Chương 6.2: Ánh Dương biến mất
Sau khi phiên tòa cuối cùng kết thúc, Ánh Dương nài nỉ xin được ở lại căn nhà cũ với bố thêm một tuần rồi mới cùng mẹ chuyển về nhà ông bà ngoại.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, mây trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày mẹ đến đón em. Nhưng, khi đến nơi, đến cái bóng của con gái Thùy Linh cũng chẳng thấy đâu.
"Anh giấu con bé ở đâu rồi?"
"Cô nói cái gì vậy! Tôi giấu con bé làm gì?"
"Thế Sunny đâu?"
"Nãy tôi mới thấy con ngồi ngoài sân chơi với con Vàng mà."
"Anh nhìn xem ngoài sân có ai không?"
"Vậy... chắc con bé sang nhà cha Hoàng rồi."
"Anh trông con cái kiểu gì đấy hả? Nó đi đâu cũng không biết!"
"Mới sáng sớm mà cô cứ um sùm cả lên thế! Để tôi sang bên ấy hỏi thử."
Nói rồi, Thùy Linh và Hoài Phong vội vàng đi sang nhà bên cạnh để tìm con gái.
Tiếng cãi cọ ầm ĩ của đôi vợ chồng vừa chính thức ly hôn vào tuần trước chẳng mấy chốc đã truyền đến tai cậu thiếu niên mười bảy tuổi của nhà bên cạnh – Nhật An đang tỉ mỉ trồng cây trong vườn nhà mình. Vừa thấy hai người sang, cậu vội đặt chiếc xẻng làm vườn trong tay xuống, đứng lên tiếp chuyện.
"An, con có thấy con bé Dương nhà cô đâu không?"
Vừa gặp Nhật An, Thùy Linh đã chạy nhanh đến, nắm chặt cánh tay cậu, lo lắng hỏi.
"Sáng giờ con chưa có gặp bé Dương, em không có sang đây."
Nhật An lắc đầu, đáp ngay.
Dừng một chút, cậu lại nhìn sang chú Phong, vô thức nhíu mày, hỏi:
"Cô chú đã tìm hết nhà chưa ạ?"
Vẻ mặt Thùy Linh tái mét, nói như khóc:
"Cô tìm ở mọi ngóc ngách trong nhà rồi nhưng vẫn không thấy con bé đâu hết. Không biết nó đâu rồi nữa!"
Nói rồi, cô quay sang Hoài Phong, nắm chặt cổ áo của anh, hét thẳng vào mặt:
"Nếu anh không giấu nó thì mau kiếm nó về đây cho tôi! Con bé mà có chuyện gì, tôi sẽ không để yên đâu!"
"Sao cô cứ thích làm quá mọi chuyện thế!"
Hoài Phong gạt phăng tay vợ cũ khiến cô loạng choạng suýt ngã, cũng may Nhật An phản xạ nhanh, kịp thời đỡ lấy. Có lẽ không cố ý làm Thùy Linh, cho nên khi nhìn thấy cô bị mình đẩy cho loạng choạng, anh đã vươn tay ra nhưng sau đó cũng nhanh chóng rụt tay lại khi nhìn thấy Thùy Linh đã bám được vào tay Nhật An và đứng vững trở lại.
Hoài Phong dịu giọng, trấn an Thùy Linh:
"Cái gì cũng phải từ từ, bình tĩnh. Để tôi xem lại camera."
Bố mẹ Ánh Dương vừa rời đi, Nhật An cũng gỡ vội đôi găng tay làm vườn, dùng hết tốc lực chạy vào nhà.
"Tịch Vũ, con bé Dương thích đến đâu chơi nhất, em có biết không?"
Tịch Vũ đang ngủ ở trong phòng bỗng bị anh gọi dậy, ngơ ngác hỏi lại:
"Đến đâu? Ai cơ?"
Nhật An kiên nhẫn giải thích:
"Ánh Dương, con bé ấy biến mất rồi, bố mẹ nó đang kiếm nó ở bên nhà kìa."
"Em có biết em ấy thích đến chỗ nào không? Chỗ mà con bé thường đến mỗi khi có chuyện buồn ấy."
"Em biết bốn chỗ. Một là tiệm sách cũ của ông Phước, hai là cái công viên nhỏ gần trường Công Minh. Hai cái còn lại là chùa Huệ Ân, với quán cà phê Miracle gần chùa."
"Anh muốn đi tìm Sunny hả? Em đi với anh."
Nghe thấy mấy lời này của anh trai, Tịch Vũ ngồi bật dậy, vội vã xuống giường, vớ đại một cái trong đống áo thun mắc trên ghế. Vì chạy nhanh, không kịp nhìn đường, cậu giẫm phải mảnh lego dưới sàn khiến chân cậu đau điếng. Song, cậu không dừng lại, ôm chân đau, vừa nhảy lò cò ra cửa, vừa nói lớn:
"Anh, mau lên!"
Ba ngày nay, bố mẹ cậu có việc về nhà ngoại, bà Năm giúp việc của gia đình cũng về quê chăm mẹ bệnh nên hai anh em phải tự chăm sóc bản thân và chăm lo mọi việc trong nhà, nói cách khác là "được tự do bay nhảy", không chịu bất cứ sự quản thúc nào từ người lớn. Mặc dù Nhật An đã lo tất tần tật mọi chuyện trong nhà, từ việc dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, đến chăm sóc cây cỏ trong vườn, Tịch Vũ chỉ có mỗi nhiệm vụ dọn dẹp phòng của mình nhưng với bản tính ham chơi và tùy hứng của mình, căn phòng sạch sẽ ban đầu cũng trở nên bừa bộn đến không thể tả nổi. Nếu Ngọc Hạnh nhìn thấy tình trạng căn phòng của con trai mình lúc này, cô nhất định sẽ cho cậu một trận ra trò.
Nhật An hiểu rõ tâm trạng hiện tại của em trai. Một người không quá thân với con bé ấy như cậu khi vừa nghe thấy tin nó biến mất còn cảm thấy lo lắng đến như thế này, huống chi là đứa em trai ngốc nghếch vẫn luôn quấn quýt với Ánh Dương từ thuở con bé còn nằm nôi này của anh. Khi biết tin Ánh Dương phải chuyển về nhà ngoại theo mẹ, không thể giống như trước, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, chơi với nhau nữa, thằng nhóc này đã sang phòng cậu tâm sự và khóc cả đêm. Nó cứ nằm thút thít mãi khiến cậu cũng chẳng thể ngủ nổi nhưng lại chẳng đành lòng đá đít nó về phòng của mình, vì cậu biết em trai cậu thật sự đang rất buồn.
Trong lúc dỗ Tịch Vũ, Nhật An chợt nghĩ đến đứa con gái nhà bên, có lẽ em ấy cũng đang buồn lắm. Nhưng, con bé là đứa trẻ duy nhất trong ngôi nhà ấy, ai sẽ dỗ dành em đây chứ?
***
Ra đến cửa nhà, Nhật An nhét điện thoại vào tay Tịch Vũ, cẩn thận dặn dò:
"Anh đến chỗ chùa Huệ Ân với quán cà phê, em đến tiệm sách với công viên xem xem có con bé ở đó không? Nếu không có thì tìm kiếm mở rộng phạm vi, tìm xung quanh khu đó thử. Có tìm được em ấy thì gọi báo ngay cho người kia, được chứ?"
Tịch Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trước khi đi, cậu nhìn sang mảnh vườn của nhà bên cạnh. Trong cái sân trống trãi ấy, có một người phụ nữ đang gọi điện thoại với vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận, có một người đàn ông chăm chú xem máy tính với vẻ mặt căng thẳng và mệt mỏi. Cậu quay sang nhỏ giọng hỏi anh trai:
"Mình không nói cho chú Phong với cô Linh biết ạ?"
Nhật An cũng nhìn theo hướng ánh mắt của em trai, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét, bình thản trả lời:
"Không. Họ biết cũng chẳng có ích gì đâu, người lớn chỉ toàn làm ra những hành động khiến cho mọi chuyện tệ hơn thôi."
Và thế là, cả hai anh em kỵ sĩ tạm biệt nhau ở cổng nhà, nhanh chóng lên đường tìm và giải cứu nàng công chúa nhỏ đang bị quái vật nỗi buồn giam cầm.
*****
Ánh Dương là đứa cháu mà ông nội thương nhất, con bé cũng rất thương ông nội của mình. Khi ông mất, con bé chỉ mới sáu tuổi nhưng tuổi nhỏ cũng không thể ngăn nó có thể cảm nhận được nỗi đau sinh ly tử biệt. Khi quan tài của ông được đưa vào lò hỏa táng, nó khóc đến mức khiến cho người ta không khỏi xót xa.
Không giống với bố mẹ, Ánh Dương thường xuyên đến thăm ông nội của nó, có khi là đi cùng Tịch Vũ, có khi lại đi một mình. Con bé bảo sợ ông nó nhớ nó nên tuần nào cũng đến để gặp ông. Sư cô ở chùa Huệ Ân ai cũng biết đứa trẻ này, thường bảo con bé ở lại dùng cơm chay với mọi người.
Theo lời của một sư cô của chùa, Nhật An chạy đến phòng đựng tro cốt để tìm gặp Ánh Dương. Đứng trước cửa nhìn vào căn phòng tối có đứa trẻ đang ngẩng đầu nhìn mấy lọ tro cốt của người đã khuất, Nhật An nhẹ giọng hỏi:
"Em... đang làm gì đấy?"
Cô bé bên trong vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang phía anh, khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời:
"Em đang nhìn hủ cốt của ông nội."
"Chi vậy?"
Nhật An khó hiểu hỏi lại, chân vô thức bước vào bên trong căn phòng, đứng cạnh Ánh Dương.
"Em đang méc ông nội chuyện của bố mẹ em. Ông nội thương em nhất, chắc chắn ông sẽ hiện về la ba mẹ em cho mà xem."
Cô bé thôi không nhìn Nhật An nữa, lại dời tầm mắt về hướng ban nãy. Nhật An im lặng không nói gì thêm, cậu hết nhìn Ánh Dương, lại nhìn đến mấy cái hủ cốt theo hướng ánh mắt của em.
Qua một lúc, có vẻ như đã dần mất kiên nhẫn, Nhật An thở hắt ra, trầm giọng hỏi:
"Em biết là nó không có tác dụng mà, phải không?"
Ánh Dương không đáp, vẫn duy trì trạng thái cũ. Có điều, sau câu hỏi vừa rồi của Nhật An, đôi mắt của em đã kéo đến một màn sương mỏng.
Nhật An vẫn giữ nguyên dáng vẻ cho hai tay vào túi áo hoodie, ngẩng đầu nhìn mấy hủ tro cốt lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ cắn chặt răng, cố nhịn không khóc của Ánh Dương, cậu tiếp tục nói:
"Nếu chỉ cần ông nội em hiện về la ba mẹ em là họ sẽ không ly hôn nữa thì em đã đến đây từ sớm rồi, sao lại đợi đến tận lúc này mới đến?"
Dứt lời, Nhật An mới nhìn sang Ánh Dương. Lúc này, cậu mới phát hiện ra khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé từ lúc nào đã ướt đẫm, đôi mắt sáng ngập trong nước mắt, đôi môi mím chặt không ngừng run lên.
Ánh Dương càng khóc càng hăng, từ cố kiềm nén để không phát ra tiếng dần chuyển sang thoải mái khóc nức nở trước mặt anh.
Nhật An lúng túng, nhất thời không biết làm sao để dỗ em gái. Sau một lúc nghĩ ngợi, cậu tiến đến, cúi người ôm lấy Ánh Dương, nhè nhẹ vỗ lưng cho em, nhỏ giọng vỗ về:
"Em đừng khóc, người ta... người ta nhìn thấy bây giờ."
"Chứ anh nói đi... hức... em phải làm sao đây chứ? Em... hức... em không muốn bố mẹ ly hôn... hức... không muốn phải chọn ở với bố hay với mẹ...hức... hức... không muốn rời xa anh và mọi người... hức..."
Ánh Dương nức nở nói.
"Em có nói với bố mẹ em những lời này không?"
Nhật An thở dài, khuỵu một gối, giữ chặt vai Ánh Dương, để con bé nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc hỏi.
"Nói để làm gì ạ?"
Ánh Dương rũ mắt, rầu rĩ hỏi lại.
"Nếu em nói ra, có thể bố mẹ em sẽ vì em mà tiếp tục làm vợ chồng, tiếp tục sống chung với nhau thì sao?"
"Nếu họ có thật sự có thể như anh nói thì... có lẽ chẳng cần em phải nói đâu ạ."
Nghe thấy lời này của Ánh Dương, Nhật An nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Qua một lúc, cậu đánh tiếng hỏi con bé:
"Em đang sợ, đúng chứ?"
"Sợ rằng cho dù em nói ra, bố mẹ vẫn sẽ ly hôn và em sẽ càng thất vọng với bố mẹ của mình hơn."
Khi trước, cậu cũng từng như thế, cố gắng níu kéo hạnh phúc của bố mẹ cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự thất bại thảm hại. Giống như Ánh Dương, gia đình Nhật An cũng là một gia đình kì lạ. Bố mẹ kết hôn, sinh ra cậu nhưng cả nhà ba người chỉ chung sống dưới một mái nhà với nhau vài năm. Năm cậu lên bốn, mẹ cậu quyết định ra nước ngoài, để cậu lại ngôi nhà này, tiếp tục ở với người bố nghiêm khắc và một người phụ nữ khác, không phải mẹ của cậu. Khi ấy, Nhật An còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra quanh mình, cậu cứ thế bắt đầu một cuộc sống mới với người mẹ mới và cậu em trai cùng cha khác mẹ.
Cứ ngỡ cuộc đời của cậu cứ trôi qua êm ả như thế nhưng năm cậu lên chín, mẹ cậu đột nhiên về nước, muốn giành lại cậu và vị trí vợ chính thức của bố. Bà ấy đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, ngay cả việc lợi dụng hay làm tổn thương đứa con trai ngây thơ của mình, bà ấy cũng chưa từng ngần ngại. Câu chuyện lằng nhằng của đời trước đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng của đứa trẻ ấy, khiến cậu dần khép mình và trở nên xa cách với mọi người.
Ánh Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang dần bị sương mù vây kín của cậu:
"Đúng là em có sợ thật nhưng... là sợ khi em nói ra, bố mẹ sẽ thật sự tiếp tục sống với nhau như thế.... bố mẹ sẽ ở với nhau cho đến khi em lớn lên..."
Cô bé dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề, giọt nước mắt ấm nóng trượt dài trên gò má bầu bĩnh, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Em ngẩng lên với đôi mắt lấp lánh nhưng thấm đượm nỗi buồn, mỉm cười chua xót, hoàn thành nốt câu nói bị bỏ dở:
"Nhưng sẽ chẳng có ai hạnh phúc cả."
Câu trả lời của Ánh Dương khiến cho Nhật An ngẩn ngơ một lúc. Cậu chăm chú nhìn cô bé con trước mặt như thể đó không phải là đứa trẻ luôn mè nheo bắt cậu làm này làm kia, không phải là đứa trẻ suốt ngày chơi mấy trò ngu ngốc với em trai cậu vậy. Con bé này, từ lúc nào lại có những suy nghĩ "người lớn" như vậy?
Đây là lần đầu Nhật An nhìn Ánh Dương lâu đến vậy, cũng là lần đầu tiên đôi mắt của cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh nhỏ bé của em. Nhật An chợt nhận ra, từ trước đến giờ, cậu chẳng biết gì về Ánh Dương cả.
"Ánh Dương, ai nói mấy chuyện này với em vậy?"
"Chẳng ai nói cả, em tự đoán thôi."
Nhật An đặt tay lên đầu Ánh Dương, xoa nhẹ tóc em, nhẹ giọng nói:
"Em ngốc thật đấy, Ánh Dương ạ."
***
Nhật An đưa Ánh Dương về nhà khi đã quá giờ trưa.
Vừa nhìn thấy con, Thùy Linh đã lập tức chạy đến, ôm trầm lấy con bé. Song, chỉ vài giây sau đó, Thùy Linh buông con ra, vẻ mặt không giấu nổi vẻ tức giận, bắt đầu dạy dỗ con bé. Hoài Phong đứng phía sau khẽ thở ra một hơi, chẳng ai biết anh là đang thở phào nhẹ nhõm hay là thở dài mệt mỏi.
Sau đó, dưới sự cầu xin khẩn thiết của Ánh Dương, sự năn nỉ ỉ ôi của Tịch Vũ và tài thuyết phục tài tình của Nhật An, Thùy Linh đồng ý cùng con ở lại ăn tối với Hoài Phong và hai đứa trẻ. Mặc cho đám trẻ con thân thiết nói cười vui vẻ, không khí giữa hai người lớn lại sượng sùng vô cùng.
Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc. Dưới làn nước mắt của Tịch Vũ và sự trống rỗng trong căn nhà rộng lớn của Hoài Phong, Ánh Dương theo mẹ rời khỏi.
_________________________________
Ánh Dương và mẹ về ở cùng ông bà ngoại và gia đình dì út. Cô bé thật sự chẳng thích điều này chút nào, không phải vì em không thương ông bà ngoại mà là vì em không thích gia đình dì út. Trong ấn tượng của em, cả hai vợ chồng nhà dì út chẳng có ai tốt cả.
Vì nhỏ nhất trong nhà nên từ nhỏ dì đã được ông bà ngoại và các anh chị chiều chuộng hết mực. Với người ngoài, dì là một người phụ nữ vô cùng hoàn hảo nhưng đối với người nhà hay những người thân quen, dì hoàn toàn là một con người khác. Với người quen, dì ích kỉ và nhỏ mọn, tính toán chi li từng chút một, luôn đặt lợi ích và niềm vui của bản thân lên trên mọi người và chỉ làm những chuyện mang lại lợi ích cho mình. Hơn nữa, dì còn thường vịn vào hai chữ "thẳng thắn" mà ăn nói rất vô duyên, chẳng bao giờ để tâm đến cảm nghĩ của người nghe và đặc biệt rất thích đặt điều nói xấu mọi người. Vậy nên, dì chẳng có lấy một người bạn thân hay bất kỳ mối quan hệ bền vững nào.
Nhà ngoại của cô bé vẫn luôn được mọi người đánh giá là một gia đình văn hóa, là gia đình kiểu mẫu mà ai cũng muốn noi theo. Mặc dù từng là sĩ quan cấp cao trong quân đội, nhà cũng có của ăn của để do con cái kinh doanh phát đạt nhưng ông ngoại của Ánh Dương từ trước đến nay đều vẫn luôn giữ thái độ thân thiết và gần gũi với tất cả làng xóm láng giềng. Hơn nữa, ông bà thường xuyên quyên góp từ thiện, giúp đỡ mọi người. Vậy nên, có thể nói nhà ngoại của Ánh Dương được cả vùng ấy kính trọng và ngưỡng mộ.
Hai ông bà dạy con rất khéo, mấy đứa con họ của họ, ai cũng đều rất tài giỏi. Dì hai của Ánh Dương làm việc cho Tổng Lãnh sự quán của nước Noma. Mẹ Ánh Dương theo nghiệp thiết kế thời trang, còn tự mình lập nên một thương hiệu thời trang riêng. Cậu tư làm kĩ sư phát triển phần mềm cho một công ty điện tử lớn ở nước ngoài. Cậu năm là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng có cơ sở kinh doanh riêng. Dì út là nhà báo mảng giải trí của một tờ báo điện tử được ưa chuộng.
Con rể, con dâu của ông bà cũng tài giỏi chẳng kém mấy người con của họ, chỉ trừ một người. Chồng dì hai là người nước ngoài, là chủ của chuỗi nhà hàng đồ tây có tiếng ở khu vực phía nam. Ba Ánh Dương là giám đốc điều hành chi nhánh ở thành phố Hồng Phúc của một công ty game có quy mô toàn quốc. Vợ của cậu tư là một họa sĩ thiết kế đồ chơi nghệ thuật, dòng đồ chơi cô ấy thiết kế được giới trẻ yêu thích và săn đón vì phong cách độc đáo, mới mẻ. Và người cuối cùng là chồng của dì út, dượng ta là một cậu ấm bị bố mẹ từ mặt.
Như cùng đường gặp chiếu manh, lúc dượng ấy bị đuổi ra khỏi nhà cũng vừa hay vô tình quen được dì út của Ánh Dương - một cô tiểu thư xuất thân giàu có, xinh đẹp và đỏng đảnh. Chẳng biết đã được rót bao nhiêu mật ngọt vào tai, chỉ mới quen được một tháng, dì út đã nằng nặc đòi ông bà ngoại tổ chức đám cưới, còn dọa sẽ nhảy lầu khi ông ngoại của Ánh Dương ngăn cản chuyện tình yêu của bọn họ. Năm đó, đám cưới họ diễn ra mà không hề có gia đình của chú rể.
Ông ngoại của Ánh Dương không thích tên con rể này. Có lần, khi đã say bí tỉ sau buổi cơm tất niên, ông cầm chổi quật tới tấp vào người của dượng út, cứ luôn miệng mắng không dứt:
"Cái đồ hãm tài ngu dốt!"
"Thằng chạn vương khốn nạn!"
"Thằng lừa đảo chó má!"
Từng là quân nhân chiến đấu trên chiến trường nên mỗi lần ông ngoại của Ánh Dương quật xuống đều là mấy cú trời giáng. Mặt dượng út càng ngày càng xanh, cứ chạy quanh nhà né mấy nhát đánh của ông. Trừ nhà dì út, nhà ngoại của Ánh Dương từ trên xuống dưới, chẳng ưa người con rể này nên cứ đứng quanh xem kịch vui, chẳng thèm vào can, vài lần còn "vô tình" chặn đường dượng út cho ông ngoại đánh. Hôm ấy, thấy cảnh này, Ánh Dương cứ phải nhịn cười suốt. Cho đến khi dì út đưa dượng lánh được vào phòng, mọi người ai cũng cười đến vui vẻ, em mới có thể thả lỏng cơ mặt, thoải mái cười hì hì.
Chồng của dì út là một tên vừa lăng nhăng, vừa hèn nhát. Từng có lần một cô gái vác bụng bầu to tướng đến tận nhà ngoại của Ánh Dương để đòi tiền trợ cấp mà dượng ấy đã hứa là sẽ trả để bù đắp cho cô gái. Nhưng đã bốn tháng trôi qua, một đồng cũng chẳng thấy, lại bị dượng cắt đứt liên lạc, nên cô ấy đã tìm đủ mọi cách để tìm bằng được dượng. Vụ việc năm đó không chỉ ầm ĩ trong nhà mà còn ồn ào ra khắp khu phố, ông ngoại của Ánh Dương xấu hổ đến mức chẳng dám ra đường.
Không chỉ là một tên trăng hoa, gió chiều nào theo chiều ấy, bám váy vợ, dượng ta còn là một kẻ phá gia chi tử, ham ăn lười làm. Khắp cái thành phố này, chẳng có tụ điểm ăn chơi từ tầm trung đến cao cấp nào không có dấu chân của dượng. Ăn chơi thì giỏi nhưng dượng lại chẳng làm được thứ gì ra hồn, bà ngoại nhìn thấy lão ấy cứ ở nhà chẳng làm gì nên không ít lần nhờ mối quan hệ để xin công việc cho dượng nhưng lão ấy chỉ làm được nhiều nhất một tháng lại bị sa thải.
Cuối năm ngoái, dì út lại mượn tiền của ông bà ngoại cho dượng út hợp tác với bạn mở club kinh doanh. Cả nhà ai cũng tưởng lần này lại như các lần khác, dượng ta sẽ lại mang theo nợ nần về nhà. Nhưng không, dượng út vậy mà lại mang được một khoảng tiền lớn về đưa cho vợ và bố vợ. Ông ngoại chỉ nhận lại đúng số tiền dì út mượn, còn lại đều trả lại cho vợ chồng họ. Tuy vậy, ông ngoại của Ánh Dương vẫn không ưa nổi cậu con rể này của mình. Ông chỉ thấy hắn rất hãm, rất đáng ghét, hắn được ở trong cái nhà này cũng chỉ vì đứa con gái út khờ khạo của ông mà thôi.
Ánh Dương luôn cảm thấy dì út không thích mẹ của em và đương nhiên mẹ của em cũng chẳng thích dì. Dường như lần nào gặp mặt, hai chị em cũng đều cãi nhau, không chuyện lớn thì cũng chuyện nhỏ. Ánh Dương cũng không thích dì út của mình, một phần là vì mẹ, một phần là vì dì phân biệt đối xử với em và đám cháu khác.
Dù là vậy nhưng vì chưa tìm được căn nhà phù hợp với hai mẹ con và vì sau bao năm sống cùng Hoài Phong, Thùy Linh muốn quay về nhà làm con gái của bố mẹ.
Cô thật sự nhớ nhà rồi!
✿ ʕ ● ᴥ ● ʔ Hết chương 6 ʕ ● ᴥ ● ʔ ✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top