Chương 5.2: Ly hôn
Một đêm đầu tháng 6 năm 2014.
Sau khi kết thúc năm cuối cùng ở trường tiểu học của mình, Ánh Dương vẫn chưa thật sự có thể nghỉ ngơi như các bạn. Vài ngày nữa, em vẫn còn phải tham gia một kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quan trọng nên ngay sau khi ăn cơm xong, em đã nhanh chóng ngồi vào bàn học luyện đề.
Khi mắt cô bé đã díu cả lại vì mệt mỏi và buồn ngủ, em mới thôi không học. Nhìn sang chiếc đồng hồ bàn đặt cạnh chồng sách vở chất cao như núi ở bên cạnh, Ánh Dương vô thức ngáp một cái thật sảng khoái, rồi lẩm bẩm:
"Mới mười một giờ thôi à? Thôi, hôm nay ngủ sớm một bữa, mai lại thức ôn bài tiếp."
Ánh Dương dọn gọn mấy món đồ trên bàn học, tắt đèn, lên giường đi ngủ.
Khi cô bé đã chuẩn bị vào giấc, bên tai lại nghe tiếng gọi khe khẽ:
"Sunny, con ngủ chưa?"
Trong cơn mơ màng, cô bé vẫn nhận ra đó là tiếng của mẹ nên cô bé lập tức đáp ngay:
"Dạ, chưa."
"Mẹ vào nhé?"
Vừa dứt lời, Thùy Linh đã mở cửa bước vào trong phòng. Cô ngồi xuống mép giường của con gái, nhỏ giọng hỏi:
"Tối nay, mẹ ngủ với Sunny nhé?"
Nghe thấy mấy lời này của mẹ, Ánh Dương vui đến cười tít mắt, cô bé đáp ngay bằng cái giọng hớn hở:
"Dạ được, tất nhiên là được rồi ạ."
Tám năm đầu đời, Ánh Dương vẫn luôn được ngủ với bố mẹ, mãi cho đến ba năm gần đây, em phải tập ngủ một mình vì mẹ em muốn em tự lập. Em rất thích cảm giác được mẹ ôm vào lòng, thức dậy trong vòng tay của mẹ và cảm nhận hơi ấm lẫn mùi hương của mẹ còn vương trên tấm chăn mềm. Nhưng, mẹ cô bé lại rất ít khi ngủ cùng con.
Ôm con trong lòng, Thùy Linh nhẹ giọng thủ thỉ:
"Sunny của mẹ, nếu... chỉ là nếu thôi nhé... sau này con không ở đây nữa, con có buồn không?"
Cô bé con tròn xoe mắt, ngẩng đầu nhìn mẹ, ngây thơ hỏi:
"Sao vậy mẹ?"
Thùy Linh vội tránh ánh nhìn của con, đáp vu vơ:
"Không có gì đâu con, mẹ chỉ muốn hỏi thử con thế thôi."
Ánh Dương rũ mắt, vẻ mặt buồn so, trả lời câu hỏi khi nãy của mẹ:
"Con sẽ buồn lắm ạ, vì..."
Dừng một chút, con bé lại biểu môi, tỉnh bơ nói tiếp:
"Vì lúc đó con không thể thường xuyên gặp anh An với anh Vũ nhà bác Hạnh nữa rồi."
"Vậy thôi hả? Con buồn vì không thể chơi cùng nhóc An với nhóc Vũ nhà bên đó thôi à?"
Ánh Dương nhìn mẹ một lúc, mỉm cười một cách tinh nghịch, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.
Nghe thấy mấy lời này của Ánh Dương, nỗi lo lắng, thấp thỏm trong lòng Thùy Linh cũng vơi bớt vài phần. Nếu chỉ vì như vậy mà con bé không muốn rời xa ngôi nhà này, vậy chuyện này khá dễ giải quyết.
Thùy Linh và Ngọc Hạnh – nữ chủ nhân hiện tại của ngôi nhà năm tầng bên cạnh đã biết nhau hơn mười năm, mối quan hệ giữa hai người cũng xem là khá thân thiết. Năm cô gả vào nhà Hoài Phong, Ngọc Hạnh cũng chính thức được Đức Hoàng đón về nhà. Khi ấy, Hạnh đang mang thai Tịch Vũ, cái thai đã được hơn năm tháng. Hai người đàn ông giúp họ gặp nhau nhưng ba đứa trẻ mới chính là sợi dây liên kết của hai bà mẹ.
Sau khi sinh Tịch Vũ, Hạnh và Hoàng luôn muốn có thêm một đứa con gái cho "đủ nếp, đủ tẻ". Nhưng vì sức khỏe vốn yếu ớt, Hạnh khó có thể mang thai thêm lần nữa. Vậy nên, khi Ánh Dương chào đời, cô bé nghiễm nhiên nhận được sự yêu thương vô điều kiện từ cả hai gia đình.
Thùy Linh cũng rất thương hai đứa nhóc nhà bên, đặc biệt là Nhật An, một đứa trẻ hiểu chuyện và tài giỏi. Nhật An chính là đứa con mà bao bà mẹ mong ước, cậu chính là tấm gương mà cô muốn Ánh Dương phải noi theo. Cô cũng thích Tịch Vũ, một đứa trẻ đáng yêu và hoạt bát nhưng cô lại không hài lòng với tính cách hiếu động quá mức và thường xuyên làm trái ý bố mẹ của cậu. Mỗi khi giận dỗi bố mẹ, cậu nhóc thường sẽ lén đến phòng của con gái cô, trốn cả ngày ở đấy, chơi cùng con bé đến khi bố mẹ sang nhéo tai dắt về mới thôi.
Mỗi chặng hành trình phát triển của con trẻ, dù là Ánh Dương, Nhật An hay Tịch Vũ, những người làm cha mẹ của hai gia đình cũng đều ở bên chứng kiến và ủng hộ.
Nếu Thùy Linh thật sự chia tay với bố Ánh Dương, cô tin rằng mối quan hệ giữa hai gia đình và bọn trẻ vẫn sẽ như vậy, vì bọn họ gần như đã trở thành thành viên trong một đại gia đình. Cô và Hoài Phong ly hôn trong hòa bình, mối quan hệ giữa hai người có lẽ sẽ không trở nên căng thẳng, bọn họ vẫn có thể là bạn, cô đoán vậy. Đến khi đó, những cuối tuần rảnh rỗi, cô sẽ hẹn Ngọc Hạnh và hai đứa trẻ nhà ấy ra ngoài ăn uống, đi chơi, để bọn trẻ có thể thường xuyên gặp nhau. Hơn nữa, cô vẫn sẽ cho con theo học trường cấp 2 mà Tịch Vũ đang học theo kế hoạch ban đầu. Cô biết Ánh Dương là một đứa trẻ khó thích nghi với môi trường mới, để con học chung với Tịch Vũ, như vậy sẽ tốt hơn là chuyển nó đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Viễn cảnh sau khi ly hôn, những việc cần phải làm để bắt đầu một cuộc sống mới, Thùy Linh đều nghĩ xong cả rồi, cho cô và cả cho đứa con gái tội nghiệp của cô nữa.
Trong lòng người mẹ, mọi sự sắp xếp đều là "vì con", "cho con" nhưng liệu rằng đứa con ấy có thật sự muốn như thế không?
Ừ thì em ngoan ngoãn, nên bố mẹ muốn em làm gì hay không cho em là gì, em đều sẽ vâng lời.
Ừ thì em hiểu chuyện, nên tất thảy những cảm xúc chân thật của mình, em đều chỉ có thể giấu hết vào trong lòng, không để cho ai được nhìn thấy.
Nhưng, em cũng chỉ là một đứa trẻ, em cũng muốn khóc lóc, nhõng nhẽo xin bố mẹ đừng chia tay, đừng bỏ rơi em.
Có điều, mẹ đã nói, em... là một đứa trẻ hiểu chuyện.
***
"Con thích anh Vũ hay anh An hơn?"
Trước câu hỏi của mẹ, ánh mắt Ánh Dương sáng ngời, chẳng cần nghĩ ngợi đáp ngay:
"Anh An ạ."
Nghe thấy câu trả lời của Ánh Dương, Thùy Linh cong môi cười thỏa mãn. Song, cô vẫn nhẹ giọng hỏi con:
"Mẹ thấy con thường chơi cùng nhóc Vũ mà, sao lại thích Nhật An hơn?"
Ánh Dương bày ra dáng vẻ của một "bà cụ non chính hiệu", cô bé nhìn xa xăm, rồi chậm chậm đáp:
"Người ta thường bị mê hoặc bởi những điều không có được mẹ ạ."
Trước câu trả lời "đậm mùi triết lý" này của con, Thùy Linh không khỏi phì cười. Cô vừa chọc ngón tay vào chiếc eo núng nính của ngon, vừa cười nói:
"Trời đất ơi! Con gái mẹ học mấy cái này đâu ra vậy?"
"Nói đi, là ai dạy con? Là thằng nhóc Tịch Vũ phải không?"
"Nhột... ha ha... mẹ ơi... nhột quá! Đừng có... ha ha ha... chọt con nữa..."
"Con thông minh mà.... ha ha ha... không ai dạy... ha ha... con cũng tự biết... ha ha ha ha ha...."
Thùy Linh thôi không cù con nữa, vỗ nhẹ lên đầu Ánh Dương, khẽ giọng mắng:
"Thôi, tự tin quá, cô nương!"
Song, đột ngột nghĩ đến chuyện gì đó, Thùy Linh lập tức nghiêm mặt, nhắc nhở con:
"Phải rồi, chuyện học hành của con dạo này sao rồi? Mới bây lớn đừng có học đòi người ta thích thích yêu yêu, để rớt hạng là mẹ cho biết mùi đó, nghe chưa?"
Ánh Dương huênh ngoang, hất mặt lên trời, vỗ ngực đáp:
"Dạ. Con gái thông minh, tài giỏi yêu dấu của mẹ vẫn đứng nhất lớp đều đều, mẹ cứ yên tâm."
Trước thái độ tự tin ngút trời này của Ánh Dương, Thùy Linh cốc nhẹ vào đầu con, nhưng, trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
***
"Nếu bố mẹ không ở với nhau nữa, con có giận bố mẹ không?"
"Mẹ hỏi nghiêm túc đấy nhé."
Thùy Linh nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đang nằm đối diện mình, nhẹ giọng hỏi. Lời nói của cô nhẹ đến mức cơn gió thoảng bên ngoài khung cửa sổ cũng có thể cuốn đi mất.
"Dạ, không ạ."
Cô bé không chút do dự đáp.
Trước thái độ này của con, Thùy Linh có hơi ngạc nhiên, buột miệng hỏi lại:
"Con nói thật chứ?"
"Thật mà mẹ."
Ánh Dương gật đầu, khẳng định.
Thái độ dễ dàng tiếp nhận việc này của con gái không hề giống như cô nghĩ, bình thản và nhẹ nhàng, cứ như thể nó đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này, từ lâu lắm rồi. Trước khi chính thức đề cập chuyện này với Ánh Dương, Thùy Linh đã phải đắn đo suy nghĩ và luyện tập rất lâu mới có đủ dũng khí đối diện với con. Bởi vì cô sợ, sợ sẽ giống như Hoài Phong nói, con bé sẽ không chịu được, sợ con bé sẽ ghét bố mẹ nó.
Nhưng xem ra, có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Ánh Dương của cô đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, là đứa con đáng để cô tự hào!
"Thế nếu bố mẹ không thể sống cùng nhau nữa, con muốn ở với bố hay với mẹ?"
Thừa thắng xông lên, Thùy Linh tiếp tục hỏi con. Loanh quanh cả buổi, cuối cùng cũng có thể nói ra nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hiện tại, Thùy Linh không nhịn được mà chăm chú nhìn con gái. Trong khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời của con, cô gần như quên cả việc chớp mắt hay thậm chí là hô hấp, tựa hồ như chỉ cần cô bỏ lỡ bất kì giây nào đó, Ánh Dương sẽ bỏ cô đi mất.
Ánh Dương nhíu mày, lảng tránh ánh mắt như thiêu như đốt của mẹ, ngập ngừng đáp:
"Để... để con suy nghĩ đã ạ."
Nói rồi, con bé ngồi dậy, xoay lưng về phía mẹ, vươn tay lấy bình nước ở trên bàn uống một hơi.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của con, Thùy Linh không khỏi bất an. Ngoài việc đảm bảo Ánh Dương không bị sốc hay có thái độ thù ghét bố mẹ khi bọn họ ly hôn, việc giành được quyền nuôi con cũng là một điều khiến cô bận tâm mãi không thôi. So về tài sản, điều kiện nuôi dạy con, cô quả thật kém hơn chồng một chút nhưng nếu Ánh Dương chọn cô, cô vẫn sẽ có thể tiếp tục ở bên chăm sóc và nuôi dạy con bé.
Ngày trước, Thùy Linh từng theo học ngành thiết kế thời trang ở một trường đại học có tiếng trong nước. Sau khi sinh Ánh Dương, vì con bé khá yếu ớt, thường xuyên ra vào bệnh viện nên cô quyết định tạm dừng sự nghiệp, lui về chăm sóc cho con. Mãi đến lúc Ánh Dương lên tám, cô mới có thể yên tâm gầy dựng lại sự nghiệp. Bỏ lỡ một khoảng thời gian dài như vậy, Thùy Linh sớm đã tụt lại phía sau, cô phải học lại từ đầu, nỗ lực không ngừng để bắt kịp thời đại.
Và rồi, sau bao cố gắng, vào tháng tư năm trước, Thùy Linh cuối cùng cũng có thể tự lập một thương hiệu thời trang cho riêng mình. Hiện việc kinh doanh của cô vẫn đang khá suôn sẻ, lợi nhuận thu về vẫn đủ cho cô và con một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn. Hơn nữa, cô tin chắc rằng bố mẹ cô sẽ không để cho con gái và cháu ngoại của mình chịu thiệt thòi. Chỉ cần Ánh Dương chịu theo cô, cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ cho con một cuộc sống thật tốt.
Đôi mắt của Thùy Linh thoáng dao động, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo sợ và thất vọng. Cô ngồi dậy, xoay người con để nó đối diện với mình, vô thức ghì chặt vai con, hỏi dồn:
"Không phải con nói yêu mẹ nhất ư? Sao còn phải suy nghĩ?"
Ánh Dương bị đau nhưng con bé không hề nhắc gì đến nó, chỉ thoáng nhăn mặt, bình tĩnh trả lời những câu hỏi của mẹ:
"Nhưng, con cũng yêu bố nữa..."
"Không có con, bố sẽ buồn lắm."
Những ngón tay thon dài giống như một đoạn dây gai không ngừng thít chặt lấy đôi vai nhỏ. Tâm trạng của Thùy Linh dần mất kiểm soát, cô gấp gáp nói:
"Nhưng không có con, mẹ sẽ buồn chết mất."
"Con... muốn mẹ chết lắm hả?"
Lúc này, Ánh Dương đau đến nghiến răng, trong đôi mắt trong veo ánh lên vài tia sợ hãi, em nhỏ giọng đáp lời mẹ:
"Dạ, không. Vậy nên... để con suy nghĩ thêm đã ạ."
Biết mình vừa làm đau con, Thùy Linh vội buông Ánh Dương ra. Hai mẹ con lại nằm xuống cạnh nhau, Thùy Linh ôm con vào lòng, dùng thái độ nhẹ nhàng, mềm mỏng cố gắng thuyết phục con bé:
"Vậy, con nghĩ cho kĩ đi nhé."
"Ở với mẹ sẽ tốt hơn ở với bố nhiều vì dù sao mẹ cũng là con gái, có thể cùng con nói mấy chuyện thầm kín chỉ riêng con gái này, dẫn con đi shopping mua đồ đẹp,... Khi con lớn, mẹ còn có thể chỉ con cách chăm sóc da, duy trì vóc dáng, làm đẹp nữa nè."
"Lỡ sau này bố con tái hôn, lấy một người phụ nữ độc ác, con sẽ bị mẹ ghẻ chèn ép, đối xử tệ bạc, lúc đó con sẽ khổ dữ lắm. Không phải con thích đọc truyện cổ tích lắm hả, con cũng thấy đó, trong truyện, mẹ ghẻ có bao giờ yêu thương con chồng đâu, phải không?"
"Cho nên là..."
"Sunny? Con ngủ rồi hả?"
Thùy Linh mãi luyên thuyên, khi nhìn xuống đứa con gái bẻ bỏng thì phát hiện con bé đã ngủ từ lúc nào. Hơi thở đều đều, làn mi dài khẽ động theo từng nhịp thở, vẻ mặt vô cùng bình yên.
"Ngủ ngon nhé, con yêu."
Thùy Linh nhẹ nhàng đặt lên trán con một nụ hôn rồi khe khẽ rời khỏi phòng của con bé. Cô chậm rãi xuống lầu, lại một mình nhấm nháp chút rượu giữa đêm đen mịt mờ.
Khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại, cô bé con nằm trên giường chầm chậm mở mắt. Trong màn đêm tối tăm hôm ấy, gối em thấm đẫm vị mặn chát của nước mắt, lòng em nặng trĩu nỗi buồn sâu thăm thẳm chẳng thể nói cùng ai.
Lại là một đêm thật dài trong căn nhà rộng lớn.
_________________________
Ngày 4 tháng 6 năm 2014.
Ánh Dương nằm trên chiếc giường trong căn phòng thân quen của mình, trằn trọc mãi vẫn chẳng thể chợp mắt. Em ngồi dậy, đến cạnh chiếc bàn học màu hồng bố mua cho khi em vào tiểu học, mò tìm chiếc chìa khóa được giấu trong cái bể cá thủy tinh em dùng để đựng sao và hạc mà em gấp. Tra chìa khóa vào ngăn kéo tủ, mở cất giấu những thứ bí mật của em. Mấy món đồ bên trong dần lộ ra, một chiếc hộp thiếc có hoa văn tinh xảo, mấy món đồ thủ công và cả cuốn sổ Nhật An tặng em hôm sinh nhật năm em 8 tuổi. Cuốn sổ dày được giữ gìn cẩn thận, cất giấu nỗi niềm của một đứa trẻ ngoan.
Bật đèn ngủ đặt trên tủ gỗ cạnh giường, Ánh Dương chậm rãi viết ra những suy nghĩ của mình. Viết nhật ký có lẽ là cách tốt nhất để em giải tỏa những cảm xúc tiêu cực ngay lúc này, nếu cứ giữ mãi ở trong lòng, em sẽ "nổ tung" mất.
Những dòng chữ nghiêng nghiêng hằn lên tờ giấy in hình một nhành hướng dương nhạt màu. Đôi mắt trong veo nhắm chặt, để mặc cho giọt nước mắt ấm nóng trượt dài, rồi rơi xuống trang nhật ký làm nhòe đi đôi con chữ em vừa viết.
Trước mắt em là biển cả rộng lớn, em hét thật lớn, nhưng lại chẳng có bất cứ âm thanh nào thật sự được phát ra cả. Bên tai dường như còn nghe thấy cả tiếng xì xầm của sóng biển và gió trời, có lẽ thiên nhiên đang nói chuyện cùng em. Nhưng, tiếc thật, em lại chẳng hiểu gì cả, giống như cái cách em chẳng hiểu tại sao em lại phải chọn ở với bố hay với mẹ mà không thể ở cùng với cả hai giống như trước đây em đã từng được như thế.
Ánh Dương thiếp đi khi đôi mắt đã mỏi mệt vì khóc nhiều, tay em vẫn ôm chặt quyển nhật kí ở trong lòng.
__________________________
Ngày 21 tháng 8 năm 2014.
Sau khi đi học về, Ánh Dương cất cặp sách rồi chạy luôn sang nhà của Tịch Vũ. Cả tháng nay, cô bé rất ít khi ở nhà, nếu không có chuyện gì, em sẽ ở cả ngày bên nhà bác Hạnh, chơi với hai đứa con trai nhà họ, ngủ cùng với bác gái.
Em không thích ăn cơm với những chiếc ghế trống, càng không thích ở căn nhà đã sắp không còn là của em nữa. Mỗi khi đối diện với bố mẹ của mình, em lại thấy trống rỗng, cảm giác giống như vừa mất đi thứ gì rất quan trọng và chắc chắn sẽ không thể tìm lại được nữa. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo sợ trong em ngày càng lớn dần, nó giống như một con quái vật khổng lồ cứ không ngừng đuổi theo phía sau, nhe hàm răng và mấy chiếc móng vuốt sắc nhọn, luôn muốn vồ lấy và nuốt chửng em. Vậy nên, em luôn muốn trốn đi khỏi đó, tìm cách đưa bản thân thoát ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực của chính mình.
***
Trong bữa ăn tối cùng gia đình nhà Tịch Vũ.
Cả nhà vừa xem thời sự, vừa ăn tối với nhau. Hôm nay, Ngọc Hạnh đích thân xuống bếp, nấu rất nhiều món ngon mà Ánh Dương thích. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, vui vẻ nói cười, con bé thích nhất là khung cảnh như này.
Trong lúc mọi người đang nói cười rôm rả, Đức Hoàng vô tình nhìn sang Ánh Dương, chợt nhớ tới chuyện gì đó, anh hỏi vu vơ:
"À phải rồi, ngày mai con phải lên tòa rồi nhỉ? Đã nghĩ xong sẽ ở với bố hay mẹ chưa?"
Ngay khi vừa nghe thấy mấy câu hỏi này, nụ cười của Ánh Dương dần biến mất trên môi. Tuy vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, biểu cảm cũng không thay đổi nhiều nhưng ai nhìn vào cũng phát hiện ra điểm bất thường của em. Rõ ràng cô bé con vài giây trước vẫn còn đang nói cười vui vẻ, trong thoáng chốc đã trở nên im lặng lạ thường.
"Bố nó! Dạo này anh bận miết nên ăn nhiều vào nhá."
Thấy chồng định nói thêm gì đó, Ngọc Hạnh vội gắp đồ ăn cho vào bát cơm của anh, mỉm cười, chặn lại.
Xong, cô ghé vào tai chồng, nói gì đó. Được vợ nhắc nhở, biết mình lỡ lời, làm con bé mất hứng, anh cười cầu hòa, hướng về con bé mà nói:
"À, bác xin lỗi. Con... cứ ăn tự nhiên đi nhé."
"Món sườn ram em thích này, ăn nhiều vào nhé."
Tịch Vũ ở bên cũng hiểu ý, gắp thêm đồ ăn cho em. Nhưng trước khi cậu kịp đặt sườn vào trong bát cho em, đã nhìn thấy anh hai đặt miếng sườn đã được rút xương sẵn vào bát của Ánh Dương.
"Đúng rồi, đúng rồi. Bác thấy dạo này Sunny nhà ta có vẻ như ốm đi rồi đấy, ăn thêm mấy món này nữa này. Ăn nhiều cho mau lớn nhá."
Đức Hoàng cũng bắt chước hai cậu con trai, gắp thêm ít thịt đặt vào bát của Ánh Dương. Chẳng mấy chốc, nửa bát cơm trắng của cô bé đã bị lấp đầy bởi sườn ram.
"Bé Sunny cũng nhớ phải ăn rau nhé, như thế sẽ càng xinh gái hơn nữa."
Ngọc Hạnh cười hiền hòa, gắp một ít rau luộc cho thêm vào bát con bé.
"Con... nghĩ kĩ rồi ạ."
Ánh Dương nhìn chiếc bát ngập thức ăn, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào của mình nhưng không hề động đũa, chỉ nhẹ giọng nói.
"Hả?"
Đức Hoàng và Tịch Vũ ngạc nhiên nhìn Ánh Dương, buột miệng.
"Con sẽ ở với mẹ của con."
Ánh Dương ngẩng đầu lên nhìn bác Hoàng, mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản đáp.
Trước thái độ này của cô bé, Đức Hoàng có hơi ngạc nhiên. Song, anh cười, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng vừa như thăm dò ý kiến, lại vừa như khuyên nhủ, muốn em nghĩ lại:
"Sao con không ở với bố? Bố Phong thương con như vậy, bác cá là cậu ta vẫn sẽ chăm sóc tốt cho con không kém gì Thùy Linh đâu."
"Hơn nữa, nếu ở với bố con, con vẫn có thể tiếp tục ở lại đây, mỗi ngày đều có thể gặp anh Vũ, anh An và bác Hạnh nè, như thế không phải tốt sẽ hơn sao?"
"Con không thương bố con hả? Không có con, cậu ấy sẽ buồn lắm đấy."
"Bố!"
Nhật An đột nhiên gọi lớn làm cho bố và em trai giật nảy mình. Đức Hoàng hơi nhíu mày, phóng ánh mắt nghi hoặc đến chỗ đứa con trai lớn. Nhật An lúng túng, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Đúng lúc đó, Ánh Dương bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Con thương bố con lắm..."
"Nhưng... con cũng thương mẹ nữa..."
"Không có con... mẹ... mẹ sẽ buồn chết mất."
"Con... không muốn mẹ chết."
Nói xong, con bé lặng lẽ rơi nước mắt.
┏( T^T)┛Hết chương 5┗(T^T )┓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top