nói dõng dạc nói:
"Con muốn đưa mẹ con Thùy Linh về nhà con ở nhưng con lại không biết phải xin phép bác thế nào để bác đồng ý ạ. Kính mong bác giúp con gỡ nút thắt này."
Nghe thấy mấy lời này của cậu trai trước mặt, bố của Thùy Linh nhếch miệng cười, đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ, chầm chậm nói:
"Thế... con thắng ván này đi, bác sẽ chỉ cho."
Tuấn Nhã hừng hực khí thế, đáp:
"Con sẽ cố gắng hết sức, xin bác nương tay ạ."
Nói rồi, anh nhanh tay nhanh chân xếp lại mấy quân cờ của mình vào bàn.
"Một con tốt không danh không phận, con định sẽ bảo vệ nó như nào đây?"
Bố Thùy Linh khẩy nhẹ quân cờ đen của đối thủ, lời nói chứa đầy ẩn ý.
"Chỉ cần bác cho phép con được đồng hành cùng con tốt này đến cuối bàn cờ, con đảm bảo sẽ cho nó một danh phận cao quý ạ. Khi quân tốt trở thành hoàng hậu, sẽ chẳng có ai dám bắt nạt nó nữa."
Tuấn Nhã cầm quân tốt của mình tiến về phía trước, mỉm cười, lễ phép đáp.
Ông ngoại vừa di chuyển quân mã của mình tiến gần đến quân tốt của Tuấn Nhã, vừa cất tiếng hỏi:
"Vậy sao? Nếu bác cho phép con làm thế, liệu vào lúc phong cấp, con có đổi ý không? Liệu khi lần nữa có quân hậu của mình, con có lại không biết trân trọng, không bảo vệ tốt cho nó, như quân hậu trước không?"
"Thưa, không ạ. Bác cũng thấy đấy, hiện tại con đã chẳng còn quân hậu nữa, nếu lại có được quân hậu của mình, con sẽ dốc lòng bảo vệ thật tốt, không để người khác cướp mất. Vì đã mất một lần nên nếu lần nữa có được, con chắc chắn sẽ trân trọng bằng cả sinh mạng của mình."
Vừa dứt lời, Tuấn Nhã cười mãn nguyện, đặt quân tốt của mình xuống ô cuối cùng của bàn cờ.
Ông ngoại nhìn thẳng vào người đàn ông ăn vận tươm tất đối diện mình, không đầu không đuôi hỏi:
"Con định khi nào thì cho nó một thân phận chính thức?"
Tuấn Nhã ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc đối diện với bố của Thùy Linh, đáp:
"Con đã xem sẵn ngày lành tháng tốt rồi, thưa bác. Nếu được, vào ngày 27 tháng 10 này, bọn con sẽ lên ủy ban đăng kí kết hôn."
Ông ngoại nhìn về hướng bếp, nơi Thùy Linh và mẹ cô đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, hỏi:
"Nó đã đồng ý chưa?"
Tuấn Nhã thành thật đáp:
"Em ấy nói nếu hai bác đồng ý thì em ấy cũng sẽ đồng ý."
"Nếu đã vậy rồi, bác còn có thể không đồng ý được sao?"
"Bác chỉ mong con có thể nói lời phải giữ lấy lời, chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho con gái và cháu gái của bác thôi. Nếu chúng nó có chút tổn hại nào hoặc sống không hạnh phúc, bác chắc chắn sẽ cho con nếm đủ."
Dứt lời, ông ngoại của Ánh Dương giơ nắm đấm lên trước mặt, đe dọa Tuấn Nhã. Giọng điệu giống như đùa nhưng từ trong ánh mắt của ông khi nói ra mấy câu đó, anh biết rõ lời ông nói đều là sự thật. Từ nhỏ, Tuấn Nhã đã thường nghe bố kể về những người đồng đội của mình, nhất là những câu chuyện lẫy lừng của bố Thùy Linh và bác đội trưởng – bố của chồng cũ Thùy Linh. Trong đơn vị chiến đấu năm đó của bọn họ, về tinh thần quả cảm và liều mình quyết đấu với địch, chẳng có ai qua nổi hai người ấy.
Cho dù bố của Thùy Linh không nói ra mấy lời này, đời này kiếp này anh vẫn sẽ cố gắng trân trọng và bảo vệ Thùy Linh thật tốt. Anh không muốn để mất cô thêm một lần nào nữa, hơn mười năm sống trong sự ám ảnh và nhung nhớ ấy đã là quá đủ với anh rồi.
___________________________________
Ngày 10 tháng 10 năm 2015.
Ánh Dương khệ nệ kéo chiếc vali màu hồng nhạt của mình bước vào căn nhà mới, ngôi nhà của cha con bác Nhã. Đằng sau, Thùy Linh, Tuấn Nhã và Hoàng Duy - con trai riêng của bác mỗi người một tay chuyển đồ vào nhà. Cả ba nói cười vui vẻ, hòa hợp tựa như một "gia đình thực thụ", sẽ chẳng ai có thể nhận ra họ là một "gia đình chắp vá".
Ánh Dương và mẹ được cha con Tuấn Nhã đưa đi tham quan một vòng căn nhà mới. So với căn nhà cũ khi sống cùng bố, căn nhà này nhỏ hơn vài phần, còn chẳng có sân vườn. Tuấn Nhã là giảng viên của một trường đại học công lập, là tác giả chuyên viết truyện thiếu nhi có tiếng và chủ của một quán cà phê nho nhỏ cách nhà vài căn. Tuy trong nhà vẫn có của ăn của để nhưng so với khối tài sản của bố Ánh Dương, Tuấn Nhã vẫn thua vài phần.
Bước vào căn phòng được bao phủ bởi sắc trắng cùng màu hồng nhạt được chuẩn bị riêng cho mình, Ánh Dương chầm chậm lấp đầy căn phòng bằng mấy món đồ của mình.
Mùi sơn mới của căn phòng khiến cô bé khó chịu. Không, đúng hơn là cách căn phòng này được thay đổi để dành tặng cho mình mới thật sự là thứ làm cho em không thoải mái. Chiếc tủ gỗ màu trắng đặt gần cánh cửa kính dẫn ra ban công, kệ sách đặt cạnh giường, kệ đàn organ cạnh bàn học,... Cách bố trí của từng món đồ ở đây giống hệt như căn phòng của em ở ngôi nhà cũ, căn phòng mà bố đã sắp xếp từng món đồ cho em. Trong thoáng chốc, nỗi nhớ được cất sâu trong lòng của Ánh Dương bị khơi dậy, mãnh liệt và sục sôi. Nhưng, bố đã chẳng còn là bố của em rồi còn đâu. Và, có lẽ sau này, mẹ cũng sẽ chẳng còn là mẹ của em nữa. Một đứa trẻ không cha không mẹ, thật đáng thương làm sao!
υ'• ﻌ •'υ Hết chương 7 υ'• ﻌ •'υ
___________________________________
(✿◦'ᴗ˘◦)♡ Góc tác giả:
Mình có ý tưởng cho chương này khi vô tình đọc được một thông tin khá thú vị trong cờ vua - phong cấp. Mình không biết chơi cờ vua, hoàn toàn mù tịt, chỉ dựa vào thông tin trên mạng để viết nên nếu mình có viết sai, mong mọi người bỏ qua và góp ý ở phần bình luận giúp mình nha. Mình cảm ơn nhiều nhiều! Iu iu (ʃƪ˘ﻬ˘) ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top